Chuyến đi tìm vàng của ông Hoàng

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Chuyến đi tìm vàng của ông Hoàng
Tôi vưa chuyển đò về căn kiot vừa mướn cạnh công ty ,chuyển vừa xong thì tôi thấy ngươi hàng xóm kế nhà đang tưới cây , tôi tiến lại gần chào hỏi
“Dạ cháu là Trung , mới chuyển đến ạ ”
Một giọng nói khàn khàn của một người đàn ông tuổi tầm 55 nghe khá rõ
“Ừm chào cháu , chú tên Hoàng , cháu mới đên ở à ”
“Dạ đúng ạ , cháu vừa xin vào công ty cạnh nên mướn ở đây cho gần ” tôi nói
” cháu ở đây với ai ”
“Dạ cháu lên đây một mình , ba mẹ ở dưới quê , còn chú ”
“Ừm lúc trước chú ở cùng với con gái chắc lớn hơn con 4-5 tuổi đấy , nhưng nó lấy chồng nên chú ở một mình ”
“À , quê chú ở đây luôn ạ ”
“Không , quê chú ở xa lắm , mà hơn 20 năm rồi chú không có về , chú mua căn nhà này ở đây , bán tạp hoá sống qua ngày ấy mà ”
“Sao vậy chú ”
Ông không nói gì chỉ cười rồi quay ngang nhìn mấy chậu kiểng phía trước , tôi biết mình hỏi vô duyên nên cũng ngại , bèn bẻ qua chỗ khác
“Hì chú lấy cho con hai chay nước ngọt , một thùng mỳ tôm mấy vài quả trứng gà ”
Ông đi vào lấy cho tôi rồi tính tiền , tôi cầm định đi vào nhà thì ông nói
” thanh niên trai tráng ăn mỳ tôm hoài rồi sao đủ sức đi làm ”
“Dạ cháu chẳng biết nấu nướng gì , với ở một mình nên ăn tạm , Trưa cháu ăn ở công ty rồi ” tôi gãy gãy đầu rồi cười
“Thôi , đưa thùng mỳ đây , chú ở một mình ăn cơm mình cũng buồn , chiều cháu đi làm về qua đây ăn cơm với chú ” ông chìa tay ôm thùng mỳ rồi đưa tiền lại cho tôi
“Vậy vậy sao được chú , như vậy phiền chú quá ”
“Không sao , chú cháu ở gần nhau , lỡ chú có trúng gió cháu cũng giúp được ” ông đùa
“Chú cứ nói gỡ , cháu thấy chú còn mạnh lắm ” tôi cười
“Thôi chiều nay chú nấu cơm nhiều rồi cháu qua ăn cùng chú , cháu qua thì thêm cái chén đôi đũa chứ có gì đâu ”
“Dạ chú ”
Tôi xin phép vào nhà tắm rồi đi chợ mua ít đồ dùng cá nhân , tôi vào tắm dọn dẹp một tý rồi chạy xe ra chợ , mua ít dụng cụ cần thiết và thêm một con gà quay mang về
“Chú Hoàng ơi ”
“Trung à , đợi chú tý ”
Ông bước ra mơ cửa vào kêu tôi vào nhà
“Con có mua con gà quay , cho con gởi chú
“Trời đất thằng này , mua chi tốn kém vậy , chú có nấu thịt kho trong bếp đấy , ngồi đây đợi chú , gần xong rồi ”
“Dạ cho con phụ một tay với ”
“Thôi , con không biết nấu nướng , ở trước trong nhà hộ chú coi ai mua gì thì bán ”
Tôi đồng ý ngồi ở bàn trước xem quán dùm ông , 5p sao thì ông mang lên một mâm cơm rất thịnh xoạn để trên bàn , ông vọng ra
“Vào đây ăn cơm đi con , để đại quán ở trước , ai mua gi người ta gọi ”
Tôi bước vào bàn nhìn thấy tô thịch kho rất băt mắt cùng con gà đã được chú cắt ra để trong đĩa , ông lôi ra một chay rượu trắng và một ly nhỏ nói
“Chú có thối quen làm vài ly khi ăn , con làm với chú vài ly ”
“Dạ con không biết uống rượu ”
“Thanh niên làm xa không biết nhậu là tốt đó con , vậy con ăn cơm đi ”
Ông nói rồi cầm ly rượu lên khà một tiếng rồi ăn cơm , trơi khá nóng nên ông cởi luôn chiếc áo đang mặc trên người ra , lúc đó tôi mới để ý thấy trên ngực ông có một vết xẹo dài kéo tư ngực trái chạy dài đến gần bụng , hơn một gang tay tôi , tự dưng lúc đó tôi lại hỏi
“Vết xẹo đó bị sao thế chú ”
Ông lấy tay sờ lên vết sẹo rồi cười nói
“Mưu sinh thôi con , cũng hơn 20 năm rồi ”
Tôi chưa hieu gì thì ông tiếp
“Con từng nghe đến dân tìm vàng và ngãi giữ của chưa ”
“Phu vàng con từng nghe , còn ma giữ của thì con chưa nghe bao giờ , chú kể con nghe đi , con thích nghe truyện xưa lắm ”
“Ừm con ăn xong chú kể con nghe ” ông cười rồi cầm chén cơm ăn nốt
Tôi và ông ăn xong tôi xin rửa chén đĩa thì ông không cho , kêu bỏ trong thao tý ông rửa luôn thể , ông và tôi lên trước cửa ngồi , ông chăm điếu thuốc kể cho tôi rằng
Hơn hai mươi năm trước làng ông khổ lắm , làm lụng quanh năm cũng chẳng đủ ăn , năm đó hạn hán mất mùa , cả làng ông gôm gạo lai chắc cũng hơn một vạ , mà cả làng hơn năm mươi người sao mà đủ ăn , ông mới nói với mấy thanh niên trong làng
“Tao nghe nói trong rừng làng mình có ngọn núi vàng , mình đi khai thác đi , vơ tao đang có thai gần sinh , không tiền sao lo cho nó ”
“Ông bị ấm đầu à ? Hai năm trước có mấy người đi tìm , chết mất xác đấy , giờ còn đi ” Một thanh niên nói
“Mày không đi thì im mẹ mày đi , không làm liều thì cái làng này có mà chết hết à ”
Anh thanh niên đó bỏ đi với mấy người khác , chỉ còn có ba người ngồi lại vơi ông
“Anh đi cho em theo với , nhà em hết sạch gạo rồi , mẹ em đang bệnh nặng nữa , vợ chồng em đi hái rau ra chợ bán chỉ đủ tiền mua ít gạo về nấu cháo ” Vũ lên tiếng
“Hai đua em cũng đi , hai đua em đi rừng cũng khá nhiều nên có kinh nghiệm lắm , anh Hoàng cho hai em đi với , nếu tìm được vàng thì làng mình thoát nạn , con nếu có chết thì….” Chính nói thì ông chẶn lại
“Mày im mẹ cái miệng quạ mày lại đi , chưa đi mà đã tính chuyện chết , đi lần này nhất định phẢi về , và tìm được vàng cứu làng và gia đình , thằng Nghĩa mày có đi theo anh không”
“Anh Chính đi thì em đi luôn , hai anh em nhà em phải đi chung chứ” Nghĩa nói
“Ừm vậy mình về nhà chuẩn bị đồ đạt rồi đi luôn , giờ còn sớm đi được bao nhiêu hay bấy nhiêu ” ông nói
Tất cả bốn người đi về nhà để dọn đồ đạt đi rừng của mình và tập hợp tại nhà của ông , đến nơi thì thấy ông đang chia tay vợ mình để lên đường , vợ ông can ngăn nhưng ông không nghe , ông nhất đinh phải đi , vưa bước đi ra cổng nhà thì ông Lý đến , ông là một thầy mo ngươi tàu ở trong làng
“Mấy mày định đi lên rừng à , muốn chết hay sao mà đi ”
“Chứ giờ biết sao hã thầy , làng mình gần chết đoi rồi ” ông nói
“Ngộ nghe người ta nói bọn mày đi rừng tìm vàng , nên ngộ qua đây khuyên , nghe không nghe tuỳ bọn mày ”
“Dạ bọn con không sao , cảm ơn thầy ” ông nói rồi định bỏ đi nhưng thầy Lý chặn lại
“Trước khi đi đeo cái bùa này vào , và mang túi hương nay bên người , nhớ kỹ khi nào bùa cháy thì phải đi về , túi hương phải bỏ trong người không được bỏ ra nghe chưa” ông đưa mõi người một sợi dây chuyền đc làm từ chỉ đỏ mặc dây chuyền là một lá bùa màu vàng hình tam giác và thêm một túi hương màu đỏ , thở dài bỏ đi , tất cả đeo vào rồi lên đường đi lên núi , ai cũng chuẩn bị cho mình một con dao đi rừng vắc bên hông như mấy ông lính bảo vệ vua hồi xưa ấy , ngày trước ai cũng lên rừng săn bắn nên chuẩn bị rất kỹ , còn chuyện vì sao không săn bắn nữa là vì trên rừng xuất hiện một con hổ vương rất hung dữ , dân làng thường gọi là cọp ba móng vì ngày trước có người đã chém đứt một móng của nó , tư khi nó xuất hiện hơn 3 năm này thì làng đã nghèo giờ còn nghèo hơn vì mất đi nguồn thu nhập , ai mà liều mạng đi thì không chết cũng tàn phế hay điên dại , giờ thì chả ai dám đi . Tất cả đi được một hồi lâu thì Chính chặn lại ra giấu mọi người núp vào trong vì thấy một con nai con to bằng con chó trưởng thành , ai cũng quên mang đồ đi săn nên cả bọn bèn núp vào , Chính quay sang Nghĩa
“Em đưa anh mượn cái khăn ”
Như hiểu ý anh mình nên móc nhanh trong giỏ ra cái khăn dài hơn 1 mét đưa cho Chính , anh xếp đôi lại rồi nhặt viên đá dưới đất bỏ vào giữa quay quay ba bốn vòng rồi ném ngay về hướng con nai đang đứng , một tiếng bụp vang lên thì con nai đã nầm lăng ra đat , máu ngay đầu đỏ lồm đổ ra , Chính nhanh chân chạy lại dùng dao đâm thẳng vào cổ nó làm máu chảy ra như suối
“Vì sao lại cắt cổ nó , nó chết rồi cơ mà ” Vũ hỏi
“Không , nó trúng viên đá chỉ ngất đi , không nhanh tay căt cổ thì nó tỉnh lại chạy mất ” nghĩa giải thích
“Giờ cũng gần tối , mình kiếm chỗ nào hạ trại rồi ăn uống nghĩ ngơi mai đi tiếp ”
“Ừ cũng được , để tao tìm ít củi , ba người làm thịt con nai và hạ trại đi ” ông Hoàng nói
ai vào việc nấy cố gắn làm việc nấy , Nghĩa thì làm con nai còn Vũ và Chính thì hạ trại để tối mấy anh em ngủ , tất cả xong thì con nai cũng vừa đc Nghĩa nướng xong , bốn người dùng dao cắt ra ăn , ông Hoàng nói
“Mẹ nó , cả tháng nay mới được ăn thịt , tay nghề của thằng chính giỏi thật ”
“Ủa mà nãy anh làm anh học ở đâu thế , em mới thấy lần đầu ” vũ nói thì ông hoàng cũng gật đầu
“Cũng không có gì , dùng dây vải hay dây thừng có kích thước giữ được viên đá quay vài vòng lấy lực nhắm và ném về con thú , giống như ná thun nhưng mạnh hơn , nhưng rất khó trúng , phải thật khéo không thì hụt , cái này ông Lý dạy anh , ông nói cách này của người Trung Quốc dùng để bắt heo rừng và bò rừng vì da bọn nó dầy , bắn nỏ và cung nhiều khi không bắt được , còn viên đá bay vào đầu thì bất tỉnh ngay ” Chính giải thích
Vũ gật gật đầu rồi nhìn xung quanh
“Em thấy đêm nay mình nên chia nhau thức canh lữa và thú dữ , nhất là con cọp ba móng ”
“Ừm tao thấy vạy cũng được , đang ngủ mà con cọp nó úp sọt bốn thăng thì bỏ mẹ ” ông hoàng nói
Ông Hoàng xung phong canh đầu tiên cho ba người kia đi ngủ khi nào ông mệt thì thay người , ba người kia đi vào liều nằm xuống ngủ , còn mình ông đang ngồi bên ngoài nhìn vào ánh lữa ngồi đó hơn 1h sáng thì cơn buồn ngủ cũng đánh bại ông , ông thêm một ít củi vào rồi dựa lưng vào gốc cây , ông định gọi một người ra thay nhưng thấy mấy đứa em ngủ ngon quá nên ông không đành gọi , đành dựa lưng vào gốc cây mà ngủ với một con mắt nhắm , ở cái chốn rừng thiên mà không cảnh giác thì coi như toi mạng ngay . Ông Hoàng nằm một lát thì ngủ luôn một mạch đến sáng , ông tỉnh giấc khi nghe tiếng gọi của Vũ , ông tỉnh dậy thì Vũ hỏi
“Sao đêm qua anh không gọi em dậy để cho a ngủ mà canh cả đêm thế kia , tụi em mệt quá nên ngủ say như chết ” Vũ gãy gãy
“Tao thấy bọn mày ngủ như chết , để bọn mày ngủ luôn , tao canh gần sáng thì ngủ quên ”
“Bọn em xin lỗi ” nghĩa nói
“Lỗi phải cái gì , tao anh bọn mày không lẽ đi so đo , thôi đằng kia có suối nhỏ kìa , rửa măt cho tỉnh rồi ăn sáng chuẩn bị đi , thịt nai còn nhiều ăn rồi lốc ra mang theo ăn trên đường ” ông Hoàng vỗ vai Nghĩa rồi đi về hướng con suối mà rửa mặt , tuy ngày thưong ông rất thô lỗ , nói chuyện thì hở tý là chữi bậy nhưng ông rất thương em út , tuy không là anh em ruột nhưng thấy đứa nào trong làng khổ là ông giúp đỡ , nói cho đúng thì ông là dạng người không biết thể hiện tình cảm ra bên ngoài nhưng ông rất tốt , cả làng ai cũng thương ông
Tất cả ăn sáng xong thì cũng lên đường đi luôn mong là tìm được núi đó càng sớm càng tốt , càng đi sâu hơn vào trong rừng thì càng trở nên âm u , bổng nhiên thằng Vũ la lên , tất cả quay sang thì thấy lá bùa trên cổ nó bốc cháy , nó vừa ném được xuống đất thì nhưng lá bùa còn lại cũng cháy
“Cái chó gì vậy , xém làm bổng bố ” Hoàng lên tiếng chữi
“Anh ơi ông Lý dặn khi nào lá bùa cháy phải quay về ” nghĩa lên tiếng
“Có nghĩa là chúng ta đang gặp nguy hiểm ” Hoàng nói
“Đúng vậy” nghĩa đáp
“Bây giờ mà không làm liều , gia đình chúng ta phải như thế nào ” vũ lên tiếng
“Chúng ta còn túi hương , yên tâm đi em ” Chính trấn an
Tuy là ai cũng tỏ ra không sợ nhưng thật ra thì tất cả mọi người đang rất căng thẳng , họ chưa biết được ở nơi đó có nhưng nguy hiểm gì , cũng chưa biết họ có thể sống mà quay về hay không nhưng họ phải liều mạng để đi vì gia đình , vì ngôi làng . Đi được hơn hai ngày thì trước mắt họ hiện lên một cưa hang động cao tầm hai mét bị một viên đá to chắn ngan , Vũ đi vòng quanh một hồi thì nói
“Hang động chắc ở phía dưới long đất , và nó chính là nơi mà mọi người nói là có vàng ”
” mày nói sao ” ông hoàng ngạt nhiên
“Đúng vậy , nơi này có bàn tay con người nhúng vào ” nghĩa lên tiếng
“Sao em nói vậy ” Chính hỏi Nghĩa
“Anh nhìn đây , viên đa to này có rất nhiều vết xươt , chắc la dùng vạt gì đó để di chuyển nó chặn trước cửa hang ” vừa nói Nghĩa vừa chỉ vào viên đá to đó
“Nhưng đó là ai , làm sao di chuyển viên đá đó đi ra được chứ” Hoang nói
“Mặt trời gần lặng , mình hạ trại nghĩ ngơi sáng mai tính tiếp “chính đề nghị
“Chúng ta hết lương thực rôi , mấy ngày nay còn có thịt thú rừng với trái dại , hôm nay đi cả ngày cũng không thấy con thú nào , cũng chả thấy trái dại nào , lạ thật ” nghĩa lào bào nhăn nhó vì đói
“Nướng tạm mấy củ khoai này ăn đi , mấy nay có đồ ăn nên em quên bén đi , giờ mới nhớ ” vũ lấy cở 8-9 củ khoai trong túi ra đua cho mọi người
“Ơ hay , nhớ đúng lúc ghê , mày không nhớ là bọn anh đói mất , đúng là …” Hoàng cầm khoai vui mừng nói là Vũ và mọi người cũng cươi lên , mọi người hạ trai ăn uống xong đi vào trại ngủ Hoàng định ra canh thì Vũ ngăn
“Mấy đêm nay đêm nào a cũng cang hơn bọn em , mắt anh sụp mý rồi đi ngủ đi , tý em gọi anh dậy canh cho em ”
“Ừ cũng được , mày canh ên là tao giận mày đấy ” Hoàng nói rồi bỏ đi vào trại ngủ
Vũ ngồi dưa vào gốc cây canh khá lâu , anh ngủ hồi nào không hay , trong cơn mê ngủ thì anh nghe thấy có rất nhiều giọng nói , những giọng nói lạnh lẽo và đầy ghê gợn
“Đi về đi , chạy đi , không nên ở đây , đi đi đi đi ”
Anh giật minh dậy tự trấn an là mình nằm mơ , lúc đó thì nghĩa cũng tỉnh giấc , kêu Vũ đi vào liều ngu để nghĩa canh , Vũ đi vào ngủ được một lát thì anh nằm mơ thấy một cô gái mặt bộ đồ rất lạ , nó không phải là y phục của người việt nam , chiếc áo dài tư cổ xuống tận chân , rất kính đáo , tóc cô xoã ra dài tân hông , cô đang quay ngược lưng về phia vũ , Vũ run run hỏi
“Cô cô là ai ”
Một tiếng cười kinh dị cùng một giọng nói rất ghê rợn , giọng nói như một cõi nào đó vọng về
“Hahaha , ngươi hỏi ta là ai hã , ta hỏi các người mới đúng ”
“Chúng tôi đến đây săn bắt ” vũ run run
Cô gái vẫn quay lưng về phía anh nói
“Săn bắt hay săn gì thì các người quyết đinh , khôn hồn thì đi về , nếu không hahaha ”
Cô gái vừa nói xong thì đứng dậy cầm chiếc đầu đang rỷ máu ném thẳng về phía Vũ , anh té xuống đất nhìn kỹ thì thấy đó không ai khác mà là Nghĩa
“Anh nghĩa , anh nghĩa” vũ giật mình la lên
“Có chuyện gì thế ” Nghĩa đang ngồi bên ngoài nghe thấy chạy vào , hai người kia cũng tỉnh giất , lúc này mồ hôi trên người Vũ đổ đầy trên mặt
“Không có gì , em gập ác mộng thôi ”
“Ác mộng gì mà kêu tên em thế , trời cũng sáng bảnh rồi , mọi người thức dậy chuẩn bị tính cách di chuyển hòn đá chắng ngan hang đong , em có đào mấy củ lang rừng nương chín mọi người ăn tạm” nghĩa nói
“Hay chúng ta quay về đi ” vũ nói
Kể tới đây thì bổng nhiên nước mắt ông Hoàng ưa ra từ hai khoé mắt ông quay sang tôi
“Nếu lúc đó chú quay về có lẽ mọi người không gặp nạn , và vơ chú không phải chết ”
Tôi thấy ông như vậy thì bối rối không biết làm gì
“Sao , sao vậy chú ”
“Thôi cũng khuya rồi , mai chủ nhật con không đi làm thì qua chú kể tiếp cho nghe , giờ về ngủ sớm đi”
“Dạ , vậy thôi con về nghĩ , con cũng buồn ngủ quá , mãi nghe chú kể tơis tối mà không biết , chú ngủ ngon ”
Ông gật đầu một cái rồi ra dọn đồ vào nhà , tôi phụ ông dọn xong thì cũng về nhà đóng cưa leo lên nệm năm , tôi cứ trăn trọc không ngủ mà cứ suy nghĩ về chuyện mà ông kể , không biết nó có phải là sự thật không , mà biểu hiện ông tôi biết ông không nói dối , nhưng ma giữ của mà ông nói là gì , nó có ghê gớm đến mức mà làm mọi ngươi đi cùng ông gặp nguy hiểm rồi còn làm vợ ông chết , hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi khiến tôi ngủ lúc nào không hay , mai là chủ nhật nên trước khi đi ngủ tôi không để báo thức mà xác định là ngủ tới trưa cho khoẻ thân . Tôi làm một giấc cho tới trưa tỉnh dậy bởi tiếng gỏ cửa của Chú Hoàng
“Trung dậy ăn cơm nè con , gần 12h rồi ”
Tôi giật mình tỉnh dậy dạ một tiếng rồi đi vào tolet rửa mặt , thầm suy nghĩ tuy mới đến ngày hôm qua nhưng ông Hoàng xem tôi như con ruột , nấu cơm cho tôi ăn , thật ra thì từ lúc đi làm lúc nào cũng ăn cơm ở công ty , đêm về thì chỉ ăn tạm mỳ tôm rồi đi ngủ nên cũng thèm cảm giác đuoc ăn cơm ở nhà , ăn cùng ba mẹ , tôi bước vào nhà thì thấy ông đang đứng trươc quán tạp hoá bán đồ cho khách , ông thấy tôi thì bảo
“Con vào nhà ăn trước đi , chú dọn sẵn rồi đấy , chú bán xong vào ăn ”
“Con anh đây hã , đẹp trai thế ” bà khách đang mua đồ hỏi
“Không , thằng cháu tôi thấy nó ở ên nên rủ ăn cơm cùng tôi cho đỡ buồn ấy mà ” ông nói
Bà khách cười rồi cầm bọc đồ rồi trả tiền bỏ đi , ông lấy tay để lên lưng tôi rồi ra hiệu kêu đi vào nhà , tôi vào thì nhìn thấy có một tô canh chua cá lóc , một thố cá lóc kho tộ cùng vơi rau , kế bên vẫn là chay rượu như hôm qua , tôi móc tơ 500,000 ra rồi đưa cho ông
“Chú cho con ăn cơm thì cho con phụ ít tiền thức ăn ạ ”
“Thôi cất đi , chú không cần tiền con , có thêm cái chén đôi đũa chứ mấy ”
Tôi thấy ông như vậy cũng không dám ép lấy vì sợ ông giận , tôi ăn xong dọn dẹp thì lên trước ngồi định bụng là kêu ông kể tiếp , tôi quay sang thấy cái hủ mà ông đựng tiền thì mở ví bỏ luôn tờ 500 vào cho ông , ông đi lên thì tôi bảo
“Chú kể con nghe tiếp đi chú , cả đêm con không ngủ được vì tò mò ”
Ông cười đốt điếu thuốc rồi kể
Khi vũ kêu mọi người về thì ông khồn chịu , hai anh em nhà kia cũng không vì đang đứng trước cái hầm vàng to , lòng tham không cho họ về , Vũ cũng không về luôn vì không lẽ bỏ mấy anh ở lại mà mình bỏ về , bốn người bàn tính cách di chuyển hòn đá , Hoàng kêu chặt một nhánh cây cưng rồi đặt viên đá to dưới đất ma bắn ra , viên đá chắn ngan cửa hình dạng cũng tròn tròn nên làm cách đó , tuy là nói thì dể nhưng bốn người phải vất vẢ lắm mới chuyển đi được sang một bên , đủ để một người lách vào , ai cũng cầm con dao và một cây đuốc trên tay đi vào , càng đi vào thì càng tối , Bổng nhiên có một ánh sáng vàng hiện ra làm mọi người cảnh giác đi từ từ đến , khi đến thì nhìn thấy có hai cây đuốt cao tầm 1m5 đang được đặt hai bên
“Là trường đăng” nghĩa nói
“Là cái gì thế ” ông hoàng hỏi
“Em nghe bà nội kể trường đăng là một cây đuốc đot băng loại dầu đặc biệt có thể cháy đến mấy trăm năm, những ngôi mộ của vua chúa hay các nhà danh gia vọng tộc thường có , mà bây giờ mới thấy tận mắt”
“Cái gì cháy mấy trăm năm , ghê vậy ” hoàng thôt lên
Đang chuẩn bị đi tiếp thì mọi ngươi nghe thấy một tiếng cười vang vang ghê rợn của một ngươi phụ nữ hai ngọn truong đăng cũng vụt tắt , trong cái ánh sáng lờ mờ của những chiếc đuốc trong tay bốn ngươif hiện rõ có một bóng trắng bay lơ lửng , mọi người cầm dao lên thủ thế thì nghe một tiếng gầm lớn tư phia sao lưng , mọi người quay lại thì thấy đó chính là một con cọp cao to đầy uy mãnh , chữ Vương trên tráng nó càng làm khuôn mặt nó trở nên hung dữ hơn
“Là cọp ba móng ” vũ la lên
Tất cả nhìn xuống chân nó thì quả nhiên chân trái trước nó bị đức xéo một bên , mất đi gần phân nữa bàn chân , tất cả lùi về phía sao quơ quơ ngọn đuốc mong nó sẽ sợ nhưng không , nó vồ tới phía bốn người tán một cái ông Hoàng lăng ra đất , ông chữi
“Con mẹ mày , dám vồ bố , tao cho mày chết ”
Nói rồi ông cầm dao chạy về phía con cọp mà chém , ông chưa kịp vung dao thì nó đã vồ lấy ông nằm gọn dưới đất , thân hình vạm vỡ của ông đang nằm gọn dưới chân nó khiến ông không tài nào cử động được , ba người kia bị nó vồ thì văng mất con dao đang cầm trên tay , nghĩa quay sang chụp ngọn đuốc đang cháy chạy lại đap ngay vào lưng nó nhưng không si nhê mẹ gì , nó quay sang tán một cái vào mặt nghĩa làm anh té lăng ra , mặt đầy máu , tuy chân kia vẫn đang giữ ông Hoàng nhưng cũng đủ sức làm cho nghĩa té lăng cuồng trên đất , vũ và chính bay vào cũng bị nó tán văng ra ko ai làm gì được , nó định cắn ông Hoàng thì có một tiếng bụp chua chát vang lên , 2 viên đá rơi ngay cạnh Hoàng , đo là Nghĩa và Chính đã dùng dây ném đá trúng ngay đầu con cọp , nó ngất xỉu ngay trên người của Hoàng , ông đẩy ra và nhanh tay chụp con dao gần đó đâm thẳng vào cổ nó , máu đổ ra thành vòi bắn vào mặt ông , nhưng lạ thay , dòng máu đó không phải màu đỏ nóng mà nó là màu đen nâu và rất hôi thối , Hoàng lên tiếng chữi
“Con mẹ mày , tao tưởng hổ vương là thế nào , ai ngờ cũng chỉ có như vậy ”
Mọi người chưa kịp hoàng hồn thì nó đã đứng dậy , từ thất khiếu nó chảy tuôn nhưng dòng máu đen rất kinh dị , hoàng lấp bấp
“Sao sao sao có thể như vậy , tao đã đâm vào cổ nó đưc cả cuống họng sao nó sống đuoc”
Khuôn mặt con cọp càng trở nên hung dữ và kinh dị hơn khi có những dòng máu trên mặt , nó vừa vồ tới phía bốn người định vồ thì có hai bóng người đen chạy đến , cầm hai thanh kiếm gỗ phía trên mũi có một lá bua màu vàng , cả hai thốt lên
“Cấp cấp như luật lệnh ”
Hai lá bùa bổng nhiên bóc cháy , con cọp gầm lên một tiếng thì ngã lăng ra đất chết , xác nó từ từ thối rửa bóc lên một mùi hôi nòng nặc khiến ai cũng muốn nôn mữa , tất cả nhìn kỹ lại thì đó chính la ông Lý , ông nói
“Mẹ tụi mày , ngộ đã nói như thế nào mà còn đi vào đây , ngộ đen ko kịp thì bọn mày tiêu rôi”
Nghĩa vẫn còn sợ lấp bấp nói
“Sao sao thầy biết chúng con ở đây mà đến ”
“Tao về nhà thì cảm thấy bọn mày nguy hiểm , nên nhờ sư huynh của ta là thầy Nhân đây đi giúp , đi nữa đường thì lá bùa ta bóc cháy , ta biết bọn mày đến đây là nhờ cái túi hương ” ông vừa nói vừa chỉ về phía ông thầy đứng cạnh , ông thầy Nhân lên tiếng
“Tụi mày gan trời thật , dám đi vào đây , Quỷ Giữ Của nó giết bọn mày chết con ạ ”
“Quỷ giữ của là gì ông , còn con cọp này là sao ”
Ông Nhân dùng lá bùa đốt cháy rồi bỏ vào xác con cọp , nó lập tức bóc cháy dữ dội , ông nhân nói
“Con cọp này nó chết lâu lắm rồi , do cái bọn thuật sĩ tà ma ngày xưa làm phép , bọn này nó là người nhưng luyện thuật tà , khát thì uống mù sương máu tươi , đói thì ăn rắn rết , hoa cỏ hay trái đôc , cướp bốc , giết người hãm hiếp , tội ác nào cũng làm ”
“Quỷ giữ của là một loại bùa ngãi của người trung quốc , ngộ nghe sư phụ kể lại là do những thuật sĩ tà phái sáng lập , dùng để giữ của cãi của nhà giàu hay mộ của quan chức ngày xưa , nó bắt một trinh nữ có bát tự là giơ âm ngày âm tháng âm và sinh vào ngày trăng sáng , cô gái phải ngồi trên bàn thờ theo kiểu thiền , miệng ngâm của nhân sâm ngàn năm , được những con ma trùng nuôi lớn , khi nhân sâm tan chảy thì cô gái cũng chết , họ tảng liệm chung với của cải hay xác của gia chủ , hồn cô gái trở thành một con quỷ giữ của , khi nào có ngưoi thân cầm tín vật đến mới lấy được , nếu ai xâm nhập sẽ bị nó giết ngay ” ông Lý tiếp lời
“Mình cứu được bọn nó rồi thì đi về kẻo không kịp ” ông nhân thúc dục
Tất cả tái xanh mặt nghe lời ông định đi ra nhưng đã quá muộn , một tiếng rầm lớn phát ra từ cửa hang phát lên
“Nguy nguy to , cái cái cái cửa hang bị lấp rồi ”
Khi tất cả chạy ra thấy vậy nên hoàng lấp bấp
“Chết rồi , phải tìm cách thoát ra ” ông thầy nhân nói
“Không còn cÁch nào khác , chúng ta phải đi vào động tìm lối ra ” A Lý nói
“Trong mộ này thường có hai cửa , Sinh Nhân , Tử Huyệt . Sinh Nhân là nơi chôn cất châu báu có con quỷ trú ngụ , nếu diệt được nó thì ra ngoài được ,nếu đi nhầm tử huyệt sẽ bị lửa địa ngục và trùng độc giết chết”
Ông Nhân giải thích
“Vậy chúng ta phải đi đâu tìm Nhân Sinh ” vũ hỏi
“Hai cửa nó nằm cạnh nhau , bước vào không quay đầu lại được ” A lý nói
Tất cả theo chân hai ông thầy phép mà đi , đi được một đoẠn thì nghe một mùi hương rất thơm phát ra , mùi hương này thanh mát như hương của trầm hương vậy , ông nhân bịt mũi la lên
“Bịt mũi lại không được ngưi , là hương Hoa Xác , ngữi nhầm sẽ thành quỷ ”
Ai cũng bịt mũi lại , ông lý lấy trong tui ra một bình hồ lô dán bùa rồi quơ quơ thành kiếm gỗ
“Phục ” ông la lên
Mùi hương không còn nữa thay vào đó là một mùi ẩm mốc phát ra
“Đó là Hoa Xác , nếu bọn mày ngữi thì sẽ bị nó điều khiển , ăn thịt người đi cùng và chết , xác chết phân huỷ biến thanh Hoa Xác , cách này dùng để giư mộ vua chúa , không ngờ nơi này cũng có , chúng ta phải cẩn thận ”
Nói xong ông kêu mọi người đi cạnh nhau , bổng nhiên có tiếng cười mang rợ cùng gầm gừ , mọi người quay sang thì thấy đó là Chính , hai mắt nó đỏ trừng trừng nhìn chúng tôi , da mặt nó bắt đầu tái nhợt nhìn rất kinh dị , nó chạy tới chụp lấy ngay em mình là Nghĩa mà đánh túi bụi , nghĩa hoảng sợ nhưng chỉ đo không dám đánh lại
“Anh sao thế , anh hai ”
“Nó ngưi nhầm hoa xác rồi , phải giết nó ngay ” Ông Nhân thét
Cả đám bu vào lôi Chính ra khỏi ngươi của Nghĩa , ông Lý dùng lá bùa dán vào tráng Chính , Chính ngã lăng ra đất thầy Nhân cầm kiếm định đâm thì Nghĩa khóc chạy lại
“Không không , không được giết anh con ”
“Không còn cách nào sao sư huynh , dù gì nó cũng mới bị …. ” ông Lý hỏi
“Không còn cách nào khác , đệ cũng từng biết về Hoa Xác mà , kể cả sư phụ chúng ta lúc còn sống cũng đã ra tay giết chết hai đệ tử bị độc Hoa Xác mà ” ông Nhân thét
Vừa nói dức câu thì ông vung chân hất văng nghĩa sang một bên , dùng kiếm gỗ chọc thẳng vào người Chính , cả ông lý , vũ và Ông Hoàng cũng chỉ biết đứng nhìn , Hoàng chạy lại ôm Nghĩa khi thấy anh gào thét
“Em đừng như vậy , thằng Chính nó sẽ không vui đâu ”
Vũ như hoảng loạn
“Trời ơi là trời , không lẽ ta phải chết ở đây sao ”
“Mày câm mẹ miệng mày lại đi , mày la lên như vậy kinh động trùng quỷ nó ra thì có mà chết cả lũ ” ông nhân chữi
Xác Chính cũng y như con hổ lúc nãy , ông Lý dùng bùa đốt cháy xác Chính rồi hốt một ít tro bỏ vào chiếc túi hương của ông đưa cho nghĩa
“Con mang cái này về đi ”
Nghĩa cầm lấy rưng rưng nước mắt , anh nắm chặt túi hương đau khổ
“Sao Chính giống con hổ khi nãy thế ông lý ”
“Ừ , nhưng khác một chỗ , con hỗ nó bị giết rồi cho ăn cả Hoa Xác nên rất mạnh , còn Chính thì trúng độc hoa xác nên rất dễ tiêu diệt , nếu nó ăn đuoc thịt tươi thì sẽ đập đầu tự xác biến thành Hoa Xác ”
Ông Nhân hối thúc mọi người đi nhanh , đi trong hầm tối một hồi lâu thì cả bọn thấy hai chiếc cầu nối qua hai cửa
“Đây là hai cửa nhân sinh và tử huyệt , chúng ta nhất định phải lựa chọn một , khi qua cầu thì không quay lại được ” ông nhân nói
“Bên nào hả ông ” vũ hỏi
“Đệ rành về ngũ hành và bát trận , để đệ xem ” ông lý nói
Ông cầm chiếc la bàn bát quai mình lên và đi vòng vòng quan sát một hồi rồi cầm hai viên đá ném hai chiếc cầu , viên đá bôc cháy thành tro , ông quay sang nói
“Hai chiếc cầu điều có Hoả Nham , nhìn thì không có gì nhưng đi lên sẽ cháy thành than ”
“Thế làm sao qua được hã ông ” hoàng hỏi
“Ngộ vừa xem qua , hai cửa điều nằm ở hướng nam , là hướng chết , âm thịnh dương suy , nhưng chiếc cầu bên trái đối diện hương đông , có dương khí nhất định là Nhân Sinh ”
“Thế làm sao qua cầu , chẳng phải đệ nói có Hoả Nham hay sao ” ông nhân hỏi
“Cái đó đe không dám chắc nhưng trên cầu có đá cụi xếp ngay ngắn , nhất định là phải theo một loại sao nào đó trong tử vi ” ông Lý nói
“Trên viên đá có chữ kìa ” nghĩa chỉ tay thốt lên
Mọi người chạy lại thì thấy trên đó ghi hai dòng chữ bằng tiếng Trung
“Bắc nhân sinh
“Nam tử huyệt” ông lý đọc
“Là sao ông lý” hoàng hỏi
“Bắc tinh thất đẩu ” ông lý nói
“Là sao” vũ hỏi gắt
“Cứ đi theo chân ngộ , nên nhớ không ai được chạm vào vị trí khác , nếu không chúng ta sẽ chết ”
Ông lý dặn dò rôi cầm chiếc la bàn bước cẩn thận , Ông nhân ra hiệu hai người đi giữa , vũ nghĩa và hoàng đi thành hành phía sao theo chân ông Lý , ông bước cẩn thận theo Thất Tinh Bắc Đau , còn hơn một mét là tới nơi thì ông nhân thét
“Chiếc cầu đang cháy , lửa gần chân rôi ”
Tất cả quay lại thì thấy có một dòng lửa xanh lá đang cháy âm ỷ kéo đến , phía dưới vực cũng hiện lên nhung nham xanh như màu lá cây vậy cả hang động sáng rực lên , ông Lý ra hiệu nhảy qua luôn , nếu chậm sẽ chết , ông lý nhảy sang rồi lần lượt tưng người nhảy qua , vừa qua đến nơi thì cây cầu cung cháy gâng hết , đổ ngay dưới vưc nhung nham đang sôi bùng phia dưới , cháy mất dạng , cả năm người tái xanh mặt vì còn chậm một giây coi như toi mạng , tất cả đi vào cánh cửa , đi trong cái ánh lửa chập chờn của ngọn đuốc do vũ và nghĩa , bổng nhiên căn hầm tối bổng sáng rưc lên một màu sáng trắng rất đẹp , khi quan sát kỹ thì phát hiện đó ánh sáng đó phát ra từ những con tầm trắng , chúng nằm yên bất động
“Là Tầm Độc trong truyền thuyết , không được chạm vào chúng , chạm vào là nó chết ngay . Khi chết xÁc nó tan chảy thành khí độc , một con chết thì cả đàn sẽ chết , tao từng đọc một quyển sách nói về loại Tầm này , chỉ cần một con thôi cũng đủ xoá sổ hơn một vạn quân ” ông nhân nói
“Sao ở đây nhiều vây ” nghia hỏi
“Cái đó tao không biết “ông nhân nói
Tất cả ráng đi nhanh qua nơi đó cố gắng ko chạm vào Tầm Đọc , đi hết cửa hang thì tất cả nhìn thấy có một cái hồ nhỏ hinh tròn , quan sát xung quanh thì không còn đường nào để đi , nghĩa nói
“Chúng ta cùng đường rồi ”
“Không lẽ ông Lý đoán sai đi nhầm tử huyệt sao ” hoang nói
“Không , nếu sai chúng ta đã chết trên cầu vì đi sai vị trí tử vi ” ông nhân khẳng định
“Nhưng đây là đường cụt ” vũ nói
“Không hẳng là vậy , chúng ta chia nhau tìm đường ” ông nhân nói
Đang cậm cụi tìm xem có cửa nào đe đi không thì bổng nhiên có một giọng cười người phụ nữ phát ra rất ghê rợn
“Haha muốn thoát khỏi đây à , hâhha”
“Quỷ thần nơi nào , hiện nguyên hình nhanh ” ông lý thét lớn
Một cái bóng trắng vụt qua khiên ai cũng phải đe phòng
“Là quỷ giữ của , nó muốn giết chúng ta , tất cả cẩn thận ” ông nhân nói
Tiếng cười cứ liên tục phát ra khiến cả nhóm phải sơ hãi , cái bóng trắng cứ bay vụt qua , rồi biến mất , ông lý và ông nhân dùng hai thanh mộc kiếm vẽ một hình bát quái rồi cấm ở hai đầu , hai thanh vừa cấm xuống thì bị gãy ngan
“Bát quái trận đồ mà nó còn không sợ , lần này nguy” ông nhân thét lớn
“Cũng không có gì lạ , bọn thuật sĩ tà ma này cũng là người đạo giáo như chúng ta mà ” ông lý nói
Ba ngươi kia thì câm dao và đuốc quan sát xung quanh , bỗng nhiên nươc dưới hồ bỗng nhiên sôi ùng ục như được đun sôi vậy , những sợi dây từ tiếng lại gần mọi người ở đó định túm lấy Hoàng thì ông chém một nhát chí mạng làm nó đức lìa , phần bị đức giãy đành đạch nhưng dịch nhầy trong suốt băn ra tung toé
“Sao thứ mẹ gì trong hang này cũng có thế , tầm ma , hoa xác bây giờ là gì đây ” hoàng thét lớn
“Lần đâuf tiên ngộ thấy ngôi mộ như vậy ” a lý nói
“Người làm ra ngôi mộ phép thuật rất mạnh , nuôi được hàng vạn tầm ma như vậy là không phải dạng vừa ” ông nhân nói
Trong khi mọi người đang nói chuyện thì có một bóng dáng cô gái khá trẻ từ dưới nước đi lên , bay thẳng về phía Hoàng định chụp thì nghĩa chạy tơi xô hoàng ra , kết quả Nghĩa bị túm ngay đầu , mọi ngươi chưa kịp làm gì nó đã đưa ngón tay nhọn hoắc len cắt cổ Nghĩa , máu đỏ tươi chảy đầy làm ướt cả chiếc áo a đang mặc , nó rọc thêm một cái thì chiếc đầu nghĩa đã rời ra khỏi cổ nó nhìn qua vũ cươi nói
“Tao đã báo trước với mày mà mày không nghe từng ngươi bọn mày phải chết , hâ ha ha ”
Nó biến mất , chiếc đầu của Nghĩa lăng đến chỗ vũ thì anh té ngửa ra đất , ông Lý hỏi thì anh kể hết tất cả mọi chuyện cho ông nghe , ông bảo
“Nó là con Quỷ hung ác nhất trong các loại quỷ , lúc đó nó cảnh báo tại sao lại không về , trời ơi là trời , tụi mày liều mạng bây giờ thấy cảnh chưa ”
Ông ngồi xuống cạnh xác Nghĩa mà khóc , mà cũng đúng thôi , khi còn sống thì ông thương hai đứa nó nhất , siêng năng chăm chỉ , có cái gì ngon cũng mang qua cho ông vì thấy ông đã lớn tuổi lại không con cái , hai đứa coi ông như cha ruột , cái gì ông cũng dạy , có lần Nghĩa đòi học pháp thuật cũa ông nhưng ông không cho vì cái nghề này nó là mệnh khổ , va vào thì có mà cô đon và nghèo khổ cả đoi cho đến chết không có ngươi đưa tang , bây giờ hai đứa mà ông thuong yêu nhất đã chết ngay trước mặt ông mà ông không tài nào cứu được , ông như gục ngã , Vũ và Hoàng thấy vậy cũng tái xanh mặt , tội nghiệp cho hai anh em , đi tìm vàng mong đổi đời mà chưa thấy vàng đâu đã chết tức tưởi như vậy , ông lý móc trong túi Nghĩa ra túi hương chứa tro cốt Chính rồi quay lưng đi , ra hiệu ông Nhân hoả thiêu xác của Nghĩa , ông nhân dung lá bùa vàng đọc thần chú rồi ném vào xác nghĩa đang nằm đó với cái đầu đã lìa ra khỏi cổ , ánh lửa cháy bùng khoảng năm phút thì tắt , ông nhân lấy ít tro bỏ bào túi hương đưa cho ông Lý khuyên ông đừng quá đau buồn tìm cách thoát ra chỗ này là hơn . Vũ trong lúc sợ vô tình đa đè trúng viên đá trên tường , là một cơ quan nào đó , dưới nước bổng nhiên trồi lên một viên đá to tròn hình dạng như một chiếc bát to đùng bên trong chứa đầy vàng , nằm bên trên đó là cái xác cô gái khá xinh đẹp , không biết chết tư bao giờ nhưng quần áo và xác cô còn nguyên vẹn , nhìn cô như đang ngủ vậy , Hoàng chay đến gần bờ hồ
“Là vàng , vàng kìa ”
“Lùi lại , không được đến gần ” ông nhân nói
“Mẹ mày , mày muốn chết hã ” a lý tức giận chữi
Hoàng giật mình lui lại chỗ hai ông thầy , ông nhân đi xung quanh quan sát một hôi thì nói
“Đay là xác cô gái trinh nữ mà bọn thuật sĩ nó dùng luyện Ma Giữ Của , còn đóng vàng chắc là của một quan chức nào đó ”
“Chúng ta lấy được thì không còn khổ nữa , cã làng sẽ thoát kiếp” vũ nói
“Mày đụng đến chưa được đổi đời thì đã chết mẹ mày rồi còn mạng đâu mà hưởng , muốn chết cứ lấy đi ” ông lý nói
Vũ đành im lặng không nói câu nào thì ông nhân đưa chay nước đuoc làm bằng ống tre
“Hai đứa mày uống đi ”
Vũ cầm tu một hơi dài để lấy lại bình tỉnh rồi đưa cho hoàng , hoàng uống một hơi định trả lại ông thì ôm bụng la thất thanh , cả vũ cũng vậy , ông Lý đứng lên chưa kịp làm gì thì bị ông Nhân đa một cái văng ra , cú đá làm ông lý hộc cả máu mồm
“Ông cho hai đứa tôi uống cái gì vậy ”
“Ha ha , đó là một loại độc do ta chế tạo , trong vòng hai giờ nếu bọn mày không có thuốc giải thì lục phủ ngũ tạng sẽ xuất huyết , da thịt sẽ thối rưa cho đến chết ” ông nhân cười nham nhỡ nói
“Tại sao sư huynh làm vậy , vì số vàng ma quỷ đó à” ông lý nói
“Không không , mày khinh thường tao quá rồi , tao không cần vàng , tao chỉ cần viên linh châu có thể cãi tử hoàn đồng và quyển sách của bọn tà thuật chưa đựng thuật luyện Ma giữ của thôi ” ông nhân cười to rồi nói
“Vì sao huynh biết về số vàng và linh châu , vì sao huynh muốn luyện cái thuật tà đó ” ông lý hỏi
“Chính sư tổ và đệ tử mình là sư phụ chúng ta giua sức với bọn thuật sĩ làm ra ngôi mộ này cho một quan chức thời đó , ta đã vô tình đọc được nhật ký của sư phụ nên biết , ta gặng hỏi thì ông không nói , nên ta đã ……. Giết chết ông ta để lấy quyển sách và bản đồ ” ông nhân cười nham nhỡ
“Thì ra huynh là kẻ giết sư phụ , nhưng huynh có bản đồ rồi sao khôn tự đi lấy , lại dụ bọn nhỏ như vậy , hai mạng người đấy ” ông Lý thét lên đau khổ
“Từ nhỏ sư phụ chỉ dạy tao thu phụ ma đạo nhưng mày thì được dạy tử vi đạo số , trong hang này chủ yếu sử dụng tử vi đạo số và bát quái nhân trận để hợp thành , tao vừa nghe mày nói có kẻ tìm vàng thì ta rât mừng , là trời giúp ta ” ông nhân nói trong con mắt đầy tia máu đỏ , ông quay sang vũ và hoàng đang nằm co ro trên đất vì đau , ông quát
“Hai đứa mày trèo lên tìm viên linh châu , quyển sách nhanh , tao đưa thuốc giải , nếu không thì ở đó chờ chết đi ”
Hai người đau quá không biết làm gì định qua lấy thì nhìn thấy tư thất khiếu cô gái chảy ra những dòng máu đỏ , khuôn mặt hiện rõ sự tức giận , cạnh cô mọc ra những nhánh dây leo vụt tới trói chặt hai người lại đập xuống đất những cú chí mạng , ông Lý mệt nhọc đứng dậy đọc những dòng bùa chú kỳ lạ rồi ném một lọ thuốc vào chỗ mọc ra những nhánh dây leo , nó vùng vẫy điên cuồng ném vũ và Hoàng xa hơn 2met rồi thu lẠi , ông nhân tranh thủ lúc đó chạy lại quơ quơ đóng vàng tìm linh châu và quyển sách tà ma đó , quyển sách nằm ngay trên tay cô gái còn viên linh châu thì nằm ngay trong miệng
“Ha ha , cuối cùng ta đã có hai thứ này rồi , nếu luyện thành công ta sẽ có sức manh hơn người ”
“Huynh điên rồi ” a lý nói
Xác cô gái từ từ khô lại , thất khiếu chảy ra đầy máu tươi , bổng nhiên cô đứng dậy , bay lên không trung , khuôn mặt hung dữ , từ trong không khí phát ra một âm thanh ghê rợn
“Trả đây , trả cho ta , trả cho ta ”
Âm thanh vừa dức thì xác cô gái cũng bay đến nơi ông Nhân , định túm lấy nhưng ông nhanh chân đá một phát thì nó lùi lại
“Trả đây , trả đây ” âm thanh gầm gừ hung dữ phát ra thì lúc đó từ trong những cái lỗ nhỏ trên tường bò ra những con vật kỳ lạ , giống ngư bọ hung , đen úa kêu sột soạt rất kinh tơmr , bu đen hết cả một hang động , phải hơn vài triệu con chứ không ít , nó cứ vờn vờn ở đó thì ông Lý thét lên
“Đó là Trùng Quỷ , nó sẽ ăn thịt chúng mày ”
“Trùng quỷ là gì thế ông , ” tôi cắt ngan mà hỏi
“Là một loại ăn thịt , sau này chú nghe kể nó thường đuoc để trong mộ vua chúa , có thể ngủ đến mấy trăm năm , mà hể ai xâm nhập sẽ bị chúng ăn ngay , tuy nhỏ nhưng do đông chúng có thể ăn thịt một người lớn trong vòng chưa đầy một phút , chỉ còn lại xương trắng ” ông hoàng giải thích
Tôi gật gật cái đầu , da gà nổi lên vì sợ , ông hoàng chăm điếu thuốc rồi tiếp tục kể . Sau khi ông Lý la lên thì cả Vũ Và ông Hoàng điều cầm cây đuốc lên mà quơ quơ dưới chân không cho chúng đen gần , ông Nhân thì dùng lá bùa đot cháy ném xung quanh tạo thành một vòng lửa , a Ly tiên đến hai người cũng làm y như vậy , tình thế lúc đó thì moi người nắm lấy cái chết là cái chắc , ông Lý móc trong túi ra môt cây kiếm đc nối bằng những đồng xu màu vàng ném thẳng về phía con ma nữ đang đứng ở đó , trúng ngay bụng thì nó la thất thanh , nó giận dữ bay tới đánh ông lý một cái hộc cả máu mồm , định túm lấy hoài thì vũ chạy tới đỡ làm vũ bị kéo lên không trung , nó ném thẳng xuống đất làm đầu Vũ va vào viên đá , Hoàng nhanh chân kéo vào trong vòng lưax , trong cơn hấp hối Vũ nói
“Em không xong rồi , anh tìm được vàng nhớ mang về cho mẹ và vợ em một ít , nói với hai người là em yêu hai người lắm ”
“Mày đừng nói bậy , mày không sao đâu , đứng dậy , không được ngủ , vợ và mẹ mày đang chờ mày mang vàng về lo cho họ cuộc sống xung túc ” hoàng ôm cái xác của đứa em mình mà gào lên , những con bọ thì đang bò nhốm nháu bên ngoài , nó đang rất đói khát , ông nhân đứng đó muốn tìm cách ra ngoài , bỏ hai vật báo mà ông tìm được vào túi , con quỷ lia mắt sang ông thì cười lớn , âm thanh ghể gợn đến rùng mình
“Ha ha , mày có trả không hay chết , trả cho tao , trả cho tao ”
Nó bay đến dùng những ngón tay dày và sắt như dao , túm lấy ông mà thét , nó ném ông xa hơn hai mét về phía của đám Trùng Quỷ , một tay ông bị kẹt vào hóc đa không rút ra được , tay kia ông móc là bùa đọc thần chú rồi ném lên đất , đám trùng quỷ không dám vào chỉ đứng bên ngoài mà kêu rồn rột , ông cố gắng lấy tay kia ra nhưng quá muộn bị đám trùng quy kia chui vào thi nhau cắn xé , ông la thất thanh khi rút ra được thì tay ông đã bị ăn gần hết , lồi cả xương trắng , ông nằm đó la lên kinh hoàng , khoé mắt ông đỏ đầy tia máu , con ma nữ thấy thế thì cười lên mang rợ
“Có trả không , trả đây , trả cho tao ”
Hoàng ngồi đó ôm xác của Vũ mà đau khổ , tức giạn cầm con dao đi rừng thét lớn
“Mày ngon đến giết tao nè , tao liều mạng với mày ”
Con ma nữ bay tới thì anh vung dao chém ngay vào vai nó , nó như đau đớn dùng cái ngón tay dài của mình rọc một đường trên người của Hoàng , nó lùi lại rên la thì ông Lý nói
“Cây dao cây dao có máu ngộ nên bị như vậy , mày cầm lọ máu chó mực này đổ lên dao rồi ném về phía nó ” ông lý ngồi đó đau đớn móc trong túi một lọ đc làm bằng ống tre đưa cho Hoàng , ông nhanh tay đổ lên dao rồi phi thẳng vào con quỷ , trúng ngay tim , nó thét lơn làm cho cả bọn phải bịt lỗ tay lại , đám trùng quỷ cũng chạy tán lọan , căn mộ bỗng nhiên run lắt mạnh làm cho không ai đứng vững , nó đang lỡ đa và gần sập xuống , bỗng nhiên phia tường cạnh ông hoàng và A lý có ánh sáng chiếu vào , con quỷ bị ánh sáng chiếu rọi vào thì như bóc cháy , ánh lửa màu xanh đang dần chiếm lấy hết cơ thể của nó , nó biến thành một cái xác khô ở đó , ông hoàng định khiên xác của Vũ chạy ra chỗ ánh sáng nhưng không kịp , ông lý lôi hoàng chạy ra trong khi Ông Nhân đang nằm la đau đớn ở đó , căn mộ vừa xập thì ông lý và hoàng rơi ngay một con suối gần đó bất tỉnh , khi tỉnh dậy thì ông Hoàng la lên
“Vàng kìa ông Lý ”
“Chắc nó rơi ra từ mộ đó , mang về mà chia cho gia đình ba thằng kia ”
Ông hoàng lụi cụi gôm lại bỏ vào túi rồi hai người bỏ đi về , định bụng là cho vợ con sông sung sướng như khi đi về thì ông được biết vợ ông đã chết khi sinh , ông như đứng hình , chạy lại di ảnh vợ mà khóc , vơ và cha mẹ ba người kiia hỏi ông Lý thì được báo tin là đã chết thì khóc oà lên , ông Hoang ôm con còn đỏ hỏm ra ngoài sân , móc túi vàng bỏ cạnh gia đình ba người đó rồi đi vào , A lý cầm nắm vÀng đưa cho Hoàng nói
“Cầm lấy mà lo cho con mày sau này”
Ông cầm lấy rồi đi vào nhà , ở đó được hai hôm do quá thương nhớ vợ nên ông ôm con bỏ đi biệt xứ , không còn chở về nữa
“Thế còn ông Nhân thì sao chú ”
“Chú nghe đâu ông không chết mà trở nên điên đien , tim được đương về nhà thì xuốt ngày cầm mấy viên đá mà chạy khắp làng đọc rầm rầm cái gì trong miệng”
Ông nói trong nước mặt
“Con xin lỗi đã động đến nỗi đau của chú ” tôi nói
“Không sao , câu chuyện này lâu rồi , nhưng con nhớ đong tiền mình làm ra bằng chính bản thân mình là tốt nhất , không nên dựa vào mây thứ của người khác , không sớm thì muộn cũng mang hoạ sát thân ”
Ông vừa nói thì đi vào , lấy trong tủ ra một thỏi vàng hình chữ nhật rất bóng và đẹp đưa tôi xem
“Đây la ” tôi hỏi
“Đúng vậy , nó là vàng trong mộ , khi bán hết số vàng đó chú còn giữ lại một thỏi làm kỹ niệm ”
Hai chú cháu ngồi nói chuyện với nhau đến chiều mà quên luôn cả việc nấu cơm , tôi đề nghị chở ông đi ra ngoài ăn một bữa ngon , ông đồng ý vì quán cũng không có khách , ăn uống xong thì tôi về phòng nằm suy nghĩ về câu chuyện của ông , nó quá bi thảm , vì một phút tham lam mà ba mạng ngươi phải chết, một người điên , còn ngươi sống thì phải mang trong mình một nỗi vằng vặt , đúng là lòng tham luôn làm con người ta mất trí , vì cái nghèo , cái khổ mà phải bán rẻ mạng sống của mình , cuộc sống ngày xưa hay bây giờ thì nó cũng giống nhau , tự làm tự ăn , do chính bản thân mình làm ra thì vẫn là tốt nhất

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com