chuyện tâm linh có thật 100% của Bà ngoại – Tác Giả Ne_Yo

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Em nói trước đây là chuyện có thật 100% nhé. Bà mất cũng hơn 10 năm rồi nhưng hôm qua em mới được Mẹ kể cho nghe. Chuyện này bên họ ngoại gần như ai cũng biết mà đến giờ em mới được kể .Em thấy hay nên muốn chia sẻ thôi chứ cũng k phải câu view gì nha

Lúc ấy là năm 69 70 gì đấy, cả nhà ngoại lúc đó gồm ông bà ngoại với dì, cậu và mẹ em. Bà làm trồng trọt trong rẫy ( hồi ấy đa số ai cũng làm rẫy hết ), còn ông ngoại thì ghi số đề . Hôm đó trời mưa lất phất, bà ngoại với cậu em chở bí với củ cải trắng từ rẫy ra đường nhựa để xe tải chở lên huyện bán. Lúc chất hàng lên xe hết thì cậu em về trước, bà ở lại tính tiền với ông tài xế. Tính xong xuôi hết chuẩn bị về thì bà mới phát hiện là rơi mất một chiếc bông tai . Thế là bà lui cui cúi xuống tìm xung quanh, k hiểu tìm thế nào mà chui cả xuống gầm xe tải mà tìm . Chắc lúc ấy còn nghèo nên tiếc của lắm, k biết nguy hiểm là gì luôn .

Rồi xe tải nổ máy, bắt đầu lăn bánh đi. Bà ngoại em lúc ấy vẫn còn ở dưới gầm xe tóc bà dài lắm nên bị cuốn luôn vào gầm xe ấy. Thế là xe chạy lôi theo cả bà em ở dưới đất. Trời bắt đầu mưa rất to, mà các bác biết dọc đường lên rẫy nhà dân rất thưa thớt, lại thêm trời mưa nên k có ai đi ra đường cả. Bà em bị cuốn dưới gầm xe lôi đi gần 3km mà chả ai hay luôn Lúc xe dừng ở một ngã tư, mấy ông ngồi trong quán nước ven đường nhìn ra thấy có cái gì đó bị cuốn dưới gầm xe. Nhìn kĩ thì mới nhận ra là người. Thế là cả đám người chặn đầu xe tải, lôi bà em ra. Lúc này bà em đã k còn ra nhân dạng nữa : tóc tai bị quấn rối khắp mặt, cả người lấm lem bùn sình đất cát. Do bị kéo dưới đường nên mặt bà bị rách 1 mảng da rất to, máu me bê bết.

ma-cua-ngoai

May mắn là trong đám người chặn xe ấy có ông kia quen với ông bà ngoại em, nên mới tức tốc lấy xe đạp đạp về báo tin cho cậu em. Lúc ấy ai cũng nghĩ là bà em chết rồi, bị lôi đi như vậy ai mà sống cho nổi và đám người ấy đòi đánh ông tài xế rồi lôi lên C.A

Lúc Cậu em và ông ngoại đến thấy ông tài xế bị đánh túi bụi rồi, ông ngoại mới chạy đến can mọi người ra. Ông bảo mọi người đừng đánh nữa, rồi nhờ người gọi xe đến chở bà về nhà để làm đám ma. Nhưng k ngờ, trên đường đưa bà về nhà thì môi bà bắt đầu mấp máy. Lúc ấy dù k biết bà còn sống được nữa hay k nhưng vẫn lập tức đưa bà đến bệnh viện…

Vào viện, bà hôn mê hơn 10 ngày. Bác sĩ y tá cũng bảo gia đình nên chuẩn bị hậu sự. Cậu, dì và mẹ em khóc dữ lắm. Nhưng ông ngoại thì k, ông bảo có lẽ bà đã tới số, thôi thì cố gắng ở bên cạnh bà cho tới lúc bà đi…
Và chuyện kì diệu đã xảy ra, sau hơn hai tuần hôn mê, bà em tỉnh lại. Ban đầu bà chỉ mở mắt được thôi, k nói được, k ăn được, phải truyền dịch liên tục.

Gần một tháng nằm viện, bà dần dần hồi phục. Ngày đưa bà về nhà bà mới kể lại rằng, bà thật sự đã đi đến cõi chết, nói đúng hơn là nơi giao nhau của âm phủ và dương gian.

Bà kể, lúc bà bị cuốn vào gầm xe lôi đi bà vẫn còn nhận thức được, nhưng sau đó thì bất tỉnh. Lúc tỉnh lại, bà thấy mình đang đứng giữa một khoảng không rất rộng, sương mù giăng tứ phía nên k thấy được gì.

Rồi bà bắt đầu bước đi, dù k biết nơi đó là đâu. Bà đi được một lúc thì thấy một cây cầu màu đỏ, bắt ngang qua một con sông. Dưới chân cầu có một người đàn bà ngồi bán cháo trắng và 3 4 người ngồi ăn, nhưng những người ngồi ăn đều có gương mặt bị nhòe đi . Bà kể lúc ấy đói lắm nên cũng ngồi xuống định mua cháo ăn. Nhưng người đàn bà bán cháo ấy đòi phải trả tiền trước rồi mới múc cháo được. Bà em mới lấy tiền trong túi ra đưa cho bà ấy, nhưng bà ấy k chịu nhận, bà ấy nói ở đây k dùng loại tiền này được, chỉ dùng loại này thôi. Nói rồi lôi ra một rổ nhỏ đựng tiền, nhưng tiền bên trong rổ toàn bộ đều là giấy vàng mã

Bà em mới bảo k có tiền loại ấy, thế là bà bán cháo đuổi bà em đi. Sau đó bà em đi lên cầu, nhưng đi đến cuối cây cầu thì có một ông lão đứng chắn ngay chân cầu, ông hỏi bà đã ăn cháo chưa, ăn rồi thì mới được qua cầu, nếu chưa ăn sẽ k qua đươc đâu. Bà em mới quay lại chỗ bán cháo, nhưng vẫn k mua được. Thế là bà rời khỏi nơi đó, đi hướng ngược lại.

Đi được một lúc lâu thì bà thấy một chiếc xe thồ, trên xe chở khoảng 7 8 người, và tất cả người trên xe, đều có gương mặt bị nhòe đi . Ông lái xe thấy bà đi lang thang nên mới đưa xe đến gần, hỏi tên tuổi danh tính. Rồi ông lấy ra một quyển sổ, lật tìm trong ấy một hồi rồi bảo rằng tên của bà k hề có trong này, bà có muốn lên xe k để tôi điền tên vào sổ. Lúc ấy bà ngoại em đã từ chối…Sau khi ông lái xe rời đi thì bà em mới bắt đầu tỉnh lại ( ngoài đời thực ). Bà kể rằng nếu lúc ấy bà đồng ý lên xe thì có lẽ sẽ mãi mãi k tỉnh lại được nữa…

Chuyện có vậy thôi ạ. Văn em lủng củng nên mọi người chịu khó chút nhé. Em nghe mẹ kể mà da gà nổi hết lên

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
Content Protection by DMCA.com