Home Seo chuyện kỳ dị ở dãy phòng trọ long thọ – kcn nhơn trạch

chuyện kỳ dị ở dãy phòng trọ long thọ – kcn nhơn trạch

dạo này đang rãnh nên kể cho mấy bác nghe mấy cái kì dị mà mình từng chứng kiến . mình đã từng không tin ma quỷ nhưng nó là có thật mấy bác à …

khoảng 2009 . mình – một thằng sinh viên cn4 nợ môn ngập đầu . quyết định thôi học , đi làm công nhân .. theo thằng bạn mình rong rủi ra đến nhơn trạch- đồng nai . hồi đó kcn nhơn trạch vẫn còn thưa thớt lắm . xen lẫn các công ty là những cánh đồng bạc ngàn mì (Nghe đâu là vùng nguyên liệu của ve-dan thì phải) . nghe thằng bạn mình kể có vụ công nhân nữ đi làm về khuya bị bọn cướp lôi vào đồng mì cướp -hiếp-giết ghê rợn lắm . nên sau khi tan ca về khuya đi ngang qua mấy đám mì quen đường là mình đạp hết tốc lực ., phần sợ cướp, hiếp phần vì sợ các oan hồn , bóng quế của những nạn nhân xấu số kia ra trêu ghẹo … mình ở trọ một mình . cách ngã ba 25c khoảng 2km … ai ở nhơn trạch chắc biết cống rò rèn nhĩ , mặc dù mình chưa từng thấy cái lò rèn nào ở đó . dãy trọ có 5 phòng nằm đối diện với bức tường của chủ nhà , mình ở phòng thứ 4 từ cổng vào . dãy trọ cách đường lộ khoảng 500m. đường vào là đường đất rộng khoảng nửa mét , hai bên đường là những bụi cây rậm rạp. tính mình thì hay cô độc nên không quen biết hay bắt chuyện với một ai trong dãy trọ cả . đến chị chủ nhà mình cũng chẳng biết tên nữa là , ra vào có gặp mặt thì chỉ xưng hô chị chị , cười cười rồi cuối đầu lằm lũi vào phòng đóng cửa lại tự kỷ . mình làm công nhân , sáng làm tối nhậu .. cuộc sống êm đềm trôi qua với cái suy nghĩ làm lụm tích góp trả nợ cho ba mẹ ( nghĩ thì dễ mà làm thì khó ) . chuyện xảy ra bắt đầu từ tối hôm đó . mình nhậu về khuya . đang loạn choạng chống xe mở khoá vào phòng thì hình như nghe được có tiếng khóc bên phòng số 5 ( phòng cuối) tiếng khóc lúc nhỏ lúc to , lúc nghe như tiếng con gái , có lúc lại giống như tiếng cụ già .. chuyện không có gì đáng nói nếu như mình biết là phòng số 5 chuyển đi cách đây đã 2 ngày , bên ngoài cửa vẫn khoá . bà chị chủ vẫn còn dán bảng cho thuê ngoài lộ , lúc nào đi làm ra vô mình đều thấy cả . tiếng khóc nghe ấm ức lắm , mình đoán là nó phát ra từ nhà tắm trong phòng , éo hiểu sao lúc đó mình đoán vậy nữa , suy nghĩ cũng bị mụ mị ,vô thức tập trung vào tiếng khóc, kiểu như bị thôi miên vậy . men say trong người cũng vơi dần . khoảng một lúc mình mới dám can đảm ghé tai vào cánh cửa sổ bằng sắt để nghe lại thử , tấm cửa sắt hôm nay lạnh bất thường mấy bác ạ , làm da mặc cũng lạnh tê tái luôn, thì không còn tiếng khóc nữa … tự nhũ chắc là do mình say , nghe lầm nên mình vào phòng , đóng cửa ngủ luôn . lúc mới thuê phòng mình cũng không quan tâm lắm về những chuyện hay âm thanh kỳ lạ ở dãy trọ cả .có nhiều lúc nghe rõ từng bước chân người đang đi trên mái toanh của dãy trọ nữa , lúc thì buổi sáng , lúc thì buổi tối . có trưa rãnh rỗi nằm ngân nga vài câu hát thì cũng có những tiếng bước chân người trên mái nhà . vừa nghe mình vừa đoán xem người ấy đang ở đâu và đi tới đâu trên mái, bất ngờ tiếng bước chân dừng lại ngay trên đầu mình và biến mất , không biết mấy phòng bên cạnh có nghe thấy không vì mình cũng ngại nói chuyện , ngại tiếp xúc nên thôi . dần dần cũng làm quen được với tiếng bước chân , có khi mình còn đoán trước được lúc nào nó xuất hiện lúc nào nó biến mất nữa . có thể các bác nói là ai đó leo lên mái để sửa mái nhà . nhưng mình biết là không . vì mình ở đó 2 tháng vừa chưa từng thấy 1 người nào trên đó cả.. đi làm về từ ngoài lộ nhìn vào là thấy mái nhà trọ ngay nên lúc nào mình cũng để ý .hôm sau ( sau hôm nghe tiếng khóc ) mình dạy đi ăn trưa và đi làm ( mình làm ca2 – 2h chiều bắt đầu làm nên mình thường dạy hơi trễ, phần tiết kiệm ăn sáng , phần vì hôm trước say ) có ghé nhìn cửa phòng cuối một lần , phòng vẫn khoá ngoài .mình làm công nhân công ty Hyosung đấy mấy bác , việc thì hơi cực , được cái lương cao , 7-8tr/ tháng vào 2009( nếu tăng ca nhiều có thể lãnh 10tr là bt nha) ra ca tầm 10h tối , đạp xe khá xa nên khoảng 11h mình mới về tới phòng , cứ như thối quen , về tới phòng là leo lên gác ngủ , không tấm không rửa gì cả .. đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng nghe tiếng hét lớn , tiếng hét rất to phát ra bên cạnh phòng mình , phòng số 5. tiếng hét như xé toạt màn đêm theo nghe đen vậy . không hiểu sao lúc đó mình bật dậy ngay tức thì và chạy ra khỏi phòng . khi mở cửa phòng ra thì đã thấy cập vợ chồng phòng số 3 cũng đang đước trước cửa phòng cuối , tay ông chồng cầm đèn pin chỉa chỉa vào lỗ thông hơi phía trên cửa , bà vợ thì khoác cái áo len bên ngoài đứng đằng xa .. tí nữa thì cũng có 1 -2 phòng khác dậy mở cửa ra hóng . ai cũng thắc mắc về tiếng hét trong đêm cả . nhưng chỉ đứng ở ngoài cửa , vì cửa khoá nên cũng không làm gì được , nhiều nỗi lo , sợ đang hiện hữu trên mặc của các bà chị hàng xóm và cả của mình nữa , được một lúc loay hoay , trời đã khuya tầm 12-1h gì đấy , gió nam thổi long lọng , nên mọi người cũng phải tãn ra vào phòng ngủ … mình cũng vào phòng , để đèn và cố ngủ
………………………………………………………………

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận