Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện kì quái (thật 100%) – Tác Giả Dạ Đề

Chuyện kì quái (thật 100%) – Tác Giả Dạ Đề

Xin chào các bạn. Mình vốn xem truyện trên web lâu rồi nhưng nay mới có dịp chia sẻ, viết bài. Vì đây là lần đầu mình viết nên có gì sai sót mong các bạn bỏ qua. Sau đây là câu chuyện của mình:

Từ năm 6 tuổi tới bây giờ dù đã ở riêng và sống ở nước ngoài mình vẫn còn 1 thói quen khác người đó là khi mình ngủ, dù ban ngày hay đêm, dù ở sở làm hay nhà mình luôn đóng cửa phòng (mà không phải khép hờ hay đóng mà hở tí xíu đâu, đóng chặt thậm chí là dùng mền, giẻ lau chặn lái cái khe hở nhỏ ở phía dưới cánh cửa luôn ấy) lí do là vì như sau:

Năm mình 4 tuổi vì lục đục gia đình nên mình được gửi qua bên nhà cậu mình sống một thời gian. Nhà cậu mình tính ra thì không giàu lắm, nhà chỉ 3 tầng và có duy nhất 4 phòng (1 phòng phía sau nhà- sát nhà bếp và cửa sau, 2 phòng trên lầu 2 trước và sau và 4 là phòng phía trên tầng thượng). Nhà cậu mình vốn trước đây RẤT lâu là một cái đầm, sau tát hết nước đi để làm nghĩa địa chôn cất và sau nó mới được di dời nên cậu mình mua lại đất để xây nhà (thề lúc ấy biết nhà ổng vậy có cho vàng cũng ứ thèm ở). Khi ở với cậu mình được bố trí ở phòng sau bếp cùng với bà vú cho dễ chăm sóc. Hôm ấy mình còn nhớ như in, sau khi xem xong phim ở phòng khách, mọi người ai về phòng nấy để ngủ như thường lệ. Mình lúc ấy còn nhỏ rất hiếu động (chứng ADHD) nên mình rất khó ngủ. Đến lúc bà vú đi ngủ rồi mình mới bắt đầu lim dim, trong giấc ngủ thiêm thiếp mình nằm thấy từ dưới nhà bếp, chỗ cái cửa sau hướng ra vườn có một đoàn người mặc áo đỏ (như kiểu áo đám cưới thời phong kiến ấy) đi lên nhà trước, vừa đi vừa đánh kèn trống um ỏi nhưng lạ là mình chả thấy mặt ai cả (không phải là do tóc tai bù xù khó thấy mà kiểu như họ không có mặt ấy, rất khó diễn tả). Đang đi tự nhiên đoàn người dường như phát hiện ra mình đang nhìn nên họ dừng lại rồi nhìn mình chằm chằm (cửa phòng mình đã mở toang hoang ra kể từ lúc mình nằm thấy đoàn người này nên họ mới nhìn vào được). Họ nhìn mình chằm chằm xong tự nhiên có một người hỏi “con có muốn đi với cô chú không?”

Mình lúc ấy còn nhỏ chả suy nghĩ nhiều nên ngây thơ hỏi lại “đi đâu vậy cô chú?” thì họ trả lời “đi xuống bến Bạch Long để qua sông ăn tiệc. Con có đi không?”

Mình cũng đáp lại tỉnh queo “dạ thôi. Con đi sáng cậu dậy không thấy con cậu con la con chết.” Thì mấy người đó đáp “vậy thôi, cô chú đi trước.” Rồi đoàn người tiếp tục trống chiên inh ỏi lên đường.

Một lúc sau thì mình giật mình dậy thấy cửa phòng mình trước khi ngủ đóng lại giờ thì mở toang còn mình lúc ngủ nằm trên gường còn giờ thì nằm dưới đất mà sát cạnh cái cửa (wtf?).

Sau vụ đó cứ mỗi lần mình ngủ mà không đóng cửa hoặc chỉ khép hờ là không ngủ được, cứ có cảm giác ai nhìn mình chằm chằm hay sao ấy (nói chung là rất bất an). Sau này đem chuyện này ra kể với bà vú và mấy người trong nhà thì họ bảo mình số cũng lớn vì họ hồi mới dọn vô ở cũng bị họ nhát với đuổi nhiều lần rồi chứ không “nhẹ nhàng” như mình thấy. Sau này có dịp mình sẽ kể thêm.

Xin cảm ơn và xin đóng góp

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận