Home Truyện Ma Thành Viên Chuyến đi Đà Lạt năm 2012 – Tác Giả JjmNg

Chuyến đi Đà Lạt năm 2012 – Tác Giả JjmNg

Ngày 7/8/2012, tôi một mình lên Đà Lạt(ĐL) làm chuyến đi chơi cuối hè vì sắp sửa nhập học lại…đó là một chuyến đi ít ngày nhưng đọng lại trong tôi nhiều kỉ niệm…Ý định đi ĐL mới chỉ thoáng qua trước đó hai, ba ngày vì tôi nghe nói chuẩn bị vào đồ án khách sạn nên muốn vừa đi chơi, vừa được dịp học tập, quan sát thực tế để có thể làm bài tốt hơn. Ngay trước ngày đi thì tôi mới đặt vé, chuyến đi này tôi không muốn cho nhiều người biết, nên việc tôi đi chỉ có mẹ và tôi chuẩn bị. Cậu tôi cũng nói cho chú N. bạn cậu ở ĐL lo cho tôi chỗ nghỉ nên tôi cũng đỡ lo.
Ngày xuất phát(6/8), mẹ với thằng em( micky) tiễn tôi, dặn dò…Biết là lên đó có chú N.đã lo thuê phòng rẻ cho tôi ở, nhưng tính mẹ tôi là vậy, luôn lo lắng từng li từng tí…tôi cũng cố cười xòa vậy.
Hội An- Nha Trang: xe đến NT vào 5h30 sáng 7/8…tôi uể oải sau cơn ngủ không ngon giấc trên xe và bước xuống xe tìm chỗ ăn sáng…7h chuyển xe lớn, đi xe nhỏ- loại xe đò- tôi tròn mắt kinh ngạc….và sau đó tôi mới nhận ra.Lên được ĐL phải qua xe trung chuyển tại Nha Trang – lý do rất đơn giản, mua vé rẻ nên phải qua xe nhỏ của một dịch vụ lữ hành khác tại Nha Trang- Xe đó không đi đèo Ngoạn Mục mà đi đèo mới, một con đèo đẹp và vì đèo mới ít xe cộ đi nên xe tôi chạy với tốc độ rất cao, gió lùa vào óc đến mức chỉ mún phụt óc ra ngoài, cảm giác buồn nôn đến nghê người…thầm rủa trong bụng- tên tài xế giết người không dao!
Hơn 4 tiếng ngồi trên xe thì rốt cuộc cũng đến được với ĐL ngàn hoa…ĐL lúc 11h20 phút..Không còn bóng dáng con đường bê tông mới ở đường đèo chết tiệt, thay vào đó ven hai bên đường mưa phất phơ, sương mờ mờ ảo ảo…thấp thoáng đủ màu hoa, chiếc xe nhỏ chật chội lắc lư trên con đường đất đỏ đầy ổ gà, mọi người đang mệt phờ bỗng tỉnh ra, ai cũng cố đưa mắt ra phía ngoài cửa ô tô nhìn thông cao xanh vời vợi, ngửi cái hương đại ngàn…tôi cũng gắng hít lấy hít để, mọi mệt mỏi cũng giảm bớt đi.
Đến nơi rồi!
Tôi nói tài xế dừng xe tại số 4 Bùi Thị Xuân- Nơi chú N. làm việc tại văn phòng Sinh cà phê…Cố gắng lê chân sang kia đường, vì văn phòng nằm bên đó rồi tiếp tục phone cho chú. Khoảng vài phút sau chú đến, nhìn sắc mặt trắng bệch của tôi chú đùa:
– Sao không đi xe Sinh cho an toàn con?
Tôi cười xòa- dường như khi muốn lờ đi một việc gì đó thì cười xòa là cách giả lơ số một của tôi…Nhưng tôi đùa lại: ” Dạ, sinh viên nghèo ạ”
Thế là hai chú cháu cùng cười, cuộc gặp gỡ tốt đẹp. Chú bảo tôi theo chú, tôi cũng biết là chú thuê nhà nghỉ cho tôi rồi, nhưng không ngờ nó gần như vậy chỉ cách chỗ văn phòng Sinh khoảng vài chục bước chân. Thầm mừng, thế là gần trung tâm thành phố, đỡ lo chốn ăn chơi, sợ ma quỷ….tôi..chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ đến ma quỷ nữa!
11h 30 phút…
Nhà Nghỉ Dạ Lan- số 4b Bùi Thị Xuân- Tp. ĐL
Tôi đưa mắt nhìn tấm bảng hiệu cũ kỹ sơn màu trắng, nổi lên đó là dòng chữ Dạ lan màu đỏ tươi còn rất nét. Chú tươi cười gọi tôi vào.
Trên đường Bùi Thị Xuân này, khách sạn, nhà nghỉ mọc lên như nấm…Nhưng tôi nhận ra ngôi nhà nghỉ này có điểm khác biệt, đó là toàn bộ ngôi nhà nằm gọn xuống, tức là thấp hơn mặt bằng lề đường. Muốn đi vào phải xuống cái dốc khá cao, dốc lót bằng đá xây dựng vuông màu xanh nhạt, xen kẽ là đám rêu xanh úa.
Ngôi nhà nghỉ có mái chữ A, theo phong cách nhà của người ĐL, tường được sơn trắng với các khung cửa gỗ, mái ngói đỏ ngả màu thời gian. Nhìn tổng thể thì đây giống như một ngôi nhà hơn là nhà nghỉ. Vì sát bên đó, là một ngôi nhà nghỉ cao to 5 tầng, màu đỏ chói…nhưng chợt nghĩ lại là mình muốn ở nơi rẻ thì phải chịu.
Lúc tôi vào, có hai người đang ngồi trên ghế sô pha nói lớn tiếng với nhau, một phụ nữ trung niên giọng miền tây đang la lối và ông bác hình như là chồng đang im lặng. Bên cạnh đó là bà chủ nhà. Đó là một bà lão già, mái tóc bà đã bạc được cắt ngang xương quai hàm gọn gàng nằm trong chiếc mũ len, đôi mắt sâu ánh nhìn còn sắc lắm, nhưng ngạc nhiên là thường khi thấy khách vào, ít nhiều thì cũng tươi cười tiếp đón, nhưng ở đây tôi không thấy điều đó… Mọi việc vẫn như cũ, hai người trung niên ấy tiếp tục to giọng còn tôi thì âm thầm theo chân bà chủ già ấy lên trên tầng và không quên gửi lời cảm ơn chú N…
Ôm hành lý lên những bậc thang gỗ, tôi nhìn rõ hơn bên trong căn nhà. Đó là một căn nhà nhỏ, nhưng có đất vườn khá rộng nhưng không trồng cây…toàn bộ bên trong sơn trắng trang trí các hình ảnh con cháu trong gia đình, vậy suy nghĩ của tôi đã đúng. Đây là một hộ gia đình bình thường nhưng cho khách thuê trọ. Tôi đang đi lên căn gác tầng trên, nơi có căn phòng tôi sẽ nghỉ ngơi. Trên căn gác nhỏ này vừa đủ chia ra 4 phòng, tất cả đều được khóa bên ngoài. Bên dưới sân vườn trống còn 2 phòng nữa. Cả khu nhà có tất cả 8 phòng lớn nhỏ khác nhau giá cả, chất lượng.
“Cách cách”…
Tiếng mở khóa phòng vang lên, căn phòng số 6- Là căn phòng chất lượng thấp nhất. Thực ra đó không phải là một căn phòng như tôi tưởng tượng, mà là một không gian được dựng lên từ các vách ngăn gỗ, bên trong lọt thỏm một chiếc giường, một thanh treo áo quần, một tủ kết hợp gương sát mép chân giường, và một khung cửa sổ…hết.
– Tổng cộng ở 3 ngày hết 210 ngàn. Kèm thẻ chứng minh thư!Giọng bà chủ đột ngột vang lên làm tôi giật mình, hóa ra bà ta người gốc Bắc.
Tôi nhanh tay đưa tiền, cả CMND cho bà. Và nghĩ: ” đúng là tiền nào của nấy”
– Lát nữa cháu xuống bà chỉ chỗ tắm rửa. Nói xong bà ấy đi ra khỏi cửa đột ngột như chính câu đòi tiền nhà vậy!
Tôi thì…cố tìm thêm có vật dụng nào khác nữa trong căn phòng này không, nhưng vô vọng.
2h
Có lẽ mệt vì chặng đường dài lúc sáng mà tôi đã ngủ đi, lúc thức dậy là 2h chiều và quên béng luôn việc bà chủ bảo lúc nãy. Lúc này căn bệnh dị ứng thời tiết xâm nhập luôn( nhảy mũi, nghet mũi, sụt sịt). Gọi điện về cho mẹ thông báo tình hình xong thì tôi đi tìm đồ lót bụng bữa trưa. Cũng trong lúc tôi đi ăn, thì chú N. phone tôi, chú giao tôi chiếc Dream cho ” mi sử dụng tùy ý”.
4h
Về lại phòng, tôi mở cửa sổ ra. Ánh nắng chói của mặt trời sáng cả căn phòng, từ góc cửa sổ này, có thể nhìn thấy góc con đường Bùi Thị Xuân với Nguyến Thái học, quán cà phê ngã ba, mọi con người ĐL lái xe tấp nập, hối hả trong những chiếc áo ấm đủ thể loại, màu sắc… tôi đeo headphone vào và ngả lưng xuống giường, nhắm mắt, mở mắt, nhắm mắt, môi mấp máy hát theo, mở mắt ra và tôi thấy những ánh đèn lấp lánh màu sắc bên kia vách ngăn. Tôi chăm chú nhìn xem, vì phần vách ngăn không sát với trần nên để lộ một khoảng hở. Và tôi nhận ra đó là ánh đèn của dây đèn bàn thờ! Dường như không còn nghe tiếng nhạc trong headphone nữa, “tôi đang nằm bên cạnh bàn thờ”…chỉ còn tiếng suy nghĩ của tôi và những ánh đèn đó vẫn cứ chớp nháy liên tục.
Căn phòng đang ngập ánh sáng của buổi chiều 4h tự dưng như tối đi. Tôi đang cố trấn an mình, nếu đây là nhà của mình thì nằm bên bàn thờ cũng đâu sao…nhưng nếu như chỉ có mình bạn trên một căn gác, trong một căn phòng nhỏ…có một chiếc gương lớn trên cái tủ sát mép chân giường mà nếu đang nằm bật dậy bạn sẽ thấy ngay khuôn mặt mình trên đó, một chiếc gương khác mới để ý thấy, cũ hơn, ngay khi bạn đang nằm xoay đầu về phía bên trái cũng sẽ thấy mặt mình, và ngay bên cạnh căn phòng nhỏ này là phòng thờ của một gia đình không quen biết! Các bạn thấy đó, tôi không sợ ma, nhưng có nhiều thứ đáng sợ hơn ma quỷ chính là nỗi sợ trong tiềm thức…mà ngay lúc đó, trong căn phòng đó tôi đã có cảm giác sợ hãi kỳ lạ…
6h tối, tôi chạy nhanh xuống bên dưới nhà…Tôi thấy chị con dâu của bà chủ đang chuẩn bị cơm tối. Nhà của chị sát ngay bên gian nhà chính- trong đất nhà chồng, mọi sinh hoạt ăn uống tôi có thể thấy được qua khung cửa sổ lớn bằng sắt. Nhưng, có một tin mà tôi nghe được là lát nữa chị lên hạ mâm quả bàn thờ, đó quả là một tin tốt. Vì tôi định sẽ thắp một nén hương để tối nay ngon giấc. Tôi đã nói với chị cái ý định này, chị đồng ý. Khoảng 5 phút sau, chị con dâu tay ẵm đứa con nhỏ, tôi theo sau họ lên lại căn gác…đi ngang qua phòng mình rồi tiếp đến phòng thờ ấy tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cánh cửa mở, chị con dâu vào trước hạ hoa quả, tôi đón lấy nén hương từ tay chị, đảo mắt nhìn về phía gian thờ…Đúng như tôi nghĩ, đây quả thực là một gian thờ ông bà tổ tiên nhà này. Tôi vội vã thắp nén hương, chắp tay lạy 2 lạy liền lui ra như rút được nỗi lo lắng. Chị con dâu ẵm con và nói một giọng tinh quái kiểu trẻ con: “con chào ông nội con đi”…
Chỉ kịp nhìn lại di ảnh trên bàn thờ, một cụ ông đẹp lão…
Khoảng 30 phút sau, tôi đi ăn ở tại quán chay gần nhà nghỉ. Ăn xong thì tôi ghé tạp hóa mua nước suối, mua khăn giấy ( vì sổ mũi thời tiết) tiếp ghé tiềm thuốc tây mua một mớ thuốc trị cảm nữa. Tôi là người dễ bị thời tiết lạnh làm cảm thêm nữa là bị viêm mũi nên dễ bị sổ mũi, sụt sịt, tằn hắng rất khó chịu. Đó là cái cảm giác muốn cắt lỗ mũi đi cho rồi. Vì thế, lo cho sức khỏe nên đêm đầu tiên này tôi không thể ra ngoài chơi được, đành phải về lại căn phòng ấy.
Nhưng đêm đó, tôi không ngủ được…
Về lại căn phòng, tôi khui mấy chai nước và uống lấy uống để, cả viên thuốc paradol 3 tác động có tác dụng làm ngủ cũng được tôi cho vào danh sách cần thiết. Mang headphone nghe nhạc, tôi cố chui mình vào trong chăn ấm, thu gọn cơ thể hết sức có thể để không lộ chút ánh sáng hoặc không khí nào vào trong này được. Cứ như tôi cố tình tạo vỏ bọc không gian an toàn cho chính mình vậy. Từ “pay phone”, “because of you”…tôi chìm vào giấc ngủ, nhưng được khoảng 30 phút tôi tỉnh giấc, chân tôi mang tất rồi mà vẫn thấy rất lạnh. Cơn nghẹt mũi tiếp tục quấy rối tôi, tôi ngồi dậy khột khẹt, nếu ai bị bệnh này giống tôi chắc biết.
Ánh đèn bên phòng bên vẫn chớp nháy liên tục. Trong tôi vẫn không thể yên được.
Lần thứ hai tôi tỉnh lại là nửa đêm. Lúc đó là 12h05.Rõ ràng là tôi thấy chân mình nặng xuống, như có ai đè lên vậy.Cố gắng nhấc chân lên mà không được. Đó cũng có thể là cảm giác…nhưng những âm thanh đứt quãng trong headphone thì sao? Hay tôi đang hoang tưởng…rõ ràng có tiếng ai đó hét bên tai tôi là ” đi đi”…giật mình, mồ hôi đổ ra- đó là lúc trời nửa đêm, ĐL rất lạnh.Tôi như tỉnh khỏi cơn mê, vội chạy ngay xuống bên dưới!
Ngoài đường, cái quán nhỏ của chị con dâu vẫn sáng đèn. Chị ấy buôn bán tạp hóa phẩm cho du khách, bữa nào 1h sáng mới nghỉ bán dọn hàng. Tôi lấy lại bình tĩnh đi ra ngoài đó nói là tôi ngủ không được vì lạ. Chị bảo:
– Có gì đâu em, hay lát nữa đợi thằng con chị nó về em ngủ với nó.
Haha…tôi cười xòa. Chị ấy nghĩ mình sợ. “Em…không phải em sợ, mà tại thấy khó ngủ”.Tôi lại đang trấn an mình!
Tôi lại vào trong sân…chỉ có sương đêm lạnh lẽo bao vây căn nhà, tôi đi đi lại lại trong đám sương ấy.Trong tôi đang rối lên giữa mơ và thực. Cảm giác có thực hay không?
– Sợ gì chứ, có cái gì ở đây đâu mà sợ. Không có gì đâu, ngủ đi! Tiếng của một người đàn ông vọng tới. Tôi nhận ra đó là người lái xe ôm đứng sát bên quán của chị con dâu. Và lúc đó tôi mới biết đó là chồng chị- tức con trai chủ nhà.
Tôi đáp lại: “dạ, đâu có sợ. Tại con thấy sao không có ai ở trên đó…”- Đặt ra nghi vấn
Chú ta hề hà: “Có cặp vợ chồng ở dưới phòng 1, còn thằng con chú bình thường thì 12h nó mới về ngủ, hay con đợi nó về ngủ chung cho đỡ sợ”
Nhìn vẻ mặt hề hà ấy, như muốn nói tôi vậy mà đi sợ..một phần nữa là do sỹ diện lên không muốn bị con nít coi thường nên tôi lại lên phòng mình lại. Và lần này, tôi đã lấy quần rin che lên tấm gương chỗ tủ mép giường đi, xoay mặt tấm gương bên trái vào tường lại. Vì gương nếu đặt đối diện mặt thì không an toàn theo phong thủy cho là vậy. Quả là đêm đó tôi không hề có một giấc nào sâu, cứ khoảng 1 tiếng tôi lại giật mình tỉnh giấc,mũi lại khọt khẹt, hai chân lại lạnh toát… và nếu như không có chiếc headphone thì tôi sẽ không biết làm sao rời mắt khỏi đám sáng lập lòe bên kia phòng và những suy tưởng kinh dị…Đêm đó thằng nhóc đó không về nhà, thực sự chỉ có mình tôi trong căn phòng số 6, và hai căn phòng 4,5 và một phòng thờ không bóng người…
5h45 tôi dậy, đó là một mốc giờ không có trong lịch trình của người ĐL. Vì đa số người ĐL ngủ dậy muộn do khí hậu lạnh, họ vùi đầu ngủ nướng, Nhất là mấy cô cậu tuối teen. Chỉ có buổi sáng và ánh sáng mới che lấp những thứ trong bóng đêm lập lòe, ma mị. Phóng xe đi ăn và đi đến các khu di tích lịch sử, khách sạn, nhà hàng ở ĐL tôi như thoát khỏi một đêm dài lắm mộng.
Tầm 10h tôi về, đang ngồi tháo dây giày trên bậc tam cấp hành lang…Tôi ngồi ngay canh cái khung cửa sổ bằng sắt chỗ phân chia nhà chị con dâu với ngôi nhà cho thuê và tôi nghe một cuộc đối đáp giữa giọng Bắc gốc của bà chủ với cô con dâu:
– Mẹ ơi, hôm qua khách ngủ không được.
– Sao không được!- Giọng bà mẹ ngạc nhiên
– Con cũng không biết nữa mẹ. Nó sợ thì phải, 12h mà nó không ngủ mà xuống dưới nhà đó mẹ.
– Sợ cái gì chứ. Sao lại…p…
– Đó là cái giường của bố, phòng số 6 ấy- Giọng cô con dâu chen ngang bà mẹ chồng.
Bà ta phân bua, giọng Bắc: ” thì sao, mấy ông phụ xe nằm hoài có hề gì đâu?”
Nghe đến đây, tôi thấy sợ thật sự….một sự sợ hãi đang chiếm lấy tôi. Nhưng tôi vẫn lên lại phòng….điện thoại tôi đang sạc trên đó. Cầm ngay điện thoại, nhấn phím gọi cho mẹ, nhưng không muốn mẹ lo lắng nên chưa đổ chuông tôi đã cúp máy. Trong lòng tôi hiện lên câu hỏi dự định hỏi mẹ : ” liệu nằm trên giường này, chiếc giường của người đã khuất có hề sao không?”…Và cái cảm giác có từ tối hôm qua có thể là thật!!! Và có một điều nữa làm tôi băng khoăn từ đó tới giờ, ngay bên dưới chiếc giường là một tấm vải đủ hoa văn nhưng đã cũ. bên góc phòng phía trái là một chiếc gương cũ…liệu đó có phải là hai trong số vật dụng của người ông đó còn để lại….Tại sao người nhà này lại sử dụng lại đồ của người đã mất cho khách như vậy! Các câu hỏi dồn dập chiếm lấy não tôi một cách vô định, hình ảnh một ông lão bị bệnh đang nằm trên chiếc giường, với đàn con cháu khóc thương…tự dưng hiện lên trước mắt.Đã qua gần 3 tháng rồi, nhưng cảm giác ấy vẫn như mới đây.
Trưa và chiều tối hôm ấy, tôi không về lại phòng trọ đó nữa.
Tôi lại lang thang trên chiếc Dream, phóng xe đi đến các khách sạn khác, các công trình kiến trúc mới để học tập…
đêm khuya, tôi không lên phòng…tôi cố gắng tắm lâu một tí, ngồi đọc báo dưới sô pha lâu một tí…đợi thằng nhóc đó về.
00h30 nó mới đi về
…tôi đã sợ thực sự nên không thể ở một mình trên đó.
Tôi chỉ nhớ nhất 1 chi tiết:
Chính xác thì tôi đã có ý định lên lại…nhưng hễ lúc tôi định đặt chân lên bậc thang, rướn mình nhìn lên trên, thì cánh cửa chính lại bị gió đẩy ra ” cót két, cót két”…Nhưng không phải một lần, tôi đã – vừa- đặt chân lên 3 lần thì lần nào cũng phải quay ra đóng lại cửa.
Và đêm hôm đó và đêm hôm sau nữa,có một thằng sinh viên cứ tầm 23h -1h là người đợi thằng nhóc đó về để ngủ chung. Tôi- đã- sợ như vậy đấy!
Các bạn, dù các bạn có tin hay không tin tôi thì tôi cũng không thể nói được gì hơn ngoài việc kể ra những gì tôi đã trải qua. Chuyến đi ấy làm tôi cũng rút ra nhiều bài học. Nếu đi du lịch hoặc đi đến một nơi xa lạ, hãy có động tác tôn trọng cũng như đừng có những hành động quá trớn với mọi vật xung quanh. Hãy đi thành từng nhóm bạn hoặc đi với gia đình. Và tôi viết điều này ra không phải để dìm nhà nghỉ này…cốt lõi là ở cảm giác, có thể do tôi quá nhạy cảm. Và nếu các bạn đi đến Đà Lạt – muốn có cảm giác hơn bình thường. ..thì hãy ghé chân dừng lại một ngôi nhà nghỉ nào đó nhé!
Happy Halloween 2012!

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận