Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện Ma Bên Chung Cư Quận 7 – Tác Giả Tran Thanh Long

Chuyện Ma Bên Chung Cư Quận 7 – Tác Giả Tran Thanh Long

Em là thành viên mới xin chia sẻ chuyện có thật do bản thân trải nghiệm luôn.
Em vốn dĩ sợ ma, tin là có mà nhưng chưa bao giờ chưa thấy hay bị trêu chọc gì. Toàn nghe kể thôi….. cho đến cách đây vài tháng…

Chuyện là em hay sang nhà con bạn chơi đôi lúc ngủ lại luôn. Nó có chồng rồi nha mọi người, nhưng ở nhà chung cư vợ chồng nó thuê. Vài tháng trước vợ chồng nó chuyển về chung cư bên quận 7 gần chỗ chồng nó làm cho tiện nên mời em qua chơi.

Vong Nhập - Tác Giả Kh Tram

Vừa vào nhà nó em buột miệng nói “nhà rộng mà nhìn cứ âm u thế nhỉ” trong khi nhà nó trên tầng 8 thoáng mát, view đẹp. Lâu lâu em vẫn qua chơi chuyện chẳng có gì cho đến bữa vợ chồng nó cãi nhau, nó kêu em qua ngủ phòng khách với nó chứ nó không vào phòng ngủ với chồng.

Buổi tối bọn em kéo cái nệm nệm ra nói chuyện rồi em lăn ra ngủ trước, được 1 lúc nó vỗ vai kêu “mày có nghe tiếng bước chân ngay phía trên đầu không?”, em đang mơ ngủ chửi chân gì pa, chắc chồng mày dạy đi vệ sinh hay ra ban công hút thuốc chứ gì đâu. Từ lúc ấy em thức mà mắt vẫn nhắm, thật là có tiếng dép cứ đi ngay trên đầu 2 đứa mà chồng nó thì đang ngủ trong phòng. Nhà có 2 cái nhà vệ sinh nếu chồng nó đi thì biết ngay, với đi thì phải bật điện rồi xả nước chứ. Nếu muốn ra ban công hút thuốc phải đi qua phòng khách rồi bếp, ra là bọn em biết ngay. Em đánh bạo đưa mắt nhìn ra nhà bếp thấy 3 cái bóng đen, 2 đang ngồi trên ghế như một cặp ông bà già và 1 đứa trẻ đang đứng gần bàn ăn.
Ôi vãi, em bắt đầu biết sợ ma nó như thế nào rồi, tay em nắm chặt cái mền không dám ngủ.

Đêm hôm đó thức đến gần sáng mệt quá mới ngủ thiếp đi, lúc thức dậy em kể lại cho nó là em có nghe tiếng dép ngay trên đầu nhìn lên chỉ thấy 3 cái bóng rồi. Nó nói đúng rồi hôm bữa ở nhà nó thấy 3 cái bóng nghĩ là hoa mắt nên không dám nói.

Nó lại kể bình thường tao ngủ trong phòng tao ngủ ngon lắm chẳng mơ màng gì, ngủ đến trưa mới dậy nhưng cứ ngủ ở phòng khách là thấy bất an khó ngủ lắm. Quả thật em qua nhà nó thì hay ra phòng khách ngủ, ngủ ở đây em hay mơ lắm rất khó ngủ.

Chuyện không dừng ở đó, vài bữa nữa em lại qua chơi lần này 2 đứa cũng ngủ ngoài phòng khách, vẫn lỳ mấy bác ạ. Ngủ lúc nửa đêm em dạy thì không thấy con bạn em đâu, em sợ quá đi qua phòng nó thì thấy nó vào ngủ với chồng từ lúc nào (về sau nó kể vì nghe tiếng dép cả đêm không ngủ được nên nó vào phòng, thấy em ngủ say nó không đánh thức)

Sau khi biết nó vào ngủ với chồng rồi em bực gần chết, thiết nghĩ bà mẹ nó để mình ở ngoài 1 mình sao dám ngủ. Nhưng mệt quá em ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đang ngủ thì em bị bóng đè cố vùng dạy nhưng không được, em dùng hết sức gồng mình kêu lên nhưng không lên tiếng, như có ai bóp cổ đè cả tay chân em xuống. Em cố lắm thì mở được con mắt lim dim ra nhìn, ôi thôi mấy cái bóng đen nó vây quanh em, 1 người cầm tay em ghì xuống người nữa ghì chân, còn đứa bé đứng cười nhìn rất man rợ, em sợ quá vẫy vùng cố niệm kinh Phật nhưng tâm trí loạn hết lên rồi. Sau một lúc cố gắng em vùng ra được, tay chân mỏi nhừ. Em sợ phát khóc, em bắt đầu run nhưng vì ngại quá em không dám làm phiền vợ chồng bạn em đang ngủ, em tìm cái ví tiền vì trong ví có lá bùa bình an mẹ thỉnh trên chùa về, em lấy ra để ngay bên cạnh mình cố ngủ tiếp.

Em vì bị bóng đè người mệt quá lả đi, đang ngủ giữa chừng em thấy mình giống như đang bay giật mình tỉnh giấc thấy 1 cái bóng nó nâng 2 chân em lên cả mét so với mặt nệm, 2 cái bóng còn lại đứng nhìn, em kêu lên nhưng lại không ra tiếng thì nó thả chân em rớt xuống cái nệp đánh uỳnh 1 tiếng, em sợ thiếu đái ra quần luôn. Em vùng dậy chạy một mạch vào phòng bạn em lay người nó dạy làm vợ chồng nó giật mình nạt em quá trời. Mà giờ này ý tứ mẹ gì nữa em sợ quá rồi.

Em kể chuyện cho nó nghe rồi kêu thôi vợ chồng mày cho tao ngủ chung, biết là vô duyên nhưng tao sợ quá không dám ra ngoài nữa.

Nó ở đó thêm 1 tháng nữa rồi chuyển nhà, từ ngày đó nó không dám ngủ trưa ngoài phòng khách chứ đừng nói ngủ đêm.
Lúc ở đó vợ chồng nó cũng hay cãi nhau, làm ăn thì không thuận lợi. Lúc trả nhà nó hỏi chủ nhà thì ổng nói nhà anh làm gì có ma, ma làm gì có thật em.
Nó mới hỏi lại ổng là vậy sao nhà anh không ở mà đem nhà cho thuê rồi anh lại đi thuê nhà khác ở làm gì? Rồi cái bàn thờ ở ngoài phòng khách lúc anh đi anh mang theo thờ gì? Thì ổng không trả lời.

Đấy không phải lần đầu em thấy ma nhưng là lần đầu nó đùa em ác như vậy. Kể mà giờ em vẫn chưa hết sợ cái cảm giác ấy. Nó thốn vô cùng.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận