Chuyện ma có thật ở quê Bình Dương phần tiếp theo – Tác Giả Thiện Râu

Thể Hiện Lòng Tự Trọng Bằng Cách Ghi Nguồn : TruyenMaCoThat.Net Và Tên Tác Giả Trước Khi Lấy Truyện

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Nếu bạn nào đã theo dõi phần trước, cũng đã phần nào hình dung được nơi mình sinh ra và lớn lên với những câu chuyện kì bí và ma mị ra sao. Phần này mình cũng xin tiếp tục kể những câu chuyện không kém phần ghê rợn, ám ảnh tuổi thơ mình cho tới bây giờ.
Phần 1: Cái giếng và cây vú sữa
Vào khoãng năm 1988, nhà ngoại mình trồng rất nhiều cây ăn trái, nào mận, mít, me, xoài, vú sữa, thanh long… nguyên cả khoảng sân trước điều là cây trái um tùm. Đi ra khỏi khoảng sân đó là đồng ruộng mênh mông, tít xa xa mới có vài cái nhà. Nhà ngoại mình được xây theo kiểu nhà chữ đinh, một gian chính rộng để bàn thờ Phật và ông bà tổ tiên, còn gian nhỏ dùng đề sinh hoạt và tiếp khách, phía sau gian nhỏ là một phòng ngủ sau phòng ngủ là đường xuống nhà bếp. Ngoại mình có 9 người con và một người đã mất. Mẹ mình là người thứ 4 trong gia đình, dì 2 bấy giờ đã có gia đình và ra ở riêng, và một số cậu dì lúc này đã lớn và đi làm xa. Nhà đông người vậy, nhưng lúc đó chỉ có mẹ mình dì 6 và cậu út (lúc này 1, 2 tuổi gì đó) và ông bà ngoại ở nhà thôi.
Trước nhà có một cái giếng, lúc trước ông ngoại đào để lấy nước sử dụng và lấy đất đấp nền nhà. Nhưng nghe kể lại là đào rất sâu mà không có một giọt nước nào, còn đất thì đem làm nền nhà hết rồi nên không có lấp cái giếng đó lại được và chỉ được che đậy sơ sài lại bằng những cành cây khô chồng lên nhau, và rồi củng bõ hoang. Kế bên cái giếng là một cây vú sữa to lắm nhưng mà chẳng bao giờ có trái cả, ở sau nhà củng có một cây như vậy nhưng trái rất nhiều. Cách cây vú sữa chừng 3m là cây me củng cao to không kém. Những ngày hè nắng nóng nó như một tài sãn vô giá trị vì những tán cây rợp bóng mát che hết cả khoảng sân nhà. Nhưng đêm đến thì nó vô cùng quái dị, những tiếng gió rít qua cành lá, những tiếng tắc kè, tiếng chim kêu en én phát ra trên cây lúc nữa đêm khiến ai cứng rắn lắm củng phải giật mình. Ở quê lúc ấy nhà ai củng khoảng 7 8h là đi ngủ hết rồi, phần không có điện thức khuya lại tốn thêm dầu chăm đèn, phần đi làm mệt cả ngày và ngủ sớm để khuya dậy đi cạo mủ cao su. Đêm đó, bà ngoại đang ngủ thì nghe gió ngoài trời rất to, làm cây cối xung quanh lao xao như trời sắp đổ mưa tới, bà nghĩ thầm trời mưa thì hôm nay không đi cạo mủ cao su được rồi. Bà soi đèn nhìn đồng hồ treo trên tường thì thấy cũng hơn 1h sáng, vì giờ này củng gần tới giờ đi cạo mủ rồi. Bà mới mở cửa ra xem có mưa thật không, nhưng kì lạ bà vừa mở cửa ra thì không còn nghe tiếng gió nữa, nhìn lên trời thì trăng sáng vành vạnh, không có một dấu hiệu gì của trời mưa cả. Bà nghĩ chắc là do bà ngủ mơ mới nghe ra như vậy. Bà không nghĩ gì thêm và vô nhà kêu ông thức dậy đi cạo mủ. Ông mới hỏi, Sao hôm nay bà dậy sớm vậy? Bà mới trả lời, đang ngủ tự dưng nghe mưa gió ầm ầm tới, tui mớ mở cửa ra ngoài xem sao, thì thấy trăng sáng, không có một cơn gió một giọt mưa nào hết. Ông mới bực mình chửi bà nói bà lãng tai chứ trời này mà mưa gió gì. Rồi hai người chuẩn bị mọi thứ lên đường đi cạo mủ.
Khi đó, trong mùng mẹ mình củng thức dậy từ lúc nào, và nghe được ông bà nói chuyện với nhau, lúc nãy củng vì tiếng gió rít mà mẹ thức dậy và mẹ càng tin mình không nghe nhằm vì bà ngoại củng nghe tiếng đó. Nằm suy nghĩ một lúc mẹ ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Được một lúc, củng không biết lúc ấy là mấy giờ, mẹ lại giật mình thức dậy vì nghe tiếng gió ầm ầm ngoài sân, như sắp có một trận bão tới. Mẹ nghĩ trời sắp mưa tới sao ông bà còn không về, mưa tới sao mà cạo mủ được. Mẹ củng như bà lúc nãy, mẹ mình mở cửa bước ra sân tiếng gió vẫn còn. Mà quái lại mẹ không thấy gió thổi vào người, hình như gió chỉ thổi trên ngọn cây. Mẹ nhìn xung quanh cây mít, cây mận vẫn im lìm không một chút lây động. Nhưng mà cây vú sữa kế bên cái giếng nó cứ rung lên, như có ai ở dưới ôm gốc cây mà rung, mà ai lại có sức khỏe phi thường để mà rung cây to như vậy. Mẹ sợ quá, chạy vào nhà đóng cửa lại, nhưng tiếng động ở cây vú sữa vẩn phát ra. Dì 6 (lúc này khoảng 14 15 tuổi), em của mẹ củng thức và chạy ra hỏi mẹ mình, chị Tư mưa tới hay gì mà gió lớn vậy? Mẹ mình không nói gì, ngoắc tay ra hiệu cho dì 6 qua bên cửa chổ mẹ đứng. Mẹ nói nhỏ giọng run run, không có mưa, tao ra xem thì trời trong lắm, không có chuyển mưa, củng không có gió luôn, mà tự dưng cây vú sữa kế cái giếng nó run lên quá trời. Nghe mẹ nói xong dì 6 củng hé khe cửa nhìn ra cây vú sữa rồi té xỉu. Mẹ mới hoảng hồn bế dì 6 vô buồn xoa dầu, sợ dì 6 trúng gió mà nhà thì giờ không có người lớn. Mẹ không biết kêu ai, cứ xoa dầu một lát thì dì 6 tĩnh dậy. Dì 6 khóc nhiều lắm, cứ ôm mẹ mình và khóc, mẹ hỏi sao vậy mà cứ lắc đầu rồi khóc, làm mẹ mình không biết sao củng khóc theo luôn. Đến khi mệt quá thì hai chị em ôm nhau ngủ tới sáng vì cũng đã mệt lắm rồi, mặc cho ngoài kia là cái thứ gì đi nữa. Sáng hôm sau, khi có đầy đủ mọi người ở nhà. Dì 6 mới dám kể lại hôm qua nhìn thấy cái gì mà sợ đến như vậy. Dì 6 nói, khi nghe mẹ mình nói cây vú sữa có vấn đền nên dì củng nhìn ra cây vú sữa thử, thì dì mới thấy một cảnh tượng kinh dị vô cùng, một người đàn bà mặc bộ đồ bà ba màu nâu, loại quần áo ngày xưa người ta mặc, đang ngồi ở trên ngọn cây vú sữa, nhưng mà bà ta bị cụt đầu, hai tay đang ôm cái đầu máu me, tóc thì dài từ trên ngọn cây tới miệng giếng, vừa thấy cảnh tượng vậy rồi dì xỉu luôn. Nghe dì kể xong, ông ngoại và mấy cậu không tin và còn nói dì 6 mình giỏi tưởng tượng. Nhưng mẹ mình và bà ngoại thì củng phần nào biết được tiếng gió thổi hôm qua từ đâu mà ra rồi. Mẹ mình định lên tiếng nói củng thấy điều bất thường tối qua, nhưng bà ngoại ngăn lại vì bà nói giờ nói không ai tin đâu, cứ để một thời gian nữa xem sao. Chiều hôm đó, ngoại mua ít bánh tây ra gốc vú sữa cúng, ngoại khấn “những người nào khuất mặt khuất mài, chúng tôi không phạm tới các người, xin đừng hù chúng tôi nữa, rồi rằm 16 chúng tôi cúng cho”. Rồi bà đi vào nhà.
Những ngày sau đó, mọi chuyện trở lại bình thường, bà ngoại, mẹ mình và dì 6 không còn nghe tiếng gió trên cây vú sữa nữa. Cứ tưởng mọi chuyện trở nên êm đẹp và họ củng đã đồng ý với phần lễ của bà ngoại. Nhưng khoảng hai tuần sau, lúc này củng khoảng 10h, ông ngoại mình ra sân đi tiểu. Khi vừa bước vô tới thềm nhà, ông vô tình nhìn lên cây vú sữa, ông giật mình muốn la lên nhưng miệng ông không phát ra nỗi một lời nào, chỉ ú ớ vài câu. Và điều kinh khủng ông thấy củng như dì 6 kể, một người đàn bà cụt đầu hai tay ôm cái đầu máu me tóc dài duỗi thẳng xuống giếng. Hình như bà ta đã nhìn thấy ông ngoại, bà ta nhãy từ ngọn cây vú sữa xuống giếng, mặc dù ở miệng giếng đã được che lại bằng những cành cây khô, như lúc đầu mình củng có nói, nhưng mà không phát ra một tiếng động nào cả. Chứng kiến cảnh tượng quá hãi hùng đó, ông nằm liệm đi trước cửa, tới giờ đi cạo mủ, bà thức dậy không thấy ông đâu, bà nghĩ sao hôm nay ông dậy sớm vậy, thường ngày là bà dậy trước rồi mới kêu ông dậy. Bà mới bước ra cửa tìm thì thấy ông nằm ở trước hàng ba, bà la lên, làm mẹ mình và dì 6 thức dậy, rồi ba người mới xoa dầu, một hồi ông tỉnh dậy, ông củng không nói với ai lời nào, và tối hôm đó ông với bà nghĩ cạo mủ luôn. Sáng hôm sau, ông kêu bà mua gì ra đó cúng đi và kể lại đầu đuôi câu chuyện mình chứng kiến. Ai củng sợ tái xanh mặt, còn dì 6 là người tận mắt chứng kiến dì khóc nhiều lắm. Bà nói, bữa con 6 bị nhát, tui có cúng rồi mà sao người ta không chứng cho mình. Ông với bà nhìn nhau thở dài. Tới đâu thì liệu tới đó vậy.
Củng từ hôm đó, ông bà chờ tới gần sáng mới đi cạo mủ, phần không muốn nhìn thấy cái quái dị đó, phần quan trọng là không dám để mẹ mình, dì 6 và cậu út ở nhà một mình trong hoàn cảnh như vậy. Càng ngày mọi người không chỉ nghe tiếng gió lao xao trên cây vú sữa mà còn nghe tiếng người chạy lộp độp trên mái nhà, tiếng gõ vào mái ngói kêu lọc cọc cả đêm. Ai nấy tự trấn an mình chắc là do chuột thôi, củng không ai dám mở cửa ra nhìn lên trên mái nhà và đặc biệt là nhìn lên cây vú sữa nữa. Cả ngày đi làm về mệt, chỉ mong cho giấc ngủ ngon củng không được, tối đến là trên mái nhà, trên cây vú sữa lại phát ra những âm thanh kinh dị đó, ông bực lắm nên sức chịu đựng con người có giới hạn, vào một đêm ông lấy hết can đảm chạy ra sân hét to, “mày là ma quỹ gì ? mà cứ phá nhà tao hoài vậy?, sao không để nhà tao yên?” Lúc này bà ngoại và mẹ mình dì 6 củng chạy lại khe cửa nhìn ra. Ông vừa nói xong câu đó, từ trên nóc nhà, một người phụ nữ ôm cái đầu máu me tóc dài chục mét vừa nhìn xuống ông với với ánh mắt vô hồn, miệng cười tới mang tai, vừa bay lên cây vú sữa rồi nhảy xuống giếng, mình kể thì lâu nhưng mà sự việc diễn ra chỉ trong vài giây thôi. Lúc này ông củng sợ quá chạy vô nhà, vừa mở cửa ra thấy ba bóng người đứng trước mặt ông hoảng hồn đấm tụi bụi. Bà ngoại với mẹ mình, dì 6 mới la lên thì ông mới biết, ai nấy đều bị ông đánh nhưng không sao. Vào nhà ông nói với bà, phải tìm cách giải quyết chứ không thể để hoài như vậy được, có ngày đứng tim mà chết. Nhưng mà biết giải quyết làm sao với cái thứ kinh dị ngoài kia. Ông bà mới lên bàn thờ đốt nhan khấn vái, rồi cả nhà đi ngủ, đêm đó tới sáng chẳng còn nghe tiếng gì nữa. Những đêm sau đó, mọi chuyện vẫn như củ, vẩn tiếng động trên cây, trên mái nhà, và dường như cả nhà củng đã quen, nên ai nấy cũng không phải giật mình nữa đêm nữa. Dù sao nó chỉ hiện ra nhát mình thôi, chứ không làm hại ai. Có một đêm dì 6 nằm mơ, trong mơ dì 6 thấy mình đang ở nhà, rồi có một người phụ nữ nhìn không rõ mặt tới dắt dì đi chơi, nhưng mà chưa kịp thì bị nhiều người ở đâu kéo tới bắt bà ta đi và dì thức dậy. Và nhiều đêm sau, dì vẩn mơ thấy giấc mơ củ, dì mới kể lại với bà ngoại và mọi người trong nhà. Chuyện của nhà ngoại mình bây giờ không chỉ gói gọn trong nhà nữa, mà cả hàng xóm xung quanh ai nấy điều biết. Rồi có bà hàng xóm qua khuyên nên đi coi thầy xem sao, nghe nói là có ông thầy Năm gì ở Thủ Dầu nỗi tiếng là giỏi chuyện tâm linh cứ xuống coi thử một lần. Ngày hôm đó, ông bà mới hỏi đường tìm tới ông thầy kia. Trước cửa nhà ông thầy, xe ô tô đậu kín một khúc đường, người đến trừ tà, người đến tạ lễ, người đến cầu may đủ cả. Phải đợi tới trưa thì mới tới lượt ông bà mình. Vừa vào thì ông Năm như đã biết hết thời gian qua gia đình ngoại đã gặp phải những chuyện gì. Ông bà mình mới kể lại hết đầu đuôi câu chuyện. Ông Năm mới lên bàn thờ thấp nhang, rồi đọc lẫm nhẳm gì đó. Rồi ông xin theo ông bà mình về nhà. Đi một vòng quanh nhà, như hiểu ra được điều gì, ông nói ”thắt ở đâu thì bây giờ gỡ ở đó”. Rồi ông mới giải thích, ngày xưa cách đây mấy trăm năm, thời phong kiến không biết vì sao người đàn bà này bị người ta chặt đầu tại mảnh đất ở ngay cái giếng mà ông ngoại mình đào. Vì sợ bà này chết hiện về báo thù nên ở ngay chổ đó, người ta có yểm một lá bùa, không cho bà ta siêu thoát, bà ta bị giam giử ngay tại chỗ cái giếng ấy. Vô tình thì ông ngoại mình đào lá bùa yểm đó lên mà không biết, củng từ đó hồn ma bà ta được giải thoát ra ngoài và không siêu thoát nên luẩn quẩn quanh cái giếng và cây vú sữa. Ngày hôm sau, ông qua nhà ngoại mình lập bàn lễ cúng, để vong hồn bà ta được thanh thản siêu thoát. Và ông ngoại mình lấp cái giếng lại luôn và củng chặt bỏ cây vú sữa. Từ đó mọi người không thấy bà ta hiện về nữa. Cho đến sau này, khi qua nhà ngoại mình vẩn còn thấy cái giếng ấy sau khi trời mưa to, đất sẽ bị lúng xuống, cho dù có đắp lại thì trời mưa xong nó vẩn lúng xuống như củ. Và gốc cây vú sữa vẩn còn đó như một minh chứng cho những điều quái dị của quá khứ.

Nghe Audio Truyen Ma | Truyen Ngon Tinh
Content Protection by DMCA.com