Home Truyện Ma Hay CHUYỆN MA Vùng đất khó ở ( Có thật 100%)

CHUYỆN MA Vùng đất khó ở ( Có thật 100%)

Bonus 1 giấc mơ của bác dangminhanhtp

Nhắc đến chuyện mơ mộng mới nhớ, có lần em cũng gặp ác mộng, kinh lắm
Em mơ thấy em với đám bạn cấp 3 của em đi vào một cái trường. Trường này trông như 1 cái biệt thự bị bỏ hoang, nằm giữa nơi đồng không mông quạnh, cỏ cao tới tận bắp chân. Xung quanh tối om, không có đèn cao áp, vắng lặng như tờ. Cả lũ kéo nhau vào bếp dưới tầng 1, bày đồ nấu ăn. Chơi với bọn nó được 1 lúc thì em bảo bọn nó cứ tiếp tục nấu, em muốn đi tham quan trong trường. Lúc này thì trường như kiểu nhà dân bình thường ấy, bé tí, chả có lớp học gì cả. Leo lên tới tầng 3 thì em thấy có 1 cái phòng thờ, lại tò mò vào xem. Trong phòng, chả có gì ngoài 1 cái ban thờ to, trên ban thờ không để gì nhiều. Nhưng trên bức tường cạnh bàn thờ có treo 1 cái như kiểu biểu ngữ ấy: cám ơn (hay xin lỗi gì đó) em … (giờ em không nhớ nổi cái tên đấy nữa, mặc dù em nhớ trong mơ em có đọc được cái tên này trên tấm biểu ngữ đấy) đã hi sinh vì ngôi trường này. Rồi lúc đấy tự nhiên em lại nghĩ (hay nhớ ra thì đúng hơn) là trường đó trước có 1 học sinh tên như thế chết. Trong lúc em đang quay mặt về phía bức tường có tấm biểu ngữ để đọc thì cái cửa ra ban công của phòng thờ ở phía sau lưng em tự nhiên mở ra 1 khoảng vừa cho 1 người đi qua rồi đóng lại ngay sau đấy. Lúc này thì sợ thật rồi, em chạy ra cửa để chạy xuống tầng dưới với đám bạn em thì cửa đã đóng lại, mở không được, đập cửa thì như kiểu đập vào đệm ấy, chỉ nghe phụp phụp chứ không tạo ra tiếng to được. Em vội chạy ra góc nhà phía đối diện cửa ra vào, nép vào tận trong góc, thì thấy có cái điện thoại kiểu cổ ở ngay trước mặt, liền nhấc lên quay số. Đầu dây bên kia có tiếng 1 người phụ nữ trả lời em. Em đang hoảng loạn kể lại cho người phụ nữ ấy thì đột nhiên không nghe thấy gì ở đầu bên kia nữa, trong ống nghe là 1 khoảng im lặng đáng sợ. Được tầm mấy giây thì trong ống nghe tự nhiên phát ra tiếng nói: “chào bạn, mình tên là (là cái tên trong tấm biểu ngữ ấy). Mình ngồi nói chuyện vs bạn đc k?” Lúc ấy tự nhiên e giật mình nhìn sang bên cạnh. Rõ ràng lúc em chạy lại chố này đã cố gắng nép mình vào tận góc tường rồi, vậy mà giờ lại thấy hóa ra k phải vậy, giữa chố góc tường mà-em-tưởng-là-em-đã-nép-vào và chỗ em ngồi lại cách nhau 1 khoảng đủ cho 1 người nữa Em vỗ vỗ cái chỗ bên cạnh e “bạn đang ngồi đây hả?” thì trong cái ống nghe điện thoại thấy trả lời lại “ừ”. Thế rồi dù rất sợ nhưng e vẫn cố ngồi nói chuyện với người trong ống nghe (hay là bên cạnh e mà e k nhìn thấy ). Chắc cứ thế đc chừng nửa tiếng hay hơn thì e nghe thấy bên ngoài phòng thờ có tiếng đám bạn e gọi e, chắc tụi nó k thấy e quay lại nên đi tìm, thế là e chạy vội ra cửa, đập cửa, hi vọng tụi nó nghe thấy mà mở cửa cho e. Thế mà lúc e bật dậy, chạy ra đập cửa mà cảm giác như kiểu con ma ấy cũng bật dậy theo rồi túm e lại, k cho e chay ra phía cửa ấy. Nhưng e vẫn kịp đập đc cửa, mà vẫn chỉ nghe tiếng phụp phụp, chả như đập vào cửa gỗ j cả, e chỉ sợ đám bạn bên ngoài k nghe thấy j. May mà ở bên ngoài tụi nó nghe thì vẫn ra tiếng rầm rầm, nhưng không nghe thấy tiếng em trả lời từ bên trong. Thấy lạ nên tụi nó thử mở cửa, thế là may, e chạy đc ra ngoài vs bọn nó. Vào cái khoảnh khắc e đặt được 1 chân ra ngoài phòng thờ, bỗng thấy lạnh sống lưng và cảm giác như có bàn tay sát cạnh sườn em, chực túm em trở lại. Không biết lúc đó em mà chậm mấy giây thì liệu có tỉnh lại được không nữa

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận