chuyện ở bệnh viện… – Tác Giả Khói

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

dì tôi nhập viện vì bệnh tai biến, sau khi cấp cứu thì chuyển qua phòng hồi sức…vì bệnh viện gần nhà tôi nên bên nhà dì mới nhờ gia đình tôi qua trực phụ vào ban đêm, chủ yếu là dìu hoặc lật mình để thay đồ, ai từng nuôi bệnh người nhà chắc cũng biết.Hôm đó đến lượt tôi , ban ngày đi làm nên khoảng 11giờ tối mới vào được, tôi và chị Hân (con thứ ba của dì) thay nhau người canh ,người ngủ…kể sơ về phòng bệnh nhé… trong phòng gồm hai dãy giường, mỗi dãy ba giường, có nhà vệ sinh trong phòng luôn… lúc này tất cả các giường đều có bệnh nhân nằm, dì tôi nằm giường thứ hai hướng ra cửa.Bệnh nhân đều là người lớn tuổi,ban đêm trong phòng tắt bớt đèn, chỉ còn một bóng duy nhất nằm gần phòng vệ sinh nhưng cũng chiếu sáng được nguyên phòng…
Đêm đầu tiên tôi vào… tiếng máy thở oxy, mùi thuốc tiệt trùng làm tôi có cảm giác sợ, cửa sổ chỉ mở hé ra vì có máy điều hòa…chị hân ngồi trên ghế canh dì, còn tôi thì trải chiếu dưới nền sát bên giường bệnh để nằm…giường bên cạnh là một cụ ông tầm 70 tuổi, người nuôi bệnh ông thì nằm phía bên kia giường, nhìn qua sàn là thấy… nằm được một lát thì ngủ quên…bỗng…tôi giật mình và mơ màng tỉnh dậy vì dường như có ai đó khiều vào lòng bàn chân…lúc này có cảm giác lành lạnh nên tôi mở mắt ra rồi kéo cái mền nhỏ lót phía trên đầu để đắp…chị tôi ngồi ngủ gục trên giường, tôi nằm quay qua hướng sàn giường ông cụ bên cạnh rồi nằm ngủ tiếp …thỉnh thoảng có vài người bệnh ho, rồi thở dốc nên nằm cứ chập chờn…chợt…có tiếng cười khúc khích vang lên bên tai…mở mắt ra…tôi nhìn thấy phía dưới sàn giường ông cụ có hai đứa con nít tầm bảy,tám tuổi, đứa trai và đứa gái…có vẻ là hai chị em, tụi nó nằm sấp đầu hướng về phía tôi và đang chơioẳn tù tì, vừa chơi vừa cười giởn…bực mìnhvì ai mà lại để con nít vào phòng bệnh của mấy người già dễ lây bệnh ,mà còn để nó cười giởn nữa chứ…tôi lấy ngón tay gõ gõ xuống nền gạch, hai đứa nhỏ mới dừng giởn rồi nhìn qua bên tôi… lúc này mới để ý kỹ…hai đứa nhìn dễ thương lắm, mà nó có vẻ sao sao ấy, đầu nó hình như to hơn mấy đứa trẻ bình thường thì phải…tôi nói khẽ “khuya rồi, giởn nhỏ tiếng thôi mấy em, để cho mọi người nghỉ ngơi nữa, à mà sao hai em không đi ngủ?”…hai đứa nhỏ im re không trả lời… tôi thấy vậy nên cũng không hỏi nữa mà nằm quay lưng lại…nằm được một tí thì bỗng…”cộp…cộp…” có tiếng như là tiếng gõ vào nền gạch….tiếng động đó vang lên đều đều…tôiquay người lại thì thấy hai đứa nhỏ ấy đang lấy ngón tay gỡ gỡ xuống nền gạch, bắt chước y như tôi lúc nãy…lúc này tôi giận lắm, vì mình nhắc nhở nó mà nó lại nhái lại nên tôi định la…nhưng… miệng tôi cứng lại…vì…khi nhìn vào gương mặt hai đứa nhỏ tôi thấy rất sợ…hai mắt tụi nó dường như to lên vậy…mí mắt thì thâm quầng lại…làn da tái mét…chúng nhìn tôi với gương mặt giận dữ…tôi có thể nhìn rõ từng sợi chỉ máu trong mắt nó…tôi vội quay về hướng sàn giường dì tôi rồi trùm mền kín đầu…nhìn vào cái đồng hồ đeo tay thì thấy đã là ba giờ sáng …cứ mong cho sáng thật mau để méc ba má tụi nhỏ đó cho nó ăn đòn tét đít…lúc đó nằm quay lưng về tụi nó mà cứ có cảnh giác lạnh toát cả sống lưng, lâu lâu như có dòng điện chạy ngang làm tôi rùng mình….
“Phịch”…có ai đó đạp trúng chân tôi….rồi đèn trong phòng được bật sáng lên hết, tôi giở mền ra mà phải lấy tay che mắt lại như ma cà bông gặp ánh mặt trời…rồi một giọng lảnh lót vang lêntừ chị y tá “dậy, đến giờ khám bệnh, người nhà ra ngoài bớt dùm”….nhìn vào đồng hồ hóa ra là 4h30 rồi, tôi mới đứng dậy nhưng không quên nhìn qua để kiếm hai đứa bé lúc nãynhưng giờ không thấy tụi nó đâu, chỉ thấy dìhai (người nhà của ông cụ nằm giường ấy) cũng lật đật đứng dậy…mọi người đi ra ngoài, tôi ra sau cùng vì còn chưa tỉnh ngủ và đang mãi ngắm một chị y tá đẹp hết hồn…khi ra cửa thì phát hiện một sự thật khủng khiếp… đôi tông lào màu đen nam tính của tôi đâu mất rồi… mà giờ đây còn duy nhất một đôi dép nhựa mà mấy cô hay mang ấy, lại có con bướm trên quai nữa…ồ màu hồng nữa chứ…tôi hướng về chỗ chị hân, mặt cười mà như mếu…rồi tôi nói “chị ba ơi, chắc em đổi giới tính nên mới có đôi dép này nè”…chị hân bật cười, rồi mấy người nuôi bệnh chung phòng cũng khúc khích cười theo…vậy là mất tiêu đôi dép, phải đi chân không về, kẻo mang đôi dép màu hồng kia thì đi ngang khoa thần kinh lại bị bắt vào vì tưởng bệnh nhân…ngồi đợi ở ngoài hành lang, tôi ngồi gần dì hai, định hỏi về cái vụ hai đứa con nít dưới sàn , nhớ lại gương mặt và đôi mắt tụi nó lúc giận dữ làm tôi thấy rùng mình…”dì hai…”…tôi vừa kêu tên dì thì bỗng…tôi khựng lại…lấy tay dụi mắt hai, ba lần rồi tôi đứng dậy đi lại ngay chỗ cửa phòng bệnh…vì…sát bên cửa phòng có một tấm biển nhỏ màu đỏ…trên đó ghi là…”không được cho trẻ dưới 10 tuổi vào”….vậy hai đứa nhỏ lúc nãy là thế nào?…một bàn tay nắm vai tôi, giật mình quay lại thì ra là dì hai…”nhìn gì dữ vậy con?”…”dạ, không… à mà tấm bảng này ghi vầy là không có đứa con nít nào được vào đây,mà ban đêm thì có cho mấy đứa khoảng mười tuổi ngủ lại không dì?”…”không đâu, phòng bệnh của người già, mấy bệnh người già dễ lây nhiễm lắm nên đâu có cho con nít vào, mà bệnh viện, ban đêm ai lại cho con cái nhỏ tuổi vào ngủ với người bệnh đâu…”…nghe dì hai nói mà mồ hôi tôi tuôn ra như tắm…từ nhỏ đến giờ cũng hay nghe kể chuyện ma trong bệnh viện, nhưng chỉ nghe là có ma ở nhà xác thôi…ai dè…nay gặp thiệt… mà tôi không dám nói cho bà chị nghe, tính bả sợ ma chú luôn, nghe xong chắc không dám nuôi bệnh luôn thì khổ…tôi mới im re, rồi khi về nhà thì đốt nhang cho ông bà, thần phật để phù hộ, chắc tôi nặng vía nên không thấy bệnh hoạn hay gì, à mà chắc là xui xẻo thì có…vì lúc gặp xong là bị mất đôi dép….
Ở nhà một, hai bữa rồi vào bệnh viện tiếp, lúc này biết sợ rồi nên có nằm là trùm kín đầu lại, không dám nhúc nhích… định ở nhà không vào,nhưng thương dì nên cắn răng mà vào… đêm đó, dì tôi sau khi uống sữa thì giữa khuya bị nôn, đồ bệnh nhân được phát hai bộ nhưng lúc chiều đã được gom đi giặt nên chỉ còn một bộ đang mặc…chị hân mới kêu tôi đi xuống phòng trực để xin một cái áo dành cho bệnh nhân, tôi vội đi thật nhanh….nhưng… vì ít vào bệnh viện nhiều nên phòng trưc ở đâu thì tôi không biết… ngoài hành lang ánh đèn cứ mờ mờ, mấy phòng bệnh thì đóng cửa, ngoài hành lang, trên mấy băng ghế có vài người nằm ngủ, định lại hỏi họ chỗ phòng trưc , nhưng người ta đang ngủ mà mình kêu dậy là mất lịch sự lắm…đang rối…thì thấy chỗ hướng nhà vệ sinh gần cầu thang có một cô mặc đồ giống y tá, nhưng bộ đồ màu xanh lá chứ không phải màu trắng hoặc xanh dương như của điều dưởng hay của mấy cô dọn vệ sinh…cô này đeo khẩu trang nên không thấy được mặt…tôi vội chạy lại gần…không khí dường như càng lúc càng lạnh…tôi lại gần rồi hỏi ” cô ơi, cho con hỏi phòng trực nằm ở đâu?”…cô y tá đó không thèm trả lời mà chỉ tay về hướng ngược lại…tôi cảm ơn rồi đi nhanh về hướng đó mà trong bụng nói thầm “gì mà tiết kiệm lời nói dữ vậy”…đi qua cũng hơn năm phòng rồi mà không thấy phòng trực…đến khúc cuối đường để đi qua bên dãy khác…tôi bước xuống thềm, đi qua chỗ mấy bụi cây xanh…ngoài đây tối thui…không có một bóng người… chợt…từ xa thấy có ánh đèn sáng sáng dạ ra…tôi đi lại gần thì thấy có hai chú mặc đồ bảo vệ đang ngồi ở cái bàn trước cửa căn phòng đó…tôi đi lại gần…hai chú bảo vệ thấy tôi nên đi ra rồi hỏi “đêm khuya đi đâu ra đây vậy nhỏ?”…”dạ, con đi nuôi bệnh trong chỗ phòng hồi sức bên tai biến, chị con kêu lên phòng trực xin cái áo cho dì con, áo kia dơ rồi..”…”vậy sao đi ra đây…”…”con không biết đường lên phòng trực nên đi kiếm thì gặp cô y tá mặc áo màu xanh lá chỉ con lại hướng này”…”trời, mày biết đây là đâu không?”…”dạ không, con ít đi vô bệnh viện này lắm”…”đây là Nhà Xác đó…”…lúc này nhìn lên tấm bản treo trên cửa phòng đó…những chữ đó đập vào mắt mà tay chân rụng rời, mặt mày không còn giọt máu…chú bảo vệ mới nói tiếp ” mà bà y tá nào chỉ mày ác quá vậy”…”con đâu có biết, cô đó đeo khẩu trang, mà bận bộ đồ y tá màu xanh lá…”….”lạ vậy, bệnh viện này là đồ y tá thì màu trắng, đồ mấy cô điều dưỡng hoặc vệ sinh thì màu xanh dương…à , chú nhớ rồi, có đồmàu xanh lá…nhưng mà….đó là đồ đồng phục cũ của bệnh viện này cách đây mười mấy năm rồi..”…..nghe xong điếng hồn…”vậy là mày gặp… rồi đó”….tôi im re rồi nhờ một chú dẫn về chỗ phòng trực dùm…trên đường đi tôi dặn chú đừng kể chuyện này với ai , chú cười rồi nói “biết rồi, chú ở đây gần hai mươi năm, gặp nhiều chuyện còn ghê hơn nữa kìa”…nghe xongmà chân đi muốn túm lại, không lẽ nhờ chú cõng dùm luôn chứ….rốt cuộc cũng đến phòng trực, phòng trực nằm cách chỗ mà tôi gặp..cô y tá… có vài bước chân…khi vào phòng thì tôi thấy chị hân đang ở trong đó, chị bảo “mày đi đâu mà lâu vậy, tao đợi hoài, tưởng mày bị cô y tá nào hớp hồn nên lên đây kiếm thì không thấy, mém tí nữa là thông báo mày bị mất tích”….tức quá, định trả lời là “ừ, tui đi theo cô y tá lại chỗ nhà xác” nhưng lại thôi…trả lời là em bị lạc đường cho xong vậy, dù sao tôi cũng có tật xấu là bị mù đường….
Định không vào nữa, nhưng chị hân năn nỉ vào, vì tôi vui tính, dễ sai nên chị khá là thân với tôi..mà xong đêm nay là ngày mai dì xuất viện, nên rángđi bữa cuối cho xong vậy…mà nghĩ lại mang tiếng vào trưc phụ mà tôi toàn nằm ngủ để chị hân canh dì , lâu lâu mới thức dậy để đở dì uống nước hoặc lau mình…. chắc chị biết tôi làm nguyên ngày nên mới ưu tiên như vậy….
Đêm nay tôi vào sớm, dì tôi đã bớt nên tỉnh táo lắm…ngồi nói chuyện với dì một hồi thì dì đi ngủ, nhìn sang giường đối diện không thấy cái bà cụ nằm ở đó đâu nữa, tôi quay sang hỏi chị “chị ba, bà già nằm giường số năm đâu rồi há?”….”bà cụ đó đi rồi, gia đình bà ấy mới làm thủ tục chuyển về lúc trưa”…”ồ, sướng vậy, mà hồi bữa em thấy bả mệt lên, mệt xuống vậy mà giờ khỏi bệnh về trước luôn, ghê thiệt…”…chị nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên rồi nói “thằng ngu này, đi ở đây là chết đó….” tôi nhìn sang chiếc giường trải ga trắng toát rồi nuốt nước miếng ừng ực vì sợ….khuya…đang ngủ thì giật mình thức dậy…tôi thấy trên giường số năm có một người nằm trùm cái mền màu trắng phủ từ đầu tới chân….tôi ngồi bật dậy…nằm phòng có máy điều hòa mà mồ hôi ra như tắm…nhìn kỹ lại thì không thấy gì trên giường số năm ấy cả…vậy hóa ra tôi nằm mơ…thở phào nhẹ nhõm…..thấy chị hân ngồi ghế ngủ bên cạnh dì,tôi đứng dậy kêu chị nằm ngủ đi để tôi canh cho, dù sao tôi ngủ cũng hết được rồi… ngồi mà cứ len lén nhìn xuống mấy cái sàn giường xem có gặp lại tụi kia không…đang nhìn thì cái chân người bệnh bật ra đập xuống giường nghe cái “ầm” làm thót tim, muốn tè ra quần…đúng là sợ mà vẫn thích tò mò…dù sao vài tiếng nữa cũng không bao giờ trở lại cái chỗ này rồi… mà lở “thấy” tụi nó một phát là xác định đau tim rồi “định cư” ở đây luôn không chừng…..
Nhớ lại cái chuyện này vui lắm , cái ông cụ nằmgiuờng bên cạnh là thương binh, nên vào ban đêm ông hay bị mớ…cái đêm đầu tiên vào ngủ, khuya, vừa đi tiểu ra, định nằm xuống ngủ thì ông tự nhiên ngồi bật dậy rồi nói “đứng im, bỏ súng xuống, không là tao bắn”….giật mình, đứng giơ hai tay lên trời luôn, đến khi dì hai thức dậy rồi đở ông nằm xuống thì mới biết, mấy lần sau thì vẫn ngủ bình thường chứ không bị ông làm giật mình nữa, còn cái vụ hai đứa con nít thì tôi nghe chú bảo vệ kể, phòng đó trước đây là phòng bệnh nhi, nên có hồn ma trẻ con là bình thường thôi…. à bật mí là đây là một bệnh viện của quân đội hay quân y gì ấy ở miềnnam, tên thì mình không tiện nhắc đến….tạm hết…
Cảm ơn ace page đã đọc và ủng hộ mình, nếu có gì sai sót thì mọi người góp ý kiến cho mình cải thiện lại ạ, vì mình không phải là người viết chuyên nghiệp, với lại học vấn không cao lắm nên ace thông cảm..

Content Protection by DMCA.com