Chuyện Ma Ngoại Kể – Tác Giả yen0985

Bà ngoại mình sinh năm 1943, ngày còn trẻ bà bị chồng mất sớm nuôi một mình 3 đứa con nhỏ nên bà làm suốt ngày đêm, toàn đi gặt và đi cấy từ 3 giờ sáng thôi , trời phú cho bà sức khoẻ nữa nên bà làm quần quật suốt ngày không thấy mệt.

Chính vì hay đi làm từ mờ sáng nên hay gặp nhiều chuyện khó hiểu lắm, bà kể có lần đi gặt từ tờ mờ, trăng sáng lúc đó tầm ba rưỡi sáng, cứ thấy có người đi đằng trước mình nên gọi í ới, cứ ai đấy đợi tôi với mà ko có tiếng trả lời rồi bà đuổi theo nhưng ko bao giừo đuổi kịp, cứ thấy tiếng chân và bóng người đằng trước nhưng chẳng biết ai và chẳng theo kịp

cay-xoai-dau-ngo-c

Bà còn kể chứng kiến những hôm trời mưa sét đánh trúng mộ người chết bà nhìn thấy tia sét giáng xuống mộ thứ ánh sáng xanh lè rõ mồn một, bà nói những người nào sống trên trần ác quá là hay bị sét đánh như thế lắm

Bà mình gan lắm nhé, chắc vì mưu sinh nuôi ba con nên gặp bao chuyện hết hồn mà vẫn chẳng sợ vẫn đi làm đêm hôm suốt, có lần đi mò cua chân dẫm phải người chết, tá hoả về gọi dân làng. Người làng ra mới biết đấy là đứa con mà bố nó ngày xưa theo giặc chỉ điểm hầm bí mật khiến bọn địch giết nhiều người cách mạng nên đến đời nó bị trả thù bị giết rồi dìm xuống mương nước, bà ngoại mình đi mò cua mới bắt gặp. hic. Sợ khiếp lên được ý.

Bà còn kể có lần đi làm sáng sớm.cứ thấy cái quán giữa đồng( cái quán bán nước ngã ba đồng hay bán nước cho người đi làm ưống ý) có hai dải lụa trắng bay phất phơ, bà mình tưởng có người gọi mãi, ko thấy tiếng trả lời đến gần thì hoá có người treo cổ chết từ bao giờ hai dải lụa vắt trên cây đang đung đưa. Hốt thật

Bà mình kể nhiều chuyện nữa lắm từ từ rồi mình post lên dần

Nhà em gái bà nội mình có khoảng vườn rộng lắm, một hôm thằng cu con thím mình chập choạng tối chạy ra cổng kêu với mình là chị ơi em nhìn thấy một bà cụ cứ đứng đếm tiền ở vườn nhà mình, mình chạy vào xem thì chẳng thấy gì mà thằng bé một mực khẳng định là em nhìn thấy, đi xem thì biết là ngày đó giỗ bà cô mà nhà quên ko thắp hương. Xem chừng thằng em nhìn thấy bà về thật.

Người ta bảo cây gạo là ma cây đa là thần mình thấy đúng lắm nhé,làng mình có dải ao điếm có một cái điếm thờ nghe đâu thần giữ của ý,có cây đa to lắm, rễ cây xoè rộng lắm ,rễ bám xuống ao cây to đến 7 người ôm, miếu ấy hay cúng cháo và hồi nhỏ mình hay được bà ngoại kêu ra lấy cháo cúng về ăn, nhưng những nhà sống gần điếm nhà nào cũng có người điên hay tâm thần nhé, ngay đầu tiên là nhà ông mà cưới được bà vợ đầu nhanh nhẹn hoạt bát lắm nhưng ở được vài năm hoá điên cứ bỏ đi lang thang ông ấy lấy vợ hai

Nhà thứ hai có đứa con tâm thần

Nhà thứ ba cũng bà vợ đầu người ta gọi là rồ hoa mướp cứ mùa hoa mướp là điên dại

Nhà ông ngoại mình có cái vườn, cạnh vườn là cái ao. Bên cạnh ao là một cái miếu, nghe nói nhiều người chết ở ao ấy nên lập miếu thờ, có người thì bảo miếu ấy thờ thần giữ của, ngày xưa bọn tàu sang đây lấy nhiều vàng bạc ko mang về đc nên chúng chôn và yểm bùa giữ khi nào có đk chúng sang lấy lại. trước có người đàn ông trong làng nhặt được một cái hũ sành in nhiều hoạ tiết trung quốc, muốn mở ra xem nhưng sợ ko dám , có người đàn ông trong làng vô thần vô thánh mở ra xem trong hũ có gì thì thấy toàn nước và ít lâu mắt ông ấy bị mù.

Người ta bảo phải có câu chú thì mới thấy và lấy được vàng bạc trong ấy nếu ko có câu thần chú thì chỉ thiệt thân thôi. Bọn tk ngày xưa thâm thật.

Lại nói đến nhà ông ngoại mình. Một hôm có người con trai ghé vào xin ngủ nhờ một đêm. Người con trai ấy nói tiếng việt ko rành đâu, cứ lơ lớ như người tàu í, nó bảo nó người dân tộc trên hà giang xuống đây đi lấy hàng. Ông ngoại đồng í cho nó ngủ nhờ tối, tối đó mọi người ngủ ngon lành chẳng ai biết gì, sáng hôm sau ngủ dậy thì ko thấy chàng thanh niên kia đâu mà ra vườn thì thấy cuốc xới tung cả một góc vườn. lúc đó mọi người mới đoán là người thanh niên kia bên tàu đang sang tìm của cải, chẳng biết nó có lấy được của ko, chỉ biết một góc vườn bị cuốc xới tung lên thế mà mọi người ngủ chẳng ai biết gì, hay nó cho cả nhà một thứ thuốc mê nào đó nhỉ

Người ta bảo chết trẻ khoẻ ma, nhà bác mình có cô con gái mất lúc ba tuổi, bà mình quý chị ấy lắm, mình nhớ là hầu như năm nào bà cũng nhắc đến với những lời khen ngợi. và bà kể là bà nhớ nhất lần nhà có giỗ, tối đó bà ngủ cứ nghe như đứa nào đang gọi bà ơi bà ơi ngoài cửa, mở mắt ra thấy mình ngủ mê. Bà cũng duy tâm nên hôm sau đi xem bói luôn, và người ta bảo hôm qua nhà bà có giỗ nhưng cúng ko mời đứa cháu, nó về cổng do ko đọc tên nó nên nó ko đc vào. Bà mình mới nhớ ra đúng là ông cúng nhưng quên ko gọi tên cháu về. chuyện này bà mình kể nhiều lần lắm. mình vẫn nhớ.

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com