CHUYỆN Ở NGẢ BA VŨNG TÀU – Tác Giả QUỶ GIÀ

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

CHUYỆN Ở NGÃ BA VŨNG TÀU.FULL
Lời mở đầu.
Ai sống trên cõi đời này cũng có những tháng ngày gian nan,vất vả mưa sinh. Ai cũng có đôi lần nghe nhắc đến chuyện ma cỏ,liêu trai,có người làm ăn phát đạt,có người trên răng dưới D,cũng có người vì đau buồn chán nản chuyện nhân sinh mà kết thúc cuộc đời họ nơi đất khách quê người,để lại cho gia đình,người thân bao nhiêu mất mát đau thương. Âu cũng là một kiếp nhân sinh.( NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT). Nhưng tin hay không tin là do chính bản thân mỗi người. Xin đừng ném đá mỏi tay lắm…!. Tôi là một fan ruột của web. Hôm nay Tôi xin mạn phép chia sẻ một câu chuyện do Tôi chứng kiến( hay nói đúng hơn là gặp phải).
Bắt đầu.
Chuyện xảy ra vào năm 2010 . Hồi đó Tôi là dân xây lắp công trình. Mà các bạn biết rồi đó. Dân xây lắp công trình thì chả sợ gì đâu nha!. Lúc đó thì Chúng Tôi lắp đặt thiết bị tại Nhà máy đường Biên Hòa. Bạn nào sống ở ĐN hay là thường đi Sài Gòn – Biên Hòa thì biết nó ở đâu rồi đấy?.( Còn chuyện Mình làm bên chuyên nghành hay công ty gì thì xin miễn kể ra đây nhé). Tôi sống ở Q 12 nên đi BH là đi công tác tỉnh nên phải thuê phòng trọ ở lại cho tiện việc đi lại vì đi SG – BH thì cũng vất vả chán. Nhóm Mình có hai người gồm Tôi và K (quê Nam Định) cộng thêm đứa em mới quen quê ở Thanh Hóa mới xin được việc làm ở BH tên là B. Vì lúc xuống BH thì Tôi và K phải đi làm ngay, còn B thì rảnh hai hôm nên việc đi tìm phòng trọ thì giao cho B với tiêu chí là gần công trình và rẻ( Thời kinh tế khó khăn ).Thế là tầm 3h chiều thì B gọi dt bảo là tìm được phòng rồi giá là 700k /tháng gần ngay Ngả Ba Vũng Tàu. Chiều 5h cả bọn kéo nhau về phòng trọ trong lòng chất chứa bao nhiêu là niềm vui vì tối nay có thể ngủ một giấc thật dài sau khi trải qua một ngày làm việc mệt nhọc. Phòng trọ nằm trên đường Quốc lộ 51 hướng đi VT phía bên Tổng Kho Long Bình, P. Long Bình Tân, qua khỏi Phòng Khám Đa Khoa Long Bình Tân, Hướng vào Đình Bình Dương(thông tin chỉ vậy thôi nhé).Khi vừa bước chân vào dãy phòng trọ thì Bà chủ nhà gọi Tôi lại nhìn một lượt từ đầu tới chân rồi đưa cho Tôi 2 chiếc chìa khóa rồi bảo : cứ cầm mà xài khỏi phải mua chi tốn tiền. Thế là Tôi ok ngay (khỏi phải đầu tư), thế là 3 anh em xách balo tiến vào dãy nhà trọ,lúc này tầm khoảng hơn 6h dừng chân trước cửa phòng số 4. Đảo mắt nhìn một lượt theo hành lang dài hun hút ,có phòng thì còn im lìm đóng cửa,có phòng thì đã lên đèn nhưng không gian thì rất tĩnh mịch ,không ồn ào náo nhiệt như những khu nhà trọ khác. Tôi đưa tay tra chiếc chìa khóa vào ổ khóa VT,một tiếng ca….cạch! phát lên mọi người trong khu trọ đổ dồn ánh mắt về phía chúng Tôi. Một cảm giác thật là kinh ngạc và rờn rợn,khó hiểu chay qua !. mọi người đều quay mặt dấu đi ánh mắt dò xét,lạ ẫm như dấu đi một điều gì đó mà họ không muốn để cho chúng Tôi biết được. Tôi đưa tay đẩy cánh cửa! một cảm giác hồi hộp bấc giác nổi lên,gió từ sau lưng ùa vào tạo nên một luồng xoáy hắc trở lại một luồng không khi thật lạnh lẽo và cả mùi ẩm mốc , ba đứa chúng Tôi bỗng rung mình nhìn nhau. Bỗng bà chủ nhà xuất hiện sau lưng và bảo: phòng gần tháng nay không ai ở nên hơi bẩn và dí vào tay B cây chổi rồi xoay lưng bỏ đi mất hút. Tôi với tay gạt cầu dao điện và công tắt đèn. Bóng đèn chớp lên mấy cái rồi sáng lên cảnh vật dần sang tỏ trong cái ánh sang mờ mờ của cái bóng dèn compat chắc là cũ lắm rồi. Xin mô tả một chút về căn phòng: Phòng rộng chừng 3x3m ,nhìn vào thì cửa đi bên phải,cửa sồ bên trái,phía cuối phòng là một chiếc giường gỗ 1m2x2m trông cũ kĩ và một chiếc chiếu cói được cuộn lên tới đầu giường để lộ tấm vạc giường tre đã cũ có vài chỗ bị gãy ,có lẽ do ai đó từng đứng lên và nhún nhảy gì đấy. Bên cạnh đầu giường là một cái bàn nhò 0,5mx0,5m và một chiếc ghế đẩu(loại ở quê Tôi người ta gọi là ghế tônơ). Phía cuối giường bên trái là một ụn đất nổi lên như tổ mối vậy,nhưng nền nhà thì phủ một lớp xi măng chứ không phải nền đất đâu nhé,nó giống như người ta cán xi măng lên quanh gốc cây lâu ngày rễ cây lớn lên rồi đội nền xi măng lên vậy,nền nhà thì loang lổ niều vết trắng do ẩm thấp,phòng không có nhà vệ sinh (chán thật). Thế là chúng Tôi cùng nhau dọn dẹp căn phòng rồi ra bãi tắm tập thể ở cuối hành lang nhà trọ( tắm tiên luôn nhé) vcl. Xong xuôi là ba anh em dắt nhau ra ngoài làm mấy xị đế,tầm 22h thì về ngủ. Vì giường quá bé nên Tôi nhường cho 2 em bé B và K nằm,còn Tôi thì trải chiếu cói nằm dưới đất,thế là Tôi đánh một giấc ngon lành tới sáng. Sáng dậy ra đằng sau rửa mặt rồi đi làm. Có một điều là mọi người xung quanh rất vui vẻ và miền nở,hỏi thăm chúng Tôi đêm qua ngủ có ngon giấc không. Tôi trả lời ngủ ngon,yên tĩnh,thoải mái vv… Nói chung là trả lời qua loa cho xong. Riêng có thằng B là im lặng không nói gì cả,nhì vẻ mặt có vẻ đăm chiêu lắm. Lúc ra ngoài ăn sáng thì thằng K mới hỏi thằng B là tại sao tối qua mày đạp hoài vậy?(vì hai thằng nằm chung Giường). thằng B ấp úng trả lời là mủỗi cắn,vậy là Tôi bảo chắc thịt mày thơm nên muỗi nó nhào vào mày cắn hết tối qua Tao ngủ một giấc ngon lành có thấy con mũôi nào đâu. Ăn sáng xong Tôi và K đi làm còn B thì bảo là đi chơi với bạn. Thế là cũng đã xong ngày làm việc thứ hai,5h chiều Tôi và K thu dọn đồ đạt trở về nhà trọ. Vừa về tới đầu ngõ thì đã thấy B ngồi trên xe đợi chúng Tôi . Tôi hỏi : Mày về sớm không vào nhà mà đứng đợi bọn anh làm gì?. Nó bảo đứng ngoài cho mát chứ có gì đâu. Thế là ba thằng dẩn xe đi vào. Tôi mở cửa bước vào thì thằng B còn đứng bên ngoài lên tiếng: Hôm nay có ông anh họ về quê mới vào nên có mang theo ít quà nhắn rủ ba anh em về nhậu cho vui,thế là thằng K ok ok ngay. Tôi thì bảo về tận q12 xa quá, về nhậu nhẹt mà mai còn phải đi làm nữa, sau một hồi bàn bạc B và K nhất định đi về còn Tôi thì ở lại. Lúc đó Tôi không hề biếc rằng đó là một quyết định sai lầm và đáng nhớ suốt trong cuộc đời mình. B và K đi rồi Tôi tắm rửa xong sách xe chạy ra ngoài làm tô cháo vịt rồi quay về,chợt nhớ bây giờ mà về ngủ thì sớm quá ,nếu nửa đêm đói bụng thì làm sao ngủ được,đành quay ra ngoài tím chút đồ ăn về dự trử. Tôi bước ra đường nhìn bên phải thấy có quán tạp hóa,Tôi tiến nhanh qua thì thấy bà chủ nhà trọ đang nói chuyện xầm xì gì đó với bà chủ quán,khi thấy Tôi sang thì nín bặt không nói gì nữa. Bà chủ quán tạp hóa này thì Tôi biếc,bả cũng kinh doanh nhà trọ. Hồi năm 2008 lúc làm ở siêu thị Big C Tôi đã ở trọ nhà Bà ấy hết mấy tháng cơ. Tôi vào chào hỏi xã giao tý rồi mua cái bánh mỳ ngọt, hộp bánh quy với gói craven chai nước suối rồi ra về. Vừa vào đến cửa phòng thì có một thằng bé chừng 6-7 tuổi gì đó chạy lại hỏi : Chú ơi? Chú ngủ mà sao lại tắt đèn, chú không sợ Ma à?. Tôi vừa quay lại thì từ phòng bên cạnh có người phụ nữ mẹ nó gọi : Về nhà,nói bậy!, thằng bé chạy một mạch vào nhà , Bà mẹ vội khép cửa lại rồi la rầy thằng bé ,vì cửa khép với lại nói cũng hơi nhỏ nên Tôi cũng không nghe,không hiểu là nói gì chỉ cảm thấy hơi buồn cười ,con nít bây lớn mà đi dọa Ma người lớn. Tôi vào phòng đặt mọi thứ lên bàn, mở to lá xách cửa sổ cho thoáng,bật quạt lên rồi tắt đèn đi ngủ. Tối nay ngủ trên giường chứ không ngủ dưới đất nữa ,cảm giác hôm nay có vẻ hơi lành lạnh. Mọi chuyện khủng khiếp mới bắt đầu từ đây: Tôi đang ngủ thì bỗng có ai đó cầm cái mềm kéo ra,nhưng cũng kệ ,Tôi ngủ tiếp thì lại có bàn tay ai đó lạnh ngắt nắm lấy chân trái Tôi kéo mạnh, có tiếng nói nghe có vẻ như từ một nơi nào đó xa xăm vọng lại: Dậy . Dậy đi anh. Tôi mở mắt ra thì thấy một người thanh niên củng tầm tuổi Tôi ngồi ngay trên mép giường,ngay chân Tôi,trên người mặt áo sơ mi màu xanh,tém thùng,khuôn mặt hơi gầy. Tôi cứ nghĩ là K nhưng không nhớ rằng K và B đã đi về rồi nên nhắm mắt lại ngủ tiếp. Thì bỗng Nó lại kêu: Dậy đi anh ,dậy nói chuyện với em đi,em buồn lắm,cùng với đó là nó chột lét Tôi. Tôi lại mở mắt ra nhìn thì thấy không phải là K mà là một người lạ, Tôi hỏi mày là ai?. Nó bảo : Em ở đây lâu rồi ,lạnh lắm,không có ai nói chuyện hết ,buồn lắm. Tôi mới bảo : buồn thì tìm bạn mày chơi chứ kêu Tao làm gì?. Tao buồn ngủ lắm ,tránh ra đi để Tao ngủ mai còn đi làm. Nó cứ nắm chặt lấy chân Tôi mà day,bực mình quá Tôi tính ngồi dậy đạp cho nó một đạp rới xuống đất thì hỡi ôi tôi không tài nào ngồi dậy được,càng vùng dậy thì càng thấy mình không có một chút sức lực nào hết ,và có vẻ như có ai đè mình xuống không cho ngồi dậy vậy.( có một điều Tôi phải thú nhận với các bạn là Tôi không biết lúc đó Tôi có mở mắt ra hay không nữa,có nói hay không nữa hay chỉ là trong tìm thức Tôi nói như vậy,trong tìm thức Tôi thấy như vậy vì khi đó là Tôi đang ngủ mà.).Nhưng không có cái cảm giác bị đè nặng,khó thở như khi bị bóng đè mà có cảm giác phiền phức khi ngủ mà cứ bị đánh thứ hoài vậy,rồi Nó lại nói : Em chết hơn một năm nay ,giường này là của em, anh nằm là chỗ của em,bên trong la bạn gái em. Nó kể : Quê em ở Quảng Ngãi ,em treo cổ chết ở phòng này,vừa nói Nó vừa chỉ lên trên mái nhà rằng Nó treo cổ trên cây đòn tay dưới mái tole,cái vạt giường bị gãy là do lúc Nó trèo lên thắt dây bị ngã xuống. Nghe đến đây là Tôi biết Mình gặp phải gì rồi nhưng Tôi không có cái cảm giác sợ hãi mà nảy ra một mưu tính . Chả là hồi chiều thằng nhỏ bảo : Chú ngủ mà tắt đèn không sợ ma à?nên Tôi định ngồi dậy mở đèn lên, thì cũng giống như lúc nãy, không thể nhúc nhích được. Biết không thể làm gì hơn nên đành nằm chịu trận. Nó kể Nó có bạn gái làm trong nghành café nên nó dắt về nuôi,bạn gái không làm gì cả,ở nhà chơi Nó nuôi, rồi làm kinh doanh không đủ tiền ,xài luôn tiền Cty, nợ hết mấy chục triệu,xin gia đình không cho,gd bắt chia tay bạn gái,rồi ban gái bỏ đi Nó buồn quá tự tử luôn. Nó còn nói là từ khi Nó chết tới giờ Nó ở miết trong phòng này,Nó ở dưới cái Ụn đất trong phòng,cứ ban ngày là Nó chui xuống để tránh mặt trời, rồi ban đêm thì chui lên ,mà ban đêm thì lạnh lắm không có ai nói chuyện nữa nên buồn và lạnh lắm nên mới kêu Tôi dậy nói chuyện cho vui chứ ngày mai là Tôi bỏ đi không ở đây nữa rồi. Nó vừa nói tới đây thì bỗng có tiếng gà gáy Ò ó o o… là Tôi không còn nghe Nó nói gì nữa,cũng không nhìn thấy gì nữa. Tôi vùng dậy bật công tắt đèn,đèn sáng lên Tôi nhìn xung quanh chẳng thấy gì,nhìn xuống Ụn đất thì thấy một vết nức không biết là mới nức hay do lúc đầu mình không để ý nữa ,nhưng cũng thấy hơi rờn rợn. Chợt nhớ tới tiếng gà gáy lúc nãy nên nghĩ chắc là Nó đi rồi nên tắt đèn đi ngủ tiếp một giấc tới sáng. Sáng dậy Tôi đi ra ngoài đánh răng,rửa mặt, đi vệ sinh rồi giặt hai bộ đồ đi làm hai hôm trước . Trong lúc giặt đồ thì Tôi mới để ý xung quanh . Một điều rất đặc biệt là: Những người xung quanh nhìn Tôi với một cặp mắt vô cùng tò mò và xen lẫn chút ngưỡng mộ. Họ đến hỏi thăm như là Quê ở đâu,làm nghề gì,có gd chưa vv….Tôi trả lời họ một cách rất tự nhiên và bình thản như chẳng có chuyện gì rồi vào phòng thay đồ ,đi làm. Lúc làm việc ở công trình thì cũng bình thường, chẳng có vấn đề gì cả vì Tôi là người trầm tính và cũng kín miệng nữa nhưng cũng định là tối về sẽ kể cho K và B những gì Tôi gặp tối qua. Chiều về tới cửa thì thấy thằng B cũng ngồi trên xe đợi bọn Tôi như hôm qua. Tôi thấy hơi nghi nghi rồi. Tôi và K vừa dừng xe lại thì B chạy lại bảo : Anh ơi! Em mới tìm được phòng trọ mới rất tốt ở gần Ngả Ba Tam Hiệp. phòng rộng, mới xây lại có wc riêng nữa . Thế là thằng K cũng nhào vô nói thêm mấy câu nào là: phòng mới, đường đi thì cũng như nhau với lại Tôi và K cũng chỉ ở 1 tháng thôi, chủ yếu là B nó ở sau này . Tôi thấy Tụi Nó nói vậy cũng hợp lý với lại nhớ cái vụ hồi hôm thì thấy cũng ớn ớn nên ok luôn. Vậy là chúng Tôi quyết định chuyển đi. Tôi vào mở cửa phòng,tóm gọn đồ đạt rồi khóa phòng lại đi ra cổng và gọi Bà chủ nhà nói là tìm được phòng trọ mới gần với chỗ làm nên chuyển qua đó cho tiện. Bà chủ nhà rất bình tĩnh và cũng có vẻ hơi buồn buồn bảo là; Nếu các cháu tìm được chỗ tốt hơn, thuận lợi hơn thì cứ đi không có vấn đề gì cả và móc túi lấy tiền trả lại 300k mà hôm trước thằng B đưa cho Bà , không trừ một đồng nào cả . Thật tình là Bà này làm Tôi bất ngờ vì từ lúc còn là sinh viên cho tới khi ra trường đi làm, khi mà chuyển phòng trọ kiểu như vậy thì người ta sẽ viện lý do này nọ rồi trừ đi tiền cọc rồi,làm gì có chuyện trả hết tiền cọc lại. Đến lúc này thì Tôi chắc chắn là nhà này có Ma rồi. Chúng Tôi chuyển sang phòng mới xong xuôi thì tổ chức rửa phòng . Thằng B thì hớn hở xung phong đi mua mồi với mấy xị Đế về anh em lai rai. Trong lúc nhậu thì Tôi mới gặng hỏi thằng B rằng: Hôm kia mày mơ thấy gì mà mày giẫy đạp liên hồi vậy?. Thì thằng B như có người gãi đúng chỗ ngứa vậy Nó bảo là đang ngủ thì có đứa nào ngồi bên giường nắm chân kêu nó dậy nói chuyện nên tức mình co chân đạp nó nhưng không trúng mà ngồi dậy cũng chẳng được làm cả đêm Nó không ngủ được và buổi chiều về sớm thì Nó không dám vào phòng một mình nên cứ đứng ngoài mà đợi Bọn Tôi về thì mới dám vào. Nói xong Nó hỏi : Thế tối qua Anh ngủ một mình có thấy gì không. Tôi nghe tới đây thì cơn tức giận chỉ chực là dâng trào lên, thế là Tôi chửi cho nó một trận không kiệp vuốt mặt. Cái tội thấy Ma mà không nói còn để Tôi ở lại một mình. Xong thì Tôi cũng kể lại chuyện mà Tôi gặp phải. Sau khi xâu chũi lại tất cả mọi việc diễn ra trong suốt mấy ngày qua thi Tôi khẳng định rằng căn phòng ấy có Ma, gặp Ma cũng là cơ duyên , rất rung rợn và nhiều khi nghĩ lại cũng rất lý thú và chắc một điều rằng những ai đã từng gặp Ma thực sự thì cái cảm giác ấy,ký ức ấy sẽ theo họ suốt đời không bao giờ quê . Minh chứng là ngững gì Tôi vừa kể dù rằng chuyện xảy ra đã 7 năm tròn mà Tôi vẫn còn nhớ như in từng chi tiết để viết ra.CÂU CHUYỆN ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT. Cũng xin nhắn nhủ với các Bạn sv, cn, nv rằng : Khi tìm phòng trọ thì nên tìm hiểu kỹ càng trước khi thuê và nếu có thấy gì thì nên báo cho nhau biết để còn tìm cách xử lý, không nên e ngại,sợ trêu chọc mà không nói ra vì nếu có người nào đó yếu bóng vía hay gặp Ma ,Quỷ dữ thì sẽ có nhiều điều đáng tiếc xảy ra. Còn một vài chuyện nữa hôm nào rảnh sẽ kể tiếp. CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GIÀNH CHÚT THỜI GIAN ĐỂ ĐỌC TRUYỆN .TIN HAY KHÔNG LÀ DO BẠN, RÙNG RỢN HAY KHÔNG THÌ CŨNG DO CẢM NHẬN CỦA BẠN. TÔI CHỈ KỂ THEO CẢM GIÁC CỦA MÌNH LÚC ĐÓ THÔI…..

Content Protection by DMCA.com