Home Truyện Ma Hay CHUYỆN MA Vùng đất khó ở ( Có thật 100%)

CHUYỆN MA Vùng đất khó ở ( Có thật 100%)

Chap5:Xóm ngoại u tối

Chuyện 1: Những cái chết

Câu chuyện tôi sắp kể sau đây, có những cái chết chẳng có con ma nào xuất hiện, có những cái chết bí ẩn đầy mùi tâm linh. Xóm ngoại tôi, nằm sâu trong hẽm, vào hẽn độ chừng 20m là xóm ngoại, cách ly hoàn toàn với đường phố nhộn nhịp ngoài kia. Thời trước chưa có đèn đường, xóm tối thui, ban đêm đi chơi về trể thì xác định phải đấu tranh tư tưởng lắm mới lần mò và vào xóm được. Đường nhỏ hẹp, 1 bên có tán cây lớn của nhà thờ che ngang càng làm cho xóm ngoại trở nên mù mịt, u tối hơn hẳng so với phố xá đông vui ngoài kia.

Trong xóm, có cô T, cô T đối với lũ con nít chúng tôi thì vui tính lắm, cô hay dẫn chúng tôi vào nhà, bật phim hài cho xem, cho bánh kẹo ăn, cô lấy niềm vui của tụi nhỏ trong xóm làm niềm vui của cô, vì cô độc thân. Kể về cô T, là một sự lỡ làng to lớn. Cô T lúc trước đã quyết định đi tu, học làm Ma-sơ. Muốn làm Ma-sơ, mọi người phải thử thách nhiều, tâm phải luôn hướng về Chúa, phải siêng năng, dậy sớm đọc kinh xem lễ hằng ngày, giữ gìn rất nhiều. Cô T đã vượt qua được thử thách, vậy mà không hiểu nguyên do gì, mà tôi kể cô T tự nhiên bỏ ngang về quê, từ đó mọi người cũng tiếc vì cô không thể trọn vẹn làm Ma-sơ được.
Cô T ở 1 mình, trong căn nhà nhỏ chỉ rộng chừng hơn 40m2, có đầy đủ bếp, wc, 1 phòng nhỏ để ngủ, còn lại là không gian để cái tivi và bộ bàn ghế cho lũ trẻ chúng tôi vào chơi quậy phá thỏa thích. Bên cạnh nhà cô T là nhà cô N, chị em ruột với cô T, phía sau lưng nhà cô là nhà cô B, cũng là chị em ruột, cái khu 3 nhà chổ đó luôn rôm rả tiếng cười, nào ngờ, chính nơi đó, bây giờ lại là nơi đặt cái bàn thờ, đèn bàn thờ đỏ chót như máu, ảnh người trong bàn thờ cứ nhìn ra cửa, ảnh vô tri vô giác mà chẳng ai buổi tối tiền đường đi qua dám nhìn vào…

Cô T, theo lời má tôi kể, thì ngày xưa cô cũng tưng tưng, có nhiều người gọi cô là T khùng, chắc vì cô vui tính và hay nghịch dại, đôi khi hay nổi cấu quánh lộn vs những bạn bè cùng tuổi. Vào năm cô T học lớp 5, đã có 1 chuyện xẩy ra, không phải xẩy ra với cô T, mà chính cô T làm nó xẩy ra với bã. Hôm đó cô T đang ngồi chơi ở bãi đất gần nhà thờ ( xóm ngoại tôi bên cạnh nhà thờ ), cùng chơi với cô là 2 dì và má tôi, chơi vui lắm, cãi nhau thì ôm trời ôm đất, bổng cô T mắc tè, kêu đi về nhà rồi cả bọn chơi 1 lúc nữa rồi giải tán. Cô T về đi tè xong thì thấy nhà mình có con mèo chạy vào, con mèo tam thể nhỏ xíu, chắc nó là mèo hoang, đi lạc đâu đó rồi chui vào nhà cô tìm đồ ăn. Cô thấy con mèo dễ thương, liền bồng đi qua nhà má tôi khoe ( nhà ngoại tôi ), rồi bồng quanh xóm, ai cũng khen mèo đẹp, cho nó ăn, nào là lát thịt mỡ, miếng cá ăn thừa từ sáng. Lúc đó nghèo khổ, người còn không có mà ăn, lấy đâu cho mèo, vậy mà cô T quyết định nuôi con mèo:
– Ta đem về chút xin ba má nuôi.

Cô T khẳng định vậy với đám trẻ, làm cả bọn ré um xùm vì vui mừng, dễ gì được có con mèo cho cả bọn ngồi vọc. Trưa đó, cô T xin phép nuôi mèo, và ba mẹ cô T đồng ý. Chính cái sự đồng ý nuôi mèo đó, có lẽ làm cho cô T mắc tai họa… Chiều hôm đó tầm 3h, cô T đang ngồi học bài, con mèo thì cô lấy dây nhựa, cột vào cổ, 1 cầu cột vào cái soong cửa bằng sắt, cho nó nằm trên bàn học, cô vuốt ve nó, nó nằm im tận hưởng cảm giác của 1 con mèo hạnh phúc, từ con mèo hoang trở thành mèo nhà, được ăn uống tử tế, tối được ngủ bên cạnh chủ thì còn gì hạnh phúc hơn đối với con mèo kia…vậy mà 🙁 . Nghe tiếng gọi của bọn trẻ, cô chạy liền ra bãi cát chơi đồ hàng, trốn tìm, mà quên rằng con mèo nó vẫn bị cột ở cửa sổ. Cô đi được 1 lúc thì con mèo nằm ngủ tỉnh dậy, nó tìm cô, nó nghe tiếng cô, vội chảy qua soong sắt cửa sổ, thì sợi cây kéo cổ nó lại, sợ dây ấy quá ngắn, nó giữ con mèo lơ lững trên cửa sổ, nó siết cổ con mèo, con mèo thảm thương quá nhỏ bé chỉ biết kêu lên từng đợt “ Meo meo…Queo quéo quesooooooo….” rồi nó chết, như bị thắt cổ chết vậy. Cô T chơi xong, 5h chiều, người lấm lem, cô về nhà thì ngất xỉu vì cảnh tượng đáng sợ, nó quá đáng sợ để 1 đứa bé lớp 5 có thể trụ vững. Bọn trẻ trên đường về nhà nhìn qua thì thấy cô T cũng ré lên, người lớn tới rồi ôm cô T vào nhà, lấy cái xác con mèo, quấn vào bao ni lông rồi vứt ra đường cái.
Chuyện cứ thế trôi qua, tuổi thơ cô T chịu nhiều mất mát, tôi không biết nhiều, chỉ biết lúc chơi cùng bọn trẻ tụi tôi, thì cô T ở một mình, ba mẹ không còn nữa hay đã đi đâu rồi. Cô T làm giáo viên mẫu giáo, cô độc thân, đã gần 40 mà chưa có ai rước, cả xóm thì chẳng lạ gì, có lẽ cô tưng tưng quá nên vậy, không ông nào chịu cái tính của cô được. Đùng 1 cái, cô có người yêu. Người yêu cô T thua cô T nguyên 1 giáp, anh chàng này không hiểu sao lại yêu cô T đắm đuối, cô T thì chìm trong men say tình yêu, ngày nào cũng đi chơi. Và chuyện gì đến, cũng đến. Điểm kết thúc của tình yêu là hôn nhân. Gia đình bên trai qua nhà cô T, chị cô T ở ngay bên cạnh, thay mặt phụ mẫu tiếp khách, 2 họ vui lắm, đồng ý rồi, gởi lễ rồi, hình như là vàng thì phải, quyết định ngày rước dâu rồi, 2 bên chào nhau, đàng trai ra về trong hân hoan. Kệ, 1 giáp thì 1 giáp, miễn 2 đứa nó hạnh phúc là được, 2 đứa cùng theo đạo nữa, thì mong sao cuộc đời nó viên mãn, vậy mà đời đâu có ai ngờ. 2 ngày sau không hiểu như thế nào, cô T lại trả lễ, khuyên mấy cũng không được, họ hàng và cả xóm buồn dùm cho cô T. Lần trước làm Ma-sơ không được, đã lỡ hẹn với Chúa rồi, lần này làm cô dâu không được,lỡ hẹn với chồng, có lẽ cô T chọn 1 con đường khác cho mình…

Hôm đó là Chủ Nhật, xóm nhà thờ thức dậy đi lễ từ lúc 5h. Ai ai cũng đi lễ sáng, thường ngày cô T cũng vậy. KHông kể ngày CN, mà ngày thường cô cũng dậy đi lễ sáng, riêng hôm nay, cô văng mặt, nhà chị cô ngay bên cạnh tưởng cô mệt nên thôi, để cô đi lễ chiều cũng được, cho cô ngủ thêm tý không kêu cửa làm gì. Đi lễ về,6h30, cửa nhà cô vẫn im ỉm, mà sao lạ vậy, cô T không có thói quen đó, CN thì CN, cô cũng phải lên trường để trông trẻ, những đứa trẻ nhà giàu mất tuổi thơ cũng vì thế, ba má nó tăng tiền để giữ nó luôn buổi cn, cho ba má nó tiện đường làm ăn. Cô đáng lẽ giờ này phải ngồi ăn ở nhà, sau đó thay đồ đi làm. Thấy có gì không ổng, ông L, chồng chị cô T mới đập cửa:
– T ơi dậy đi làm mi.
…..im lặng…..
– T ơi, dậy đi làm trể rồi kìa- kèm theo đó là tiếng đập cửa ầm ầm.
– Có chuyện rồi, ông L quay sang nói với vợ. Chị cô T có vẽ lo lắng, bã nói đập cửa đi ông, rồi vào coi ra ren chứ tui lo quá ông ơi.
Ông L chạy vào nhà, thấy 1 cái kèm thật lớn, cạy cho cánh cửa sát nới ra rồi thò kèm vào bấm đứt khóa.
Nhà trồng không, phòng ngủ không có cô T, phòng ngủ này không có cửa, chỉ là tấm laphong gổ ngăn cách lại nên nhìn vào là thấy ngay . Ông L tiến thằng vào nhà bếp thì ngã ngữa, ông chạy ra ngoài cửa, ú ớ nói chẳng nên lời rồi chỉ tay vào trong bếp, run run, bà vợ ông thì đã khóc rồi, bã thấy ông vậy cũng không dám vào, mà sợ hãi theo chồng.
– Hén chết….
Chị cô T nghe vậy, ngã quị xuống đất, mọi người mới bắt đầu chú ý, chạy qua xem thì thấy chị cô T khóc thét lên, còn ông L thì chạy nhanh vào nhà, mặc lấy cái áo ( lúc nãy ổng cởi trần) rồi nhờ thêm 2 người hàng xóm vào gỡ xác cô T xuống. Má tôi cũng chạy qua xem, má tôi nói xem người chết về ngủ không được đâu, ám ảnh lắm, nhất là đối với cô T, người tự tử chết…
Cái đêm cô T chết, ông L ở trong nhà cũng nghe tiếng xoong nồi đổ trong nhà cô T, ông nghĩ nếu có gì thì con T nó đã ré lên chứ lo gì, chắc nó làm đổ đồ thôi nên ngủ tiếp. Ai ngờ, đêm đó cô T treo cổ tự tử, cô T trong những hơi thở cuối cùng, đã vung chân làm đồ cái những đồ trong bếp. Mà nghe người ta nói, cô đá móp luôn cái nồi, nhiều chén đủa rơi xuống đất,đổ bể nhiều lắm, mà sao ông L và nhà bên cạnh, phía sau chẳng nghe thấy nhỉ, chỉ nghe tiếng xoong nồi rơi đúng 1 lần thôi.
Cái xác cô T cứng đờ, má kể nhìn như khúc gổ vậy, mặt cô T tím ngắt, những đường gân nổi lên trên khuôn mặt đó, nó tím, đầy máu bầm trong đó, mắt cô trợn lên, chỉ còn tròng trắng thôi, máu chảy ra từ đôi mắt đó đã khô đi rồi, có cả máu mũi và máu tai nữa. Má nhớ nhất là cái hình tượng kinh hoàn này, khi kể lại, giọng má còn run run…cái lưỡi cô T thè ra dài lắm,mà nói nó thò ra dài gần tới cằm, nó dính máu từ mũi chảy xuổng đỏ lòm, ngay cả người thân cô T còn khiếp sợ khi nhìn cảnh đó.
Vậy là xóm ngoại tôi có người tự tử, 1 cái chết chưa hề có trước đó. Nhiều người nghĩ lại chuyện con mèo, thì mới thật rùng mình, người ta bảo cô T treo cổ 1 con mèo, thì giờ cô T lại chết treo cổ, trùng hợp này làm nhiều người sợ…
Cái phòng cô T ở, giờ không ai dám ở, sáng dậy nhà chị cô T qua dọn dẹp rồi mở cửa để đó cả ngày, tối thì trưng dụng nó làm chổ để xe, chứ chẳng dám ở. Vì ng ta bảo trong đó, có cô T, một việc khác là cái nhà nhỏ quá, cái bàn thờ to lớn nằm ngay giữa nhà, ảnh cô T nhìn chằm chằm, chẳng ai có can đảm mà ở, chưa kể cái vị trí cô T tự tử, ngay trước cửa nhà vệ sinh… Có những đêm, đèn đang tắt lại bật sáng choang, chị cô T mở cửa vào tắt, vừa tắt xong quay đi thì lại bật, chị cô T bất lực, để vậy tới sáng mai vào tắt luôn. Cũng có lần, cháu cô T ( con chị cô T ) bồng con vào thắp hương cho cô T, vừa vào tới nhà thì con bé khóc quấy lên, khiến mẹ nó cũng phát hoảng, bồng nó ra thì nó nín, lần nào cũng vậy. Có lần chị cô T bồng cháu vào thắp hương, con bé khóc thét lên thì bà không bồng ra, bà bình tĩnh thắp hương rồi khấn :
– T nè, mi đã chết rứa rồi, giờ chị thương mi lắm, lo hương đèn cho mi ngày một, chứ không có bõ mi đâu. Mi đừng chọc con bé, hén là cháu mi đó nghe, coi chừng sau ni hén lớn hén không thèm thắp hương cho mi, ta không cho hén kêu mi là bà dì đó.
Con bé hết khóc, nó cười, như có ai vừa chọc yêu nó vậy. Bà chị cô T thắp hương xong thì bồng cháu ra, từ đó cô T cũng đỡ phá nữa.
Dần dần, mọi người quên đi cái chết của cô, mọi người hết sợ, nhưng cái phòng đó, vẫn trống không, không ai dám ở đó cả.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận