Chuyện khó kể : Bệnh án 803 – Tác Giả Cung Sư Tử

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Đây là 1 chuyện mình không muốn nêu ra chi tiết ,nên viết 1 cách đơn giản để dễ hiểu , tên nhân vật bị thay đổi do yêu cầu mong các bạn thông cảm .

Những câu chuyện liên quan đến tâm linh nơi đâu cũng có ,nó cũng đã tửng xảy ra với tôi và mọi người , và cái gì cũng có nguyên nhân xảy ra chuyện tâm linh nhưng không ai có thể giải thích được 1 cách cụ thể tại sao nó lại xảy ra và vì sao nó tồn tại ? , đến nay tôi cũng có thể trả lời 1 cách thơ ngây là câu trả lời là không có ? câu chuyện tôi đưa đến các bạn đọc câu chuyện dựa theo 1 câu chuyện có thật .

ma-o-benh-vien

Một ngày làm việc ở bệnh viện tôi làm trôi qua mệt mỏi , lết xác về tới nhà ăn bữa cơm , đang tinh thần rã rời với suy nghĩ có lẽ mình nên nghỉ ngơi chứ công việc kiểu này chắc trầm cảm mất , đang lay hoay vuốt ve cô mèo thương yêu , nằm trải dài trên ghế , tôi nhận được cú điện thoại của Phong , chắc nghĩ nó rủ đi nhậu nữa chứ gì biết lắm . không kì này tôi đã đoán sai .Từ đầu điện thoại bên kia , nó nói tôi :

– Mày tuần sau nghĩ được không ? .

tôi cũng bình thường đáp :

-Lại đi chơi nữa hả ? có em gái nào nữa không ? có gái tao mới đi nhé ! .

thấy nó tự nhiên nó thay đổi giọng nói :

– không kì này tao không rủ mày đi chơi ? . Không đi chơi chứ mày kêu tao nghỉ làm gì ? tôi lầm bầm đáp . Nó đáp lại một giọng có vẻ lưỡng lự :

– Một chuyện muốn nhờ mày tới 1 nơi ?…

Chuyện khó kể : Bệnh án 803. bệnh nhân kì lạ .

Một ngày mưa lả phất đi qua những tán cây , tôi theo Phong đến một nơi xa phố thị ồn ào náo nhiệt , đến một căn nhà nằm lẻ loi trên đồi chè ở Lâm Đồng , với khí hậu lạnh khó chịu tôi thường hay hắt xì liên tục , tôi càu nhàu mắng Phong : – Mày dẫn lên đây tao chịu lạnh không được ? thằng Cờ hó này!

nó cười cười đáp : – Ráng di ! tới rồi kìa ! ,

trước mắt tôi 1 căn nhà xây theo 1 phong cách châu Âu lót đá xanh , mái ngói vàng nhìn rất cổ điển , đón tiếp tôi là 1 cô giúp việc trong nhà , cô ấy câm nên cứ ú ớ muốn ra hiệu xách đồ đạc cho tôi ,

Phong hỏi : – Anh Lý đâu cô ? , cô giúp việc im lặng dẫn chúng tôi lên lầu ,tôi vừa đi vửa sợ căn nhà rộng quá chắc lạc mất , vừa mở cửa phòng , 1 người đàn ông đang cầm dở điếu thuốc trên tay , đôi mắt mệt mỏi đằng sau cái kính dày anh ta không ngừng dán vào tập tài liệu trên bàn,

nói với giọng không rõ đầu đuôi : – tới rồi sao ? , Phong từ tốn nói : – Đây là K , người mà em kể cho anh nghe ? còn đây là anh Lý , chuyên gia về thần kinh con người ! tao nói mày nghe đó ? , Tôi lẳng lặng nói : chào anh ! em đã nghe nhiều về anh hôm nay mới được gặp …. chưa kịp nói xong thì ông chìa thẳng tôi 1 xấp tài liệu ghi tên Bệnh án 803 , kèm theo cái rít thuốc và 1 câu hỏi :

– Cậu đọc đi rồi biết đừng nói dài dòng ? vừa giở vài trang với hình ảnh cô bé 17 tuổi với đôi mắt thâm quần tay chân bầm tím :

– Tên Phan Thị Uyên Linh , ngày 12 tháng2 năm sinh 1999,

tiền sử bệnh: không ,tiền sử gia đình bệnh : không ,

lí do vào viện : Bệnh nhân vào viện mạch: 90 huyết áp 120/90 ,

tay chân run mạnh . hành vi không ổn định , nói không chuẩn xác ,

biểu hiểu cơ thể bất thường .

thấy ảo giác , nói chuyện 1 mình thường xuất hiện bệnh vào ban đêm , chuẩn đoán : tâm thần phân liệt , kèm theo cách điều trị toàn là thuốc an thần .Ông Lý nhìn tôi miệng không ngừng hút thuốc : – Cậu công tác ở khoa nào ? ,tôi đáp : -Em làm khoa X- quang ! , Ông nói tiếp : _Cậu đọc thấy bệnh án thế nào ? tôi nói : – có thể bệnh nhân bị di chứng gì đó tác động mạnh từ bên ngoài vào bên trong gây ảnh hưởng !, ông nói : – Không ! bệnh nhân không hề có tiền sử bị tai nạn ! , tôi suy nghĩ : – có lẽ tâm lí bất ổn , có khi nào cô bé bị trầm cảm hoặc tác động tâm lí gì đó tác động mạnh gây ra ! ông nói : – cậu nói đúng ! nhưng trường hợp này không phải? tôi điều trị bệnh nhân này đã hơn 1 năm , Linh là 1 cô bé hoạt bát hòa đồng ,có khi nổi trội và trưởng thành hơn những đứa khác đồng trang lứa ,gia dình và thân thế cũng rất tốt ! , tôi nhìn anh ta nói : – vậy em thua ! anh nói vậy sao em biết được ! . Ông Lý dụi điếu thuốc trên gạt tàn rối dẫn chúng tôi vào 1 căn phòng nằm xa ở cuối hành lang.Phong nói có việc nên nói không ở lãu được nên về trước ,tôi ở lại xem sao .

Qua tấm kính , tôi nhìn thấy 1 cô bé xinh với mái tóc đen dài làm xao xuyến lòng người khác xa với ảnh trong bệnh án với dáng vẻ eo thon, nở nang ,trắng trẻo tuổi teen 17 hồn nhiên châm chú làm bài tập lâu lâu lại mỉm cười khi giải 1 bài toán khó ,người đâu xinh vậy ^^! , tôi nghĩ như thế hi ,ông Lý nói làm tôi giật mình : – Cậu cũng suy nghĩ như tôi phải không ? , tối ấp ớ : dạ ! ,

ông nhìn cô bé nói nhỏ nhẹ từ từ : – cô bé chả có gì gọi là tâm thần cả ! , dạ ! dạ em cũng nghĩ như anh ! tôi đáp vội , cô bé hồn nhiên nhìn chúng tôi cười gật đầu chào rồi tiếp tục làm bài tập .

Qua lời kể của ông Lý , tôi mới biết , Linh sinh ra trong 1 gia đình giàu có sung túc ba mẹ đều là những người có tầng lớp cao có địa vị trong xã hội ,bản thân Linh cũng là cô bé rất học giỏi đạt nhiều năm liền cũng là cây văn nghệ , từ khi mắc bệnh 1 năm cô bé phải ngưng học điều trị ,gia đình cũng đưa đi nhiều bệnh viện giỏi nhất ,các chuyên gia giỏi nhất mà không hết ,bệnh ngày càng nặng hơn ,cuối cùng là gửi lại đây để ông Lý nghiên cứu tìm ra cách giải quyết bệnh ,nhưng đây là bệnh ông chưa từng gặp qua , những chuyện kì lạ quanh Linh mà ông đau đầu không lí giải được . Ông Lý nói : – Cậu nghĩ về chuyện tâm linh ? , tội nói : – Em không biết nữa chỉ biết mấy người lớn tuổi nói là ma cỏ quỷ này kia gì gì đó , cũng nghe kể thôi ? , ông móc 1 điếu thuốc mời tôi rồi ông nói : – Cậu không cần nói tránh , cậu là tác giả viết những chuyện khó kể phải không ? chuyện của cậu khó tin thật ! Phong kể tôi nghe nhiều về cậu! .

tôi cười cười nói : – Chuyện em bịa cho vui ấy mà rảnh mà anh ! ,thấy ông mặt tự nhiên biến sắc nhấn mạnh : – Cách nói của cậu không cần giấu diếm ? cứ nói ra đi ? tôi cần cậu giúp ! , tôi cũng kể ông nghe những chuyện tâm linh tôi từng trải qua như thế nào , môn phái ra sao , chuyện Sư phụ và chuyện sư huynh , rồi chuyện con dao đã hại chết gia đình Phương…..

Ông Lý ngồi nghe chăm chú , kết thúc ông bật màn hình tính lên , 1 đoạn video ghi lại trong đó là hình ảnh Linh 0h ngày 25/3/2016 , cô bé rũ rượi tóc tai cào cấu vào bức tường ,đang bình thường thì cô bé bắt đầu cười 1 giọng cười quái gở vang vọng ,sau đó là tiếng đàn ông từ miệng Linh nói ra !!! 1 giọng nói không thể nghe rõ ré ré như tiếng đài bị nhiễu sóng , màn video bất đầu gật giât hình ảnh không được rõ ràng như trước ,bắt đầu là ánh đèn chớp tắt với những tiếng kì lạ phát ra xung quanh căn phòng , còn Linh lúc này thì uốn éo múa may nhảy như lên cơn co giật sau đó là nhảy lên bước đi lên tường 90 độ , tôi nhìn há hốc mồm ,sau đó là nói giọng một người phụ nữ ,rồi lại là 1 đứa trẻ con 5 tuổi phát ra từ Linh nô đùa chơi đồ hàng , đa nhân cách sau đó cô bé nằm xuống ngủ màn hình video ghi rõ 3h 00 ngày 26/3/2016 .

Tôi 1 hồi sau đó, nói với ông Lý : – em cũng nghĩ ra vấn đề như muốn biết câu hỏi của anh ? Ông nhìn ra hướng ngay cứa sổ nói : – Chuyện tâm linh ma quỷ từ đâu có ? , tôi nói : – Anh muốn em trả lời theo tôn giáo hay em tự trả lời ? ,ông nhìn quay lại tôi nói :- Tôi muốn nghe cậu trả lời ? , tôi nói với ông Lý , từ ngàn xưa tới nay đều không ai trả lời được bản thân tôi cũng thế : – đây là những gì em thấy và suy nghĩ của em , anh tin hay không tin cũng được ,em không có quyền ép anh nghĩ theo ý kiến của em ? ông đáp: -umh! cậu nói đi ! , tôi nói tiếp :- Mọi vật xoay chuyển càn khôn .vạn vật đều có 2 mặt khắc chế , âm dương tuần hoàn không thay đổi , em nghĩ và đã từng thấy 1 thế giới khác song song với thế giới chúng ta , nhưng đó là những góc khuất không nói rõ được ,ma quỷ là do con người tạo ra từ oan khuất , tham lam, thù hận ,dục vọng mà không hóa giải … như trường hợp cô bé này là do bị các oan hồn ám mà tạo thành ! , ông Lý bình tĩnh lặng lẽ nói : – 1 cô bé mới tuổi đi học non nớt chẳng lẽ hại người khác , hoang đường thật ! , tôi nói : – Không có nhiều nguyên nhân lắm , hợp tuổi mà theo ,hoặc do gia đình phạm phải hoặc dòng họ gây ra oan khuất cho người khác …! ông cười nói : – cậu khó tin thật , câu trả lời chả có gì là căn cứ cả ?…… Tôi nói : -em biết ! anh với em đều là người làm ngành y ,đều phải dựa theo khoa học để chữa bệnh ? em không thể giải thích cho anh rõ những cái mà anh không thấy được !. ông Lý nói tiếp : -Tại sao cậu thấy được những người đã chết ,mà tôi không thấy được hay la do ảo giác mà não bộ tạo thành ? , tôi nhìn ổng rồi rít 1 hơi thuốc dài : – theo sư phụ em là do nghiệp ,số mạng em có duyên nên gặp ? , ông Lý cười với giọng điệu ngây ngây , :- không thuyết phục ! nhưng tôi sẽ xem cậu giải chuyện này như thế nào ?. nhìn ổng ghét thật .

19h30 Tôi tiếp xúc với Linh cô bé tôi gặp hồi mới đến đây , nhìn cô bé xinh thật ^^ , Linh tiếp xúc với tôi nhẹ nhàng hài hước ,với những câu hỏi xoay quanh chuyện cuộc sống xung quanh, chuyện tình yêu .với muôn vàng cảm xúc , tôi bắt đầu câu hỏi về gia đình bố mẹ Linh đều làm bên các dự án xây dựng cầu đường cho nhà nước ,Linh là con 1 nên rất được cưng chiều ,Linh cũng hay nói về bạn bè , và những đứa con trai tán tỉnh cô bé , nói mà cả 2 cùng cười , Linh mân ly cafe mà người giúp việc đưa cho , 1 ly cafe đặc quánh không đường , tôi nói ; – Hình như em không muốn ngủ ban đêm ? . nói đến đây thì Linh buồn buồn : – dạ ! em không muốn ngủ ! , tôi lặng lẽ nhìn cô bé nói : – em nằm mơ thấy gì phải không ? , cô bé đảo mắt nai mơ mộng nhìn xung quanh rồi nói nhỏ : – Anh K .. anh có tin em không ? tôi nói : -em nói thì anh mới biết chuyện gì chứ rồi mới tin được! .Câu chuyện bắt đầu xảy ra với Linh là khi cô bé nghỉ hè ,đang đi trên con đường dốc thơ mộng qua những tán cây thông xinh đẹp của thành phố Đà lạt , trên cung đường vắng ,đang đi trong cơn gió ,với những mơ mộng Linh bỗng nhìn thấy 1 chiếc khăn bay bay rơi xuống đường ,thấy chiếc khăn trắng thêu hình đôi uyên ương bằng tay nhìn đẹp , dừng xe định cúi đầu xuống nhặt ,bỗng trước mắt cô bé là những bàn chân đen thui cháy lở lóet không mang dép đứng cách tầm 5-10 mét , dù đang cúi người xuống cô bé lạ lẫm ngạc nhiên theo quán tính nhìn lên thì thấy 1 người ko mặc áo quần ,đen thui 2 tay ôm mặt 2 con mắt mở to trắng dã mở với cái miệng giang rộng hết cỡ hét lên : – éc éc !éc éc ! như heo thọc tiết , Linh kể cho tôi nghe với tiếng nấc trong cơn hoảng loạn ,tôi ngồi gần cô bé trấn an : – em cứ bình tĩnh kể cho anh nghe ? , linh tiếp tục câu chuyện với khi biết mình rời bệnh viện ,và chuỗi ngày ban đêm Linh thấy càng nhiều con người như thế , họ đến với cô bé càng ngày càng nhiều ,da đen thui 2 mắt trắng giã và những bàn tay đen thui in lên cơ thể bé nhỏ của mình , đến nỗi Linh trở thành con người khác , Linh bắt đầu thèm những thứ mà cô bé chưa từng thử qua thuốc lá , rượu ,bia , trái cây xanh ,rau dại , rồi 1 hôm ba mẹ Linh phát hiện Linh ăn sống luôn cả con mèo mà em thích ,tôi nhìn Linh rồi nói : -em có kể những gì em thấy không ? , Linh nói :- có ! nhưng ba mẹ em là người công việc , hiện đại họ không tin em ! , những đêm dài Linh không ý thức được nữa ,ba mẹ dẫn cô bé đến nhiều bệnh viện nổi tiếng trong ngoài nước và chuẩn đoán cô bé với 1 dòng ngắn ngủi : Tâm thần phân liệt .

Ông Lý có việc đi xa , nên nhờ tôi chăm sóc cho Linh , ông đã đi 3 hôm , 3 hôm liền tôi nằm ở ngoài cửa phòng xem cô bé có biểu hiện gì không ,cô bé trò chuyện với tôi rồi lại chăm chú làm bài tập , hết làm bài tập thì bắt đầu giở sách cuốn theo chiều gió ra xem , mà vẫn không chịu ngủ ,tôi đưa thuốc an thần nhưng cô bé không chịu uống , nũng nịu rồi giận giỗi mà quên luôn ,tôi bắt đầu chuỗi ngày thức cùng Linh , chả có gì xảy ra , đến đêm thứ 4 thì đang ngồi liu thiu ngoài cửa trên ghế dài lạnh lẽo ,Linh lại gần nói với tôi :_anh nằm vậy bệnh chết ! sao không vô phòng nằm đi ! , tôi cười đáp : – Anh không sao ! đi chỗ khác ai bảo vệ cho em ? ,cô bé cười : -hay quá ha ? lo thân anh đi ! anh hùng quá ! khi gặp lại chạy bay mất dép hi ! cả hai chúng tôi cùng cười và những trò chuyện cho quên thời gian đêm khuya lạnh lẽo ở xứ Lâm Đồng này , 23 giờ tôi chìa thẳng số thuốc vào Linh rồi nói : -Em uống đi thức khuya không tốt đâu ?cô bé buồn buồn nói , không , tôi ép mãi sau đó cô bé nói làm tôi giât mình : – Em uống cũng được ! nhưng em muốn anh nằm cạnh em ! tôi do dự một hồi rồi nói : – em sợ hả ! , Linh cười cười đáp với đôi môi quyến rũ lẳng lơ : – không chỉ muốn anh ở bên cạnh em ! em muốn yên giấc !, thấy 1 cô gái xinh xắn lại nũng nịu tim tôi đập mạnh , tôi lặng lẽ đáp : – được thôi anh sẽ ..anh sẽ .. nếu em uống hết số thuốc này và đi ngủ !

Linh cười rồi uống hết thuốc tôi đưa và nắm tay tôi vào phòng ^^.Cô bé nằm cạnh tôi , tay vẫn ôm chặt , tôi tim đập thình thịch , với mùi thơm thoang thoảng từ Linh làm thao thức mãi , thuốc từ ngấm tay cô bé bắt đầu buông lỏng , tôi cũng vì thức mấy hôm theo dõi tình hình , cũng lặng lẻ ngủ say , ngáy 0 0 điều điều , bỗng dưng đang liu thiu ngủ thì tôi bỗng bị đánh thức 1 tràng cười quái đản rợn rợn : – há há hế hế ! thật là quái dị , đang mắt nhắm mắt mở lò mò căn phòng nhớ đang mở đèn thì tối thui như mực , tôi lui cui mở điện thoại lên để lấy ánh sáng thì 1 thứ làm tôi giật cả mình , từ ánh sáng led điện thoại tôi thấy rõ mồn một 1 bóng đen đang ngồi xỏm trên bàn cúi cúi nhìn vào tường , rồi 1 lần tôi quay đèn sang nữa thì mới hình dung là Linh với mái tóc rũ rượi , đang nói nói gì đó mà tôi không nghe rõ được , tôi run run , lay Linh thì bất chợt Linh quay đầu lại 180 độ rồi cười , lúc đó tôi nghĩ còn hơn phim kinh dị , 1 ánh mắt trắng giã và khuôn miệng kéo tới hết cót tới cổ ,với thứ tiếng há há đi cùng cô bé nhảy bổ vào tôi rồi nói : – Anh không muốn em sao ? há há , rồi lấy tay tôi sờ vào ngực với 1 tính cách cực kì lạ khác những gì mà tôi biết về Linh , sao đó tôi hất tay , lay mạnh cô bé : -Linh tỉnh lại đi ! tỉnh lại đi em ! , Linh không hề tỉnh lại mà cười hớ hớ mang dại : – Linh nào ! tụ tao không biết Linh nào hết há ! mày muốn nó mà phải không ? lại đây lại đây với nó đi! há há , tôi biết rõ mình đang gặp thứ gì rồi , tôi hất Linh ra rồi nói với mồ hôi ướt đẫm :- các người là ai ! oan có oan gia ! tìm người hại mấy người đó sao lại đi hại 1 cô bé vô tội ? , Linh vừa bò như con cua dưới sàn nhà rồi nói với giọng mà cả đống người nói rè rè không rõ ràng :- trả thù tụ tao sẽ trả thù , tao sẽ giết mày đã ! nói xong Linh nhảy xỏm vào tôi bóp cổ , sức 1 đứa con gái trói gà không chặt bây giờ cô bé giống như sức mấy người đè lên tôi mà không cách nào vẫy vùng được, hai bàn tay như siết vào cổ tôi , tôi nghĩ chắc tiêu thật rồi ,bàn tay siết mày đến mức tôi nghĩ cổ họng tôi vỡ tan ra từng mảnh ,ngay lúc Linh đang vừa siết trong miệng hét to : -Tao giết mày giết mày ! thì bỗng dưng ngọc bội do sư phụ tôi đeo bên người léo sáng lên hất tung Linh văng vào tường bất tỉnh , tôi lò mò dậy lấy hơi rồi chạy lại chỗ cô ấy xem như thế nào , thật là khủng khiếp . chuyện gì đang xảy ra . Tôi nhẹ nhàng bế cô ấy vào giường , rôi đi ra ngoài , chiếc ngọc bội bị vỡ tan từng mảnh ,cũng may nhờ có nó không chắc tiêu rồi ,thầm nghĩ cảm ơn sư phụ ,cả đêm trằn trọc với muôn vàn câu hỏi về Linh

Sáng mai , ông Lý trở về thấy tôi và vết bàn tay bầm tím trên cổ , ông hỏi tới tới hỏi lui rồi dùng thuốc bôi cho tôi , tôi lặng người kể hết đầu đuôi câu chuyện ,ông lấy thuốc ra hút rồi nhìn những chiếc lá rơi bên cửa sổ rồi nói : – cậu tính sao ? bỏ cuộc chưa ? . tôi nhìn ông rồi nói : – em sẽ theo vụ này đến cùng ! ổng cười cười : – Hay lắm thử xem ! ,Linh tỉnh dậy thấy tôi như thế khóc nức nở , nói:- em chỉ hại mọi người thôi! anh giận em không ? , tôi bình tỉnh nói trấn an : -Không anh hết sức giúp em ! em đừng lo !anh nói sẽ bảo vệ mà hi , với khuôn mặt hồng hồng cười dôi mắt như cuốn lòng người sâu thẳm cười cười khóc khóc Linh nhõng nhẽo : – chết rối mà cứ tán tỉnh hen !,tôi cười nói : tụ mình đi chơi đi , ở nhà này em bệnh nặng hơn đó ! , cô ấy buồn nói 1 cách chán chán : – em cũng muốn lắm ,nhưng chú Lý không cho ! cứ nói sợ em trở bệnh ! , tôi cười nói ,: -Để anh hj ! , sao 1 hồi năn nỉ ông khó chịu cau có , rồi cũng đồng ý , tôi với Linh hớn hở xuống phố chơi , cùng nhau thưởng thức ly cafe nóng thơm ngon với cái lạnh cao nguyên , tung tăng với những đồi chè bạt ngạt , rảo bước những cung đường thoan thoải , cùng nghe bản nhạc :” how to love ” lãng mạng ,quên đi những gì phía trước đau khổ chờ đợi .

—phần 2 : (Bệnh án 803 , ác quỷ và sự thật ) mong và cảm ơn đã theo dõi …thank ad đăng bài nhé , sẽ đưa tập sớm nhất .

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com