chuyện ma xảy ra xung quanh trường THCS Nguyễn Du – Hà Nội – Tác Giả Giấu Tên

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Mình là một người theo dõi truyện ma của page đã lâu. Nay muốn góp một vài câu chuyện mà mình từng gặp trong đời. Thật ra nó không liên quan đến ma mãnh gì cho lắm, chỉ là những điều khó có thể giải đáp thôi. Các thánh muốn bảo chém gì thì chém, em là con gái thích chém thì rủ bạn bè ra café ngồi chém cho nó vui còn hơn là ngồi đây viết mấy dòng lảm nhảm này! Đây là chuyện ma xảy ra xung quanh trường THCS Nguyễn Du – Hà Nội nhé.
Chuyện 1:
Chuyện này xảy ra khá lâu rồi cách đây 11 năm tức là năm em 6 tuổi. Đợt đấy là gần dịp Trung Thu thì phải.
Ngày xưa cái trường Ng Du nó là cái bệnh viện “Đa khoa Tràng An” nay đã chuyển xuống phố Hàng Bột. Bên trong nó còn có 1 cái nhà máy dệt kim Thăng Long.
Thì cái đợt em còn bé hay vào đấy chơi, nó đã chuyển về địa chỉ mới rồi. Nhưng bệnh viện vẫn để đấy chưa sang tên cho Ng Du mãi đến năm em 10 tuổi mới đập đi xây trường, rồi đến năm em 13 tuổi nó mới chính thức chuyển về học. Hơi lan man rồi em vào vấn đề chính luôn.
Cái bệnh viện vẫn còn đấy, nhưng văn phòng, phòng nv ..v..v.. đã bỏ không hết rồi. Lúc đó chỉ còn hoạt động mỗi cái nhà máy dệt kim Thăng Long + cái hàng bia Lan Chín đầu phố và cái phòng bảo vệ. Tả sơ qua thì cái bv nó hình chữ U. Đi vào từ cổng 1 đoạn nó là cái phòng bảo vệ để trông xe thôi, đi ngay từ cái cầu thang chỗ phòng bảo vệ lên sẽ là khu ở của bệnh nhân. Hiện tại nó là khu nhà A của trường. Đợt đấy em nhớ cái cầu thang ấy bị đóng gỗ lại kiểu như chặn lại không muốn cho ai lên ấy. Mấy lần em vào chơi ở sân trường xong mon men định trèo lên cái cầu thang ấy, thì có bác bảo vệ toàn mắng là “Tao cấm mày lên đó nha con!”. Em trẻ con thì không biết gì, cứ kệ nghĩ là chắc ông này sợ mình bị làm sao ngã gì ở trên đó nên ko muốn cho lên thôi.
Cái lối chặn nó vẫn có cái góc nhỏ, hồi đó em còi xương bé tí.. chui qua vừa có khi còn thừa =)) đợt đấy lại là Trung Thu nên đc mẹ mua cho bộ Tôn Ngộ Không.. ừ thì con gái nhưng hồi bé nghịch như thằng con trai ý. Thế là em đeo cái mặt nạ cầm cái gậy Như Ý đi vào trường. Lúc đấy ông bảo vệ ăn cơm hay sao ý vì tầm đấy là 5-6g trời kiểu sắp tối nhưng nó màu xanh xanh ý. Em chui qua đc cái lỗ đấy đi rón rén lên tầng 4 (Tầng cao nhất) thì thấy trong 1 cái phòng có tiếng người thì em đi vào, nhớ lại lúc đó phòng không bật đèn, chỉ có mỗi quạt trần đang quay thôi. Phòng có 4 giường, mỗi giường có 4 bệnh nhân, nhưng em ko nhìn rõ mặt, tuy nhiên có cô bệnh nhân giường cuối thì nhìn rõ, nhưng cô ý mặt kiểu phờ phạc nên em nghĩ do bệnh tật gây nên thôi. Chứ bây giờ mà nhìn thấy ai mặt như thế chắc chắn là ma cmnr =)) Xong em múa võ trước mặt mấy người ấy, tuy nhiên giờ nghĩ lại mấy ng đấy như kiểu mất hồn ấy @@ cứ ngồi vỗ tay thôi có mỗi cô kia là cứ khen “Cháu múa giỏi quá” – “Sau đi chiếm giang sơn đc đó” v..v.. Xong em còn rủ cô ấy ra ngoài hành lang chơi với em, kiểu chơi trò “anh hung cứu mỹ nhân” ý =)) Nhưng cô ý từ chối, xong bảo em về bằng đc. Cứ luôn mồm “Thôi về đi, về ăn cơm với mẹ đi cháu” – “Muộn rồi, cô nói cháu về đi”. Như kiểu cố bảo vệ em khỏi cái gì ý.. Xong em cứ thế về thôi. Mà giờ ngẫm lại rõ ràng lúc đó muốn lên tầng 4 thì phải sang cầu thang khu nhà B đi vòng qua nhưng mà tầng 2-3 bỏ hoang cơ .. chả có lí gì mà tầng 4 lại có phòng bệnh cả mà lại chỉ có duy nhất 1 phòng.
Chuyện 2:
Chuyện xảy ra vào năm em 15 tuổi tức là học lớp 9 tại trường đó luôn. Mà lớp 9 thì học thêm nhiều lắm vì phải thi chuyển cấp mà. Thế là đợt đấy em học ở trường đến tận 6g mới về cơ. Hình như hồi đấy là mùa đông thì phải, mà mùa đông thì tối nhanh lắm.
Đã sợ ma rồi chẳng hiểu sao bọn bạn rủ chơi “trốn tìm ma” trên tầng 4 vẫn chơi =)) Đợt đấy trên tầng 4 vẫn có lớp học đến 7g nên chắc không sợ Biểu tượng cảm xúc pacman
Thế là cả lũ hẹn nhau 6g tập trung ở chỗ trung tâm tầng 4.. tức là chỗ giữa của tầng 4 ấy là cái chỗ lõm vào của chữ U ý.
Đợt đấy vẫn có mấy lớp học bên phía hành lang đi sang khu A.. nhưng hành lang sang khu C lại không có ai học.
Tầng 4 thì dành riêng cho học sinh khối 6 hay 7 gì đó để học bán trú. Mà mấy lớp bán trú thì thường lắp rèm để trưa đi ngủ các anh chị chạy qua không làm ồn hay tránh việc trêu các em không ngủ đc. Và lại lúc ra về thường khóa cửa vì lớp bán trú hay đc để đồ lại hay sao ấy, khóa lại không bị lấy mất.
Lúc đấy bọn em chơi khá đông nhưng cứ gọi tóm lại là thằng S, K, con PA và em nhé.
Trò này thì đứa bị úp mặt vào tường xong rồi mấy đứa khác đi trốn, mà không trốn cũng đc chẳng cần trốn kĩ. Vì ma thấy mình nó phải chạm đc vào người mình trước khi mình chạm vào cái chỗ nó úp mặt thì mới thắng. Nên trò này phải đi lùa người sống cơ =))
Thế là đợt đấy em chả nhớ đứa nào làm ma đâu nên cứ cho là con PA làm ma đi. Sauk hi trốn xong xuôi. Lúc này thằng S với K đang trốn bên khu C.
Tả sơ qua khu C thì nó cũng bthg thôi. Tầng 2 là phòng học đàn, tầng 3 học tin, tầng 4 học tiếng Anh thì phải. Đặc điểm chung của mấy cái phòng này là tuy ko bật điều hòa vẫn mát mẻ quanh năm Biểu tượng cảm xúc pacman
Em nhớ có lần em học tin đến sớm, giáo viên còn chưa vào nên bọn em vào ngồi chờ giáo viên, chưa bật điều hòa đã mát mà lúc đấy mùa hè cơ =))
Kể tiếp, lúc đấy S với K đang trốn ở cái lớp học ngay đoạn rẽ sang khu C. Có cái cửa sổ mở ra được thôi chứ thằng K bảo nhớ rõ lúc đấy cửa lớp khóa rồi. Chúng nó mở cửa số ra để che mặt đi, xong rồi lúc đấy rèm bay bay thằng K nhìn vào thấy có cái bóng ngồi ở trên bục giảng. Xong nó cố nhìn rõ thì lại ko thấy đâu.
Xong lúc này con PA thấy 2 thằng đang nấp nấp thì chạy ra xong 2 thằng chạy.. chạy 1 vòng thế nào lại quay về đoạn đấy, xong thằng S đang chạy về phía trung tâm để đập vào chỗ úp mặt của ma thì tự dưng cửa lớp học đấy mở toang ra nó đập cả bả vai vào cửa. Xong cả lũ sững sờ, lúc đấy lo cho bạn quá đỡ nó ra, cởi áo ra thì vai nó tím bầm luôn. Xong đến hôm sau đến lớp nghe thằng K kể thì rùng cmn mình luôn @@ từ đấy đếch dám chơi học xong về nhà luôn =))
Chuyện 3:
Chuyển cũng mới cách đây 2 năm thôi. Đúng năm em ra trường. Mới ngày đầu tiên đi học của năm học thì phải. Đợt đấy em ra trường rồi nên ko đc chứng kiến. Chỉ nghe lại từ mấy ông bảo vệ thôi. Vì mấy ông ý hay ra hàng nước trước cửa nhà em mua thuốc lá cả ngồi chém gió. Thì mấy ông ý kể, có cái cô y tế thường phải đến sớm mở cửa phòng y tế vì sổ đầu bài thường để ở đó. Nên cô ấy phải đến trường sớm hơn mọi người. Thì sáng cô ấy đến rồi bị 1 vong nhập. Ngày xưa lúc xây trường có một anh thợ xây dân tộc bị ngã từ trên tầng 4 xuống xong bị cả dàn giáo đâm vào bụng hay ngực gì đó rồi chết (chuyện này giấu nhẹm đi rồi ít người biết).
Xong mọi người mới lên cái đền trên đầu phố, em ko nhớ tên đâu tại hay gọi là “đền Râu” nên quen rồi cũng chả nhớ tên cũ. Rồi gọi thầy xuống thì vong đó nói “Tôi theo cô này về nhà từ đêm qua rồi, tại nhà cô có gương chiếu yêu nên ko vào đc, ở ngoài đường đói rét, tôi đói tôi rét cho tôi ăn..” Thế xong rồi làm gì ấy rồi vong đi, cô ý tỉnh lại

Content Protection by DMCA.com