Chuyện ma của các bác tài xế – Tác Giả dnminh152

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Nguồn otosaigon.com

Nãy giờ đi lang thang đọc được vài truyện ma của mấy bác tài xế lái xe đường dài kể lại nên mình lấy đăng lại cho mấy anh em đọc,ai có chuyện gì hay hay từng trải qua khi chạy xe thì cùng chia sẻ nhé. Do truyện lấy từ nhiều nơi nên bố cục hơi rườm rà thông cảm nhé.

Chuyện 1: ma trên đường Thiên Lý
Có ông cậu chạy đường dài nhiều năm thì em hay được “tẩm bổ” nhiều chuyện ma có thật, hoặc ít ra là cậu em nói có
Chuyện này làm em hãi nhứt:
Một lần đêm khuya đi qua đèo… Cù mông thì phải, em ko nhớ chính xác, cậu em kể hôm đó cả đoàn xe dừng lưng chừng dốc đèo ngủ, chờ sáng để qua đèo. Có một xe khách dừng trước tiên, nửa đêm thì một người phụ nữ mang bầu bật dậy la lên là có một đám người đang cố xô xe xuống vực, cả xe tỉnh dậy nhưng nghĩ bà bầu hay thấy ác mộng nên ngủ tiếp. Được một lúc sau, mọi người trong xe nghe tiếng đập cửa, lơ xe mở ra thì thấy một cậu bé đang run cầm cập. Lơ hỏi sao nửa đêm tới đập cửa xe? Cậu bé nói đi chăn bò mà lạc mất một con, sợ về bị ăn đòn nên mò tới gần xe ngủ chờ sáng đi kiếm bò, ai dè đang ngủ thì thấy một đám người đến hò nhau xô cái xe này, cậu bé sợ quá nên đòi lên xe ngủ tiếp. Nghe xong câu chuyện cả xe tỉnh ngủ luôn, liên tưởng đến giấc mơ của người phụ nữ mang bầu, tài xế cho xe vượt đèo, xuống chân đèo bên kia mới ngủ.
Khi trời sáng, thấy xe công an hụ om xòm, mới biết đêm qua có một xe rơi xuống vực, nhìn lại thì đúng cái xe dừng sau xe có cậu bé xin ngủ nhờ. Sau đó, mọi người trên xe gom tiền mua cho cậu bé một con bò, rồi còn mời cậu đi Hà nội chơi một chuyến cho biết thủ đô.

Chuyện 2: gặp … trên đèo Cù Mông
Câu chuyện của em củng gắn liền với cái đèo này. vào cái mùa mưa lũ miền Trung, hôm đó em có cuốc Tour từ Nha Trang ra Đà Nẵng, khi kết thúc Tour thì củng đến 20h45 tối và nhận được tin cơn bão sẽ độ bộ vào miền Trung trong sớm mai, một phần vì công việc nhà còn bộn bề, phần nửa là chỉ còn lại mình ên nên em đánh cú liều phóng thẳng về lại Nha Trang mong kịp tránh bão. nửa đêm mình em tong tong phóng về trong mưa lớn, đường rất vắng. Khi quá nửa đêm em về đến được Cù Mông thì củng là khi bắt đầu câu chuyện:
Giửa đêm tối mưa to bịt bùng, em chợt thấy một người mặt cái áo mưa che kín người đứng ngay vệ đường dẫn lên đèo vẫy vẫy xe em như muốn đi nhờ, em một mình một ngựa 7 seats thì chuyện này quá vô tư nhưng em chợt ra quy tắc chung trong trường hợp này là đành làm ngơ chứ không nên cho đi nhờ vì có thể sẽ phát sinh nhiều chuyện, thế là em phóng qua trong ấy náy. Vừa mang cảm giác lo lo cho kịp tránh bảo, vừa cảm giác đơn độc trong đêm tối mưa to, em có tý cảm giác sợ sợ nhưng lần này cái cảm giác ấy nó càng tăng và thật tình làm em nổi da gà khi lần thứ 2 trên đỉnh đèo em gặp lại cái hình ảnh người đó trong cái áo mưa đó vẫn đứng bên vệ đường vẫy tay đi nhờ…không còn ấy náy như lần trước mà lần này em lấy sức bình sinh nhích năng ga qua cho lẹ…đến đây em suy rằng mình đã gặp ai và định thần tiếp tục phóng không dừng lại…câu chuyện vẫn chưa kết thúc cho đến khi em vừa chờm xuống chân đèo, thì ôi thôi…lần thứ 3 trong đêm em thấy người đó vẫn xin đi nhờ, thế là cái cảm giác da gà của em chuyển lên sởn gai óc, em ôm lấy Phat Bà (trên taplo) và ghì chặt vô lăng đạp cho thoát ngay khỏi đèo… sau lần thứ 3 này em cứ thế cấm đầu cấm cổ mà phóng về cho lẹ, sau chứng ….Thế là lần sau em hỏng chơi cái trò ú tim đi đêm kiểu này khi một mình ên!
Da, đây là cái chuyện thật của em…trải nghiệm cảm giác này quá Yomost!

Chuyện 3
Chuyện hơn 30 năm về trước
Ngày đó, quê tui là Củ chi đường xá còn lầy lội, ở vùng quê 8 giờ tối là đã thanh vắng lắm, tui và thằng bạn đi đám tang của bà ngoại nhỏ bạn ở PVA (Suối Lội bây giờ). Đầu đường là nghĩa địa và phải qua 1 đoạn đồng ruộng mới tới nhà, 2 thằng đang hì hụi đẩy chiếc xế điếc lủng ruột gần tới cầu sắt thì trời nổi dông, sấm chớp ì đùng, nhìn lại phía sau (vừa qua nghĩa địa) qua ánh chớp thì thấy rõ ràng một hình người toàn thân màu trắng lơ lửng, cách mặt đất một khúc đang tiến về phía mình, thôi thì bi hột chạy lung tung, 2 thằng cắm đầu chạy. Vô đến đám mà còn run, gặp gái mà cứ ngồi như ngỗng ị. Hơn 11h đêm mà vẫn chưa dám về
Một lúc sau thì phát hiện ra là bóng ma trắng đó là thật 100%:
Là một ông cụ cũng đi viếng đám ma, mặc toàn đố trắng, đội nón cối nhựa cũng trắng, vì trời mưa lấy lội nên cụ xắn quần lên cao nên thấy lơ lửng
Ps: giờ cặp đó đã sắp có cháu ngoại
Đây củng là lý do tại sao đầu cầu Long Hồ có trạm gác của linh Hải Quân vùng 4 nhưng chỉ trực ngày không trực đêm…! Trước trực đêm 2 đầu cầu tối bị vứt xuống mé bờ hồ nên giờ mấy bác lính cancel luôn rồi! Ngay khúc cua đường dẫn vào cầu hướng NT-SG các bác sẽ thấy bên tay trái có một cái hồ nước động, đấy là cái hố boom đã mất bao nhiêu chiến sỉ vì quả boom lớn, giờ tạo thành cái hồ nước lợ nhưng ai tò mò thì dễ dàng tìm thấy cái bàn thờ nhờ ( bằng gỗ ) bị ngập trong nước và đám rong tảo………

Chuyện thứ 4:
Em có 2 người bạn từ HN vào SG mua 2 cái xe oto về để độ đi thi leo dốc gì đó chơi. 2 người 2 xe chạy về HN bằng đường Hồ Chí Minh. Nói chung có nhiều sự kiện nhưng em chỉ kể sự kiện chính. Cả 2 đi tới đêm thì kiếm chỗ nghỉ. Do đi 2 xe nên dừng lại 1 gò đất rộng rãi ven đường hạ kính hé hé nằm nghỉ. Thằng bạn em đang nằm lơ mơ thì thấy 1 thằng thanh niên áo trắng sọc ngang đen cố thò tay vào kính mở cửa xe. Bạn em là dân cao to và rất lỳ nên lấy chỏ giật cho thằng đó 1 cái rất mạnh nhưng thằng đó biến mất làm cho nó bị bầm nguyên cái cùi chỏ ( quất vào cánh cửa mà!). Xong nó vẫn nghĩ là đứa nào phá hay ngủ mơ nên nâng hết kính lên. Lại lơ mơ được 1 chút thì nghe xe bị đập rầm rầm. Giật mình dậy thì là thằng áo trắng hồi nãy với 1 thằng áo đen nữa. 2 thằng đó đang đập kính xe rầm rầm. Nó tức mình mở cửa ra định chơi luôn thì 2 thằng lại biến mất tiêu. Cu cậu lúc này sợ quá mới qua kêu ông anh đang ngủ xe kế bên. Ông anh bảo không biết, không nghe gì hết.
Lúc này thì 2 người sợ thực sự nên ráng chạy đến cây xăng gần nhất đâu lại ngủ ké ánh đèn. Nhưng cứ lơ mơ sợ nên không ngủ được bèn qua quán cafe kế bên cây xăng ngồi đồng tới sáng. Vậy mà sáng ra cafe ăn sáng tỉnh táo mới xuất hành thì thằng bạn em bỏ quên chìa khóa trong xe, loay hoay không có cách gì lấy ra được. Cuối cùng phải đập kính. Nó quyết định đập kính phía sau. Nó mượn búa, cầm đá phang ầm ầm mà kính không vỡ mới lạ. Khi ông anh đi cùng cầm cục đá đó mới gõ nhịp 1-2 cái lấy thế đập thì nó lại vỡ toang hoang.
Xong, 2 anh em lại lên đường. Xe bạn em không kính sau nên nó chạy chậm, ông kia quên mất nên chạy mất hút. Thằng bạn tự nhiên đang chạy thì lọt xuống vực. May mà dưới mép vực có 1 cái bờ chìa ra cách mép đường ~3-4m nên xe nó lật ngửa nằm dưới cái bờ đó chứ chưa rơi. Sau này nó kể “tao thấy rõ ràng chỗ đó đường thẳng mà!” . Chưa xong, 1 chốc sau thì ông anh kia quay lại kiếm nó. Sau này em hỏi làm sao anh biết mà quay lại (vì bạn em nói đt không có sóng gọi ổng không được) thì ông anh nói :” tự nhiên tao nghe tiếng thằng xyz nó kêu tao to lắm ” !!! Hỏi mấy bác chứ có xe đang dừng mà đứng cách 10m kêu chưa chắc nghe nữa là !
Cho nên, ngủ đêm cũng phải lựa chỗ mà ngủ. Em thì em nghi cái gò đất mà bạn em kể là có vấn đề.

Chuyện thứ 5:
Ngay khúc Cà Ná, Ninh Thuận chứ không phải Bình Thuận nhé mấy bác. Hồi trước năm 2000 thì QL1A chưa mở rộng và dễ đi như bây giờ, xe con cũng ít (hầu như không có), đi ngang qua khúc này toàn xe khách ghé vô cho hành khách xuống thắp nhang, khấn vái… khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi lại tiếp tục lên đường.
Nhưng câu chuyện em nghe được hồi đó lại khác: Bà mẹ đi buôn chuyến dẫn theo đứa con nhỏ khoảng 3 tuổi xe khách lúc đó từ Phan Rang đi vào SG tới đoạn đó thì bị chết máy liên tục, tài xế và phụ xe cuối cùng phải dừng lại đoạn này, nơi có 1 tảng đá nguyên khối để tìm hiểu nguyên nhân sao xe chết máy hoài thì phát hiện đứa bé đi chung với bà mẹ đã chết. Tài xế, phụ xe và toàn bộ hành khách đi chung đều cho rằng do có xác chết trên xe nên nó ám làm cho xe đi không được nên ai cũng nhất trí là không cho người này đi trên xe tiếp nữa. Thời đó thì vài ngày mới có một chuyến xe chạy qua đây, với lại đây là vùng hoang vu nên bà mẹ năn nỉ để xác đứa con lại rồi cho bà đi tiếp thì người ta đồng ý. Cuối cùng bà mẹ phải đặt xác con lên tảng đá cao nhất, to nhất chỗ này (để tránh thú rừng tha xác đi) rồi tiếp tục hành trình thì xe bon bon tới nơi mà không gặp sự cố nào nữa. Sau khi xong việc, bà mẹ thuê một chiếc xe (thời đó thuê được 1 chiếc xe riêng là phải bỏ số tiền bằng cả một gia tài đối với người dân bình thường) quay trở lại nơi để xác con đưa con về nhưng tới nơi thì xác đứa bé đã dính chặt vào hòn đá không cách nào đưa ra được nên bà mẹ phải lấy những viên đá nhỏ đặt lên để làm nấm mồ cho đứa con. Cánh tài xế ai cũng biết chuyện này và mỗi lần đi ngang đây nếu trên xe có chở dù chỉ một người đã đi trên chuyến xe định mệnh đó thì đều bị tắt máy ngay chỗ này. Nên để chắc ăn thì mỗi lần ngang đây họ đều mua sẵn nhang đèn, hoa quả để cúng kiếng nhằm tìm kiếm sự bình an. Sau một thời gian, trên tảng đá này mọc lên một ngôi miếu nhỏ và cánh tài xế bắc – nam đi ngang đây đều ghé vào cúng bái. Tới khi QL1A nâng cấp xong, xe qua lại cũng nhiều, ai cũng vào cúng nên nơi đây xảy ra hiện tượng kẹt xe liên tục nên người ta đã phá bỏ ngôi miếu và phá bỏ luôn tảng đá này.
Đây là câu chuyện mà em đã nghe từ hồi còn rất nhỏ, đến khi người ta phá bỏ chỗ này thì em cũng được chứng kiến (nhưng chỉ đi ngang lúc người ta phá thôi chứ không phải ở đó). Tới giờ em cũng không biết sự thực nó lànhu7 thế nào nữa……… Thì nghe sao kể vậy nhé mấy bác…
truyện 6 :

em gặp 1 trường hợp ngay đèo cổ mã cách đèo cả 7-10 cây trong đợt tết vừa rồi
xe em đi 6 người đến đèo cổ mã khoảng 3h00 sáng 13 tết , cả bọn dừng lại ngay nhà hàng cổ mã để xã nước cứu thân , từ nhà hàng cổ mã nhìn ra xa biển đại lãnh trong đêm có trăng phải nói phong cảnh tuyệt vời lúc đó thằng bạn em nó thấy cái gì đó ở dưới vực mà hoảng loạn luôn chạy 1 mạch ra xe đóng cửa lại, cả bọn hoảng hồn không biết chuyện gì lúc đó 4 thằng kia chạy lại chỗ nó đang tiểu nhìn xem là cái gì còn em thì chạy lại xe với nó , ôi trời ơi nhìn mặt nó em nghĩ đó xác chết, mặt xanh như tàu lá người run cầm cặp , hỏi gì cũng không nói , kể tới giờ này em còn thấy lạnh người vì khuôn mặt nó lúc đó
cả bọn 4 thằng không thấy gì cả , riêng nó không ăn không nói chỉ uống nước về tới sài gòn nằm bệnh mất tuần lễ sau này nó có nói là tao gặp ma tụi bây đừng nhắc nữa.
truyện thứ 8:
Hồi năm 90-91 em hay đi chơi khuya, hôm đó mới mưa xong, em lơn tơn đạp xe về nhà. Vì xài đèn pin tiểu, nên phải tắt, mở để tiết kiệm pin, khi đi ngang khúc vắng, cảm thấy lạnh gáy nhưng nghĩ là do trời mới mưa xong, gió lạnh. Lúc đó tắt đèn pin vì chỗ đó đường sạch, không có sình, vừa lúc đó thấy 1 bóng người đi bộ ngược lại, mà xe em sát ngay rồi, vội vàng lách qua phải, em nghĩ thế nào cũng bị chửi, quay đầu lại, bật đèn pin lên không thấy ai hết, cũng run lắm chứ. Tự nghĩ do mình hoa mắt và về nhà, vài ngày sau kể lại cho hàng xóm, người ta nói chỗ đó hồi xưa khoảng 6-7 giờ tối con nít chạy ầm ầm, ít ai dám đi ngang đường đó , ghê quá.
Giờ nghĩ lại còn ớn xương sống.

Thông thường mỗi khi đi trong đêm vắng, đi ngang nhà có người ở sẽ thấy “ấm lòng” nhưng lần đó đi ngang nhà kia thấy sao tự nhiên ớn lạnh, sau đó hỏi hàng xóm biết được con ông chủ nhà đó chết đuối cạnh nhà. Móa ơi giờ còn sởn gai ốc.

Nhưng vì tuổi trẻ ham chơi nên em đi tuốt hết, riết rồi cũng quen. Có lần đi ngang cái cây to, thấy 1 cái bóng trắng trên cây, lúc đó đứng hình rồi, nhưng biết làm sao? Chạy thì không thể mà đường về nhà còn xa, em cố gắng đi lại gần cây đó, nhìn thật rõ không chớp mắt, hóa ra nó là mấy cây nấm (địa y) trên cây.

Ban đêm mà đi ngang bụi tre gai, cảm giá rất lạnh, em nghĩ do hơi nước từ lá của nó. Và có lần đi ngang một bụi tre gai, thấy cái bóng trắng trên bụi tre, em đứng hình, cộng với có làn gió nhẹ làm cây nó kêu sột soạt, ngọn tre lắc lư. Lúc đó em cũng ráng nhìn cho kỹ, thật kỹ, hóa ra cái nhà bên cạnh nó có 1 lỗ thủng, tạo hình đốm sáng trên bụi tre. hú hồn.

Những lúc mình hay cảm thấy bóng ma, là khi trời mưa nhỏ vừa tạnh hoặc lúc trời chạng vạng tối.

Nhà nên đóng cổng, dù là rào thưa! Có một kinh nghiệm nữa là, lúc chạng vạng tối, không nên dẫn/bế em bé dưới 1 tuổi ra khỏi cổng nhà. khi đó ban đêm nó hay khóc, rất khó dỗ. Dù không tin nhưng cách chữa mẹo là đốt giấy báo, bế em bé và huơ huơ em bé 7 lần cho bé trai( hoặc 9 cho bé gái) nó sẽ ngủ tiếp. Và đã truyền kinh nghiệm cho cha/mẹ đứa nhỏ ở nhà kế bên, hiệu quả. Em không thể giải thích trường hợp này cho 2 đứa con của em

truyện thứ 7 :
xin kể câu chuyện mà em được nghe kể từ chính người trong gia đình của một đứa cháu rễ bên phía vợ nhà em.
Cách đây hơn 1 năm có 1 vụ tai nạn ở vòng xoay An Phú Bd, sau này có mấy bài viết về người phụ nữ xấu số được đang tải trên facebook của người thân trong gia đình. Và đăng trên đài truyền hình nơi quê quán của chị ấy dưới miền tây, có nói về hoàn cảnh gia đình và vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của chị ấy.
Hôm đó nghe tin người chị dâu của đứa cháu rễ bên vợ bị tai nạn chết bỏ lại mấy đứa con thơ, thấy thương nên vợ chồng em mới tìm qua phường Trảng Dài BH để viếng. Do không có bà con gì nên không biết địa chỉ chính xác mà phải nhờ đứa cháu rễ chỉ đường.
Đám tang được tổ chức ở 1 ngôi nhà cấp 4 xơ xài trong 1 con hẻm bê tông.
Nhìn mấy đứa nhỏ còn thơ dại mà thấy tội nghiệp cho hoàn cảnh không may của gia đình họ.
Sau khi thắp nhang viếng xong thì ra ngoài ngồi trà nước hỏi thăm.
Một người thân trong gia đình mới kể câu chuyện làm em và vợ ngồi nghe mà tái hết cả mặt mày.
Trưa hôm xảy ra tai nạn, chị ấy có nói với thằng cháu là chiều cùng với 1 người bạn qua nhà đứa bạn khác bên An Phú BD thăm chơi. Chị ấy bảo thằng cháu chạy đi lấy cái xe máy của chị ấy về để chị ấy đi, dù ở nhà có chiếc xe khác còn mới và dễ chạy hơn. Chiếc xe chị ấy đang cho ai đó mượn. Đứa cháu bảo để nó chở chị đi chứ xe đang cho mượn nhưng nhất quyết không chịu muốn tự đi, chị ta kêu phải lấy về vì chị ấy chỉ quen chạy chiếc xe đó. Đứa cháu đành vâng lời nghe theo.
Lấy chiếc xe về dắt qua đưa cho chị, đứa cháu phát hoảng khi nhìn thẳng vào mặt chị… Một linh cảm về 1 điều không lành sắp xảy ra!!!
khuôn mặt chị xám ngắt ngắt, thần sắt bất thường ( có cảm giác như một người đã chết, hồn phách không còn…)
Đứa cháu thấy vậy kinh hãi định nói chị ở nhà chứ đừng đi nữa, nhưng nhìn thấy khuôn mặt với thần sắt ấy quá hãi hùng nên nó bỏ chiếc chìa khoá xuống bàn rồi sợ chạy mất dép… Về tới nhà vẫn còn run kể cho mọi người nghe…
Tới chiều nghe người bạn đi cùng với chị ta điện thoại báo về rằng chị ấy bị xe container tông chết gần vòng xoay An Phú, người bạn chạy sau may mắn không sao.
Đây là lần thứ 2 trong gia đình họ có người chết mà người gia đình cảm nhận được trước sự việc. Ngày trước ông nội của thằng cháu trong câu chuyện cũng từng gặp 1 người trong gia đình có sắc mặt thất thần và xám ngắt như vậy. không lâu sau thì người ấy qua đời… Mà không phải ai cũng thấy được điều đó, duy chỉ có 2 ông cháu họ mới phát hiện được điểm bất thường, cả 2 cái chết xuất hiện sau sự bất thường đó.
Không biết phải do trước khi chết bất đắt kỳ tử, diêm vương cho người lên bắt phần hồn trước không các bác??? Các bác đã từng nghe trường hợp tương tự vậy chưa? Đây là câu chuyện em nghe từ chính người nhà chị ta kể lại. Mặc dù đã hơn 1 năm mà ấn tượng về nó thật đáng sợ!!!

Chuyện 8

1 câu chuyện khác:
Hồi 1991, lúc ấy e mới 13 tuổi. Gia đình có chiếc Desoto 52c, chạy tuyến CM- SG. Hôm đó có khách bao từ CM đi Sóc Trăng, lúc về ghé ngang Chùa Giác Hoa ( chùa Cô 2Ngó) ở Cái Dầy- Bạc Liêu. Vào chùa đốt nhang, lúc đi ngang bàn vong nữ ( nơi thờ cúng các vong hồn bên ngoài đem vào gởi), A7 Quẹo( lơ xe) nhìn hình của 1vong nữ 18t nói: đẹp gái quá mà chết sớm uổng zi chời, ba e mới nạt: đừng nói tào lao. Sau đó cả xe về CM. Tối đó về nhà A7 Quẹo sốt li bì, nói mê sảng. Sáng lại xe vẫn chạy khách bình thường, A7 cũng đi theo xe nhưng ko nói gì, ba e kêu mệt thì ở nhà nghỉ cho khỏe đi, ảnh cũng ko trả lời. Lên xe ảnh ngồi ghế sau lưng tài như là khách, ba mẹ e tưởng ảnh mệt nên cũng ko nói gì làm bữa đó lần đầu tiên e được lên làm lơ 9 . Lên tới cầu Xa Bảo ( địa phương kêu= cầu Trâu- qua khỏi chùa Cô 2Ngó, gần giáp ranh Sóc Trăng), đột nhiên:
A7: bác tài ơi cho xuống đây đi.
Ba: mày khùng hả?
A7: tới nhà thì con xuống, sao bác tài chửi con.
Ba e nín thinh, tấp xe vô lề rồi kêu mẹ e nói với khách đợi chút. A7 xuống xe đi vô đường bờ kênh, e với ba đi sau, ko ai nói với ai câu nào, chừng 500m, ảnh quẹo vô đúng nhà cô gái mà ảnh nhìn hình khen đẹp hôm qua trong chùa.
A7: thưa ba má con mới về.
Chủ nhà: cậu là ai?
A7: con mới đi chơi có mấy ngày mà ba má hok nhìn ra con ha?
Chủ nhà: ….đớ lưỡi.
Xong A7 quay qua ba e: chú ơi, tiền xe hôm qua giờ nhiêu chú?
Ba ngẫn người: mày nói gì zi Quẹo?
A7: con tên Như( tên cô gái) mà chú.
Ba+ chủ nhà:??????
Ba e ko thể để khách đợi lâu nên hỏi tên chủ nhà và cho SDT nhà e: có gì a dùm gọi đt cho tui, a cho tui gởi nó ở đây, nó tên 7Quẹo, mai về tui ghé. Ông chủ nhà chỉ gật đầu( ổng còn đang đớ lưỡi, ko hiểu chuyện gì giống 2cha con e).
Ngày hôm sau về ngang, ghé vô nhà đó, bác1 ( ổng thứ 11- chủ nha) nói: chiều qua giờ nó nói chuyện và kêu tên mọi người y hịch con Như ngày còn sống. Ba e mới kể cho B1 nghe chuyện o chùa hom kia. 2Ô ngồi nc 1hồi rồi từ giã về, mai tui lên nghen A1. Sáng hôm sau, cả nhà e lên, cùng với vc B1 dẫn A7 vô chùa cô 2Ngó, thầy trụ trì kêu nấu mâm cơm đem lên bàn vong. Thầy khấn vái, tụng kinh xong. Tự nhien A7: ủa, cúng gì, sao con quỳ ở đây chú4? Bma e và vc B1 chỉ cười, ko nói gì. Từ đó 7Quẹo bthuong lại như cũ. Bi jo, đi ngang Chùa đó thỉnh thoảng e cũng ghé vô lạy Phật..

Chuyện 9

Cách đây tầm 5 năm,ba em lái xe máy chở mẹ em đi vô thành phố có việc, khi về tầm 4h chiều ba đang chở mẹ em đi bình thường thì mẹ em ghé sát vào tai ba em nói:” Anh cẩn thận,lái chậm thôi,Có ông già đang đi bộ ngược đường về hướng mình kìa.” Ba em nghe nhưng vẫn ung dung lái vì có thấy j đâu.Chưa đầy 1 phút sau mẹ em hét lên ” Sao anh không dừng lại,sắp đụng ông già rồi kìa” vừa nói mẹ em vừa dùng tay mình giật tay ba em ra,một tay còn lại kéo vai ba em,ba em mất tự chủ nên chiếc xe mất thăng bằng,ba em vẫn giữ tay lái nên ga tăng vọt phi ra trước mà đầu nghoảnh về phía mẹ em,và bạt tay lái qua 1 bên mới vộ vàng đạp phanh một chiếc xe bus chạy trề lại phía ba mẹ em nhưng kịp thắng lại cách ba mẹ chưa được 1 mét,hành khách trên xe đứng lên hết,tài xế với phụ xe cũng xanh mặt vì vừa thắng kịp.Cả hai bên đều chưa kịp hoàn hồn thì tài xế xe nhảy xuống nói,em đang thấy anh chị đi bình thường,lý do j mà anh lái xe đi ra giữa đường thế,may mà em chạy chậm thắng kịp,1 chút nữa là cả em và anh chị đều xong rồi. Ba em thì nói xin lỗi xe bus xong hỏi tài xế có thấy ông già nào k thì tài xế khẳng định k có thấy j cả.Xong ba em quay ra cãi nhau với mẹ em,ba em nói lúc ổng quay lại ổng có thấy cái j đâu,còn mẹ em khẳng định là nhìn thấy 1 ông già mặt buồn buồn,đội 1 cái nón cối cũ,mặc bộ quần áo pijama cũng cũ và mặc áo thun ba lỗ ở trong,chống gậy nữa, cứ đi thẳng vô hướng xe của ba em,mà ba em thì k chịu bóp còi hay dừng lại,lúc cách ông già đó khoảng 2 mét mẹ em mới phản ứng dữ dội vậy.Lúc bình tĩnh hẳn lại ba em quát mẹ em là nhìn đi,nhìn thử trên đường có ông già nào k?ông già nào đi bộ mà giờ k ai thấy,cả xe bus k thấy,ba em k thấy,mà mẹ em thấy,mẹ lái xe hay là ba lái xe giật chi tay lái của ba ra suýt chút nữa là chết rồi.Nhưng mẹ em vẫn khẳng định là mẹ em thấy,thế là hai vợ chồng cãi nhau cả tuần.Sau đó rút ra chắc đó là 1 con ma muốn gây tai nạn nhưng chắc tại ba mẹ em phước lớn,mạng lớn nên không sao.

Content Protection by DMCA.com