Chuyện tâm linh có thật. – Tác Giả NgáoCapuchino

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Mẹ tôi bảo đêm mấy hôm trước khi sinh tôi ở bệnh xá xã.Mẹ thấy trong người khó chịu nên ra ngoài đi lại,Bất chợt thấy bóng 1 người phụ nữ đầu tóc rũ rượi bồng con trên tay bước ra từ phòng sinh bệnh xá.Tiết trời tháng 11 cũng đã lạnh nên mẹ tôi đứng trước của phòng gọi với sang bảo chị đưa bé vào trong không lạnh.Bất chợt người mẹ tôi tê dại đi rồi đầu óc mất tỉnh táo.Mẹ tôi không còn nhớ đã làm gì.Chỉ nhớ lúc tỉnh táo thì đã quay lại giường rồi.Được lúc thì nghe thấy tiếng khóc vang ra từ phòng kia.Mẹ tôi thấy lạ nên hỏi thì bà tôi bảo phòng kia có chi sinh con khó quá nên qua đời cả mẹ và con.Giờ người nhà đang khóc lóc liệm về để đi chôn.Nghe đến đó mẹ tôi giật cả mình.Mới kể lại cho bà tôi.

Bà tôi bảo tôi ban ngày thì không sao cứ đến ban đêm là hay tỉnh dậy khóc làm cho cả nhà mất ngủ.Dỗ thế nào cũng không nín mà cứ khóc chừng 1,2 tiếng rồi mệt mới chịu ngủ.1 sáng nọ nọ mẹ đi dậy bà ở nhà trông tôi.Bà ru cho tôi ngủ đặt lên chăn trên võng rồi xuống bếp nhóm vội ấm nước.Vừa đi được vài bước chân thì nghe tiếng tôi khóc ở nhà trên.Bà lật đật chạy lên vừa vào đến cửa thì bà giật mình khi thấy một cái bóng trắng đang đứng cạnh cháu mình.Nó còn đưa tay đong đưa nhẹ cái võng.Còn tôi thì đang khóc.Bà sợ quá chạy ào ra ngoài sân.Thần hồn nát thần tính bà chạy qua bên hàng xóm kêu chú hàng xóm sang.Chú sang đến nơi thì chẳng có gì và cho là bà tôi bị sảng.nhưng bà quả quyết là thật.

Sau lần đó bà bắt mẹ bán khoán tôi sang chùa.Người ta quan niệm rằng khi còn nhỏ có thể gửi hồn vía sang nơi cửa phật để được bảo vệ khỏi tà ma.Và kì lạ thay từ đó tôi không còn hay khóc đêm nữa.Cũng không còn hay ốm yếu bệnh tật gì nữa.Phải nói từ nhỏ đến lớn tôi khỏe mạnh hơn hẳn so với bạn bè.Quanh năm chẳng bệnh tật ốm đau chẳng mất đồng nào mua thuốc.Âu cũng nhờ bề trên phù hộ.

Mọi chuyện bắt đầu khi gia đình tôi sửa sang lại nhà.Có chút việc lên chùa cúng bái tiện thể lấy khoán tôi về.Vì quan niệm của người ta bán khoán sang nhà chùa thì lớn lên phải rước về nhà thì ông bà tổ tiên trong nhà phù hộ và mới thành đạt,giỏi giang được.Được mấy hôm thì tôi ốm một trận gần 1 tháng.Và sau đó người bạn thuở nhỏ của tôi cũng quay lại……..

Một buổi tối mùa hè đang đứng hóng gió trên lan can tầng 2 bỗng từ đâu 1 cơn gió lạ thổi đến.Tại sao lại là gió lạ.Vì nó mát lạnh giống như gió từ 1chỗ nào đó mới mưa xong.Thế rồi đột nhiên tôi buồn ngủ đến lạ.Đứng ngáp ngắn ngáp dài được tý là chui vào phòng đi nằm.Nằm được lát thì bắt đầu lim dim chợt người tôi tê liệt.Lồng ngực thì đau đau.Đầu óc tỉnh táo mà chân tay cứng ngoắc.Tôi tự nhủ thôi bị bóng đè rồi.Được lát thì tôi chìm vào giấc ngủ và mơ.Tôi mơ thấy mình đang nằm ngủ trên giường kia và đứng ngay đầu giường kia là một người phụ nữ mặc áo lụa trắng muốt.Tóc nó bạc trắng xõa ra 2 bên che mất đôi mắt.Miệng nó thì thâm đen và đang mấp máy nói gì đó.Nó cứ đứng đó nhìn tôi ngủ mà không làm gì.Cơn ác mộng làm tôi sợ quá tỉnh giấc.Nhưng tôi vốn không sợ ma và cũng ít tin vào thế giới tâm linh nên tôi cũng mau quên đi giấc mơ này.

Thế rồi tôi phải nói là ngoài đời nó cũng đéo khác mấy mấy cái phim kinh dị bọn Mỹ hay sản xuât.Hoặc là do tôi sợ nên tưởng tượng ra những tôi nghĩ là không phải.Tôi nghĩ tôi bị ma trêu.Nửa đêm đang ngủ mà nghe leng keng leng keng tỉnh dậy thấy mấy cái chuông gió của mình đang kêu.Mà ngoài trời thì đéo có gió chứ.Cứ cho là có gió nhỏ thì nó cũng đéo có kêu to như vậy.Rồi thi thoảng giữa đêm thanh vắng có tiếng đò vật như cái bàn hay cái ghế bị đụng nhẹ vào.Ghê nhất có hôm nghe tiếng loẹt xoẹt của bàn chân người đi rón rén trên nền nhà.Cửa sổ phòng thì đêm nào đi ngủ cũng đóng vậy mà có hôm sáng dậy thấy mở.Hỏi mẹ thì mẹ tôi không mở mà tôi thì không bị mộng du.Đồ đạc thì mấy thứ đồ nhỏ cứ bị mất rồi mấy hôm sau lại thấy lại.Mấy con chim cu gáy thì nửa đêm vỗ cánh phành phạch.Bình thường có ai đứng gần lồng chim thì nó mợi sợ người nó vỗ vậy thôi.Mà cũng không phải do mèo.Mới đầu tôi cũng chả đẻ tâm mấy cái đó lắm cho đến 1 hôm giữa đêm.Nghe tiếng mấy con chim vỗ cánh phành phạch.Rồi nhảy tứ tung trong lồng tôi mới ra kiểm tra.Lỡ mèo thì nó xơi mẹ mất.Bật điện không thấy gifMaf tôi bật điện cái mấy con chim cũng im không quậy nữa.Tôi tắt điện quay về phòng ngủ.Trèo lên giường tôi bỗng giật mình.Qua ánh đèn ngủ mờ leo lét tôi thấy có cái đống gì đen xì lù lù 1 đống đang ở góc phòng tôi.Tóc tôi dựng ngược lên tôi lao khỏi phòng xuống nhà dưới.Và tối hôm đó tôi được 1 hôm ngủ ghế sofa phòng khách.cho gần phòng bố mẹ.Có hơi người đằng nào cũng đỡ sợ hơn.
Hôm cuối cùng tôi mơ thấy con ma đó.Một ngày như bao ngày bình thường nhưng trong giấc ngủ của tôi tôi mơ 1 cơn ác mộng.Tôi bị 1 thằng bé độ 2-3 tuổi bám chặt lấy chân.Nó không mặc quần áo gì cả người bị đục lỗ như bị hủi.Mồm rộng đến mang tai và hàm răng của nó nhọn.Nó cứ bám lấy chân tôi tôi gỡ cũng không ra.Tôi không đi nổi phải vừa đi vừa lết trong chính căn nhà mình.Thế rồi một người đàn ông lạ xuất hiện.Tay cầm 1 cái roi dây cứ thế quất túi bụi vào cái thằng bé kia.Đánh được tầm chục cái thì thằng bé kia bỏ chân tôi ra.Nó bò bằng tay và chân như động vật bò ra khỏi cổng nhà tôi.Ông đi lại góc nhà thì có 1 người đà bà áo trắng đang ngồi góc nhà.Ông lấy roi vụt túi bụi.Nó giơ tay ra đỡ đỡ mấy cái rồi bỏ chạy.Người đàn ông kia lấy ra thêm mấy lá bùa gì đó dán lên trước cửa nhà tôi rồi biến mất.

Tôi đem chuyện kể lại cho mẹ.Mẹ tôi mời thầy về làm luôn cái lễ cúng bái luôn 2 ngày, giải hạn.Mẹ bảo may phúc cho tôi.Chắc là ông bà trong nhà thấy con cháu bị ma quỷ quấy nên hiện về phù hộ.Từ đó đến giờ tôi chưa gặp lại ma lần nào.Nhưng nó làm tôi thêm tò mò và muốn tìm hiểu nhiều hơn.

Content Protection by DMCA.com