CHUYỆN TAM LINH CỦA MEM – Giấu Tên

Thể Hiện Lòng Tự Trọng Bằng Cách Ghi Nguồn : TruyenMaCoThat.Net Và Tên Tác Giả Trước Khi Lấy Truyện

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Đối diện nhà bác mình là 1 con sông khá to, con sông này hàng năm có không biết bao nhiêu người bị chết đuối, mà lạ thay dù người chết đuối chết ở đâu đi nữa thì xác cũng toàn dặt về phía trước trước cửa nhà bác mình. Năm 1997, vì hoàn cảnh khó khăn nên bác đánh chuyển nhà ra khu bờ sông, ông bà nội mình không cho mua vì ông bảo chỗ đó gần sông, nhiều người chết nên lắm ma. Nhưng mà bác không có nhiều tiền nên chỉ mua được ở chỗ đó. Bác mình lại không tin ma quỷ gì, nhà ở chỗ đó lại rẻ nên bác quyết mua và khi về nhà mới bác cũng không mời thầy đến cũng bái mà chỉ tự làm mâm cơm mời các quan thổ công và gia tiên. 3 ngày đầu khi ngủ ở nhà mới thì không có vấn đề gì vì lúc đó mới dọn nhà xong nên cũng mệt. Đến ngày thứ 4 thì bắt đầu có chuyện xảy ra. Đêm đó đang ngủ thì bác giật mình khi nghe thấy tiêng gọi “N ơi…” rối rít. Lúc đàu bác nghĩ chắc có khách gọi mua hàng (vì nhà bác mình có cửa hàng bán lặt vặt nhỏ) nhưng nghĩ lại thì thấy mình mới chuyển về đây có mấy hôm, đâu phải ai cũng biết bán hàng, có khi là trộm nên không ra mở cửa mà nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng bác chẳng ngủ được vì đó đâu phải tiếng gọi của 1 người mà bác cảm thấy có nhiều người gọi lắm. Đêm hôm sau bác đang ngủ thì thấy bàn chân buồn buồn như có ai đang cù chân, bác tỉnh dậy thì thấy ở cuối giường có 1 đứa bé trai độ 5 tuổi đang cù vào chân bác. Lúc này bác á khẩu không nói được gì, chỉ biết ú ớ gọi các con xuống. Sáng dậy, bác ra chùa gần nhà để xin 1 lúa bùa vào dán trong nhà, từ đêm đó bác không thấy đứa bé ấy nữa, những tiếng gọi ban đê, cũng it dần.
Tuy nhiên có anh hàng xóm hay làm ca đêm kể với bác là mấy lần đi làm muộn về đều thấy có nhiều người đứng ở trước cửa nhà bác mình lắm. Ban đầu anh ấy nghĩ chắc là họ hàng nhà bác mình ở trong miền Nam ra chơi, đi tàu đêm, nhưng nhiều lần gặp như thế khiến anh ấy thấy lạ và tò mò. Rồi một hôm anh đó cãi nhau với vợ, tức quá anh bỏ ra khỏi nhà, vừa ra đến nơi thì nhìn thấy 1 tốp người mặc áo trắng toát đang đi từ dưới đê sang nhà bác mình (nhà bác gần sông nên họ xây đê đất để ngăn nước lũ), lúc này anh ấy chắc chắn là ma chứ không phải người nữa, sợ quá anh chạy về nhà luôn, ốm mất mấy ngày. Mấy hôm sau anh đó đem chuyện này kể lại cho bác mình nghe, bác mình sợ lắm vì đã dán bùa rồi mà ma vẫn muốn vào. Thế là bác phải mời pháp sư đến lễ, cúng mất mấy hôm mới được yên. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có người nói với bác là họ nhìn thầy có mấy người mặc áo trắng cứ đứng trước cửa nhà bác mình, muốn vào lắm mà không vào được.
Hàng xóm nhà bác mình có 1 ông nghiện lô đề nên phải bán hết nhà cửa để trả nợ, vợ con chán quá cũng bỏ đi luôn. Không có nhà ở và cũng chẳng có tiền nên ông này đành lên đê, dựng tạm 1 cái chòi để ở. Ông ấy kể là đêm hay có người đến xin ngủ nhờ, ban đầu là mấy thằng nghiện nhưng có 1 hôm ông đang ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa xin ngủ nhờ, ông ý nghĩ chắc lại là mấy đứa nghiện thôi nên ra mở cửa. Nhưng lần này không phải nghiện mà ông nhìn thấy có 2 mẹ con dắt tay nhau xin ngủ nhờ, 2 mẹ con này mặt xanh xao và ướt từ đầu đến chân. Ông này cũng hoảng lắng vì biết chắc chắn đây là ma bởi 1 tuần trước ở đây có 2 mẹ con ôm nhau tự tử. Tuy rất sợ nhưng ông phải cố gắng bình tĩnh vì ông biết với ma quỷ nếu làm phật ý họ thì hậu quả không biết sẽ như thế nào. Ông coi như không và vẫn đồng ý cho 2 mẹ con vào. Đến giữ đêm ông tỉnh dậy thì không thấy hai mẹ con kia đâu nữa. Nhưng lạ thay từ cái hôm ông này cho 2 mẹ con người kia ngủ nhờ, ông chơi lô đề đánh con nào trúng con đấy mà toàn là trúng to, cũng vì thế mà ông dần mua lại được nhà, có tí tiền mở của hàng tu tỉnh làm ăn, vợ con sau đó cũng đồng ý quay lại. Sau chuyện này ông thờ cúng 2 mẹ con đó rất chu đáo, coi như để trả ơn họ đã phù hộ cho ông. Ông này còn kể 1 chuyện nữa là cái hồi còn sống ở trên đê, đêm nào ông hay nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa bơi lội trên sông, ban đầu ông nghĩ mấy đứa trẻ nghịch ngợm trốn nhà ra đây chơi nên cầm đèn pin ra đuổi chúng nó về vì sợ nhỡ chúng nó bị chết đuối thì khổ. Nhưng khi ra đến nơi thì chẳng có ai cả, mà cứ vào nhà thì lại nghe thấy, thế là ông này biết đó là ma rồi chứ trẻ con gì mà lại ra sông giờ này, mà có ra thì làm sao mà chạy nhanh thế. Có đêm đang nằm ngủ thì ông giật mình nghe thấy tiếng nói văng vẳng của ai ở ngoài sông. Cố gắng nghe thì ông thấy nói là 2h chiều mai có người chết đuối ở đây. Hôm sau ông ra sông rất sớm và ngăn không cho mọi người ra sông nhưng vô ích, đúng 2h chiều có người chết đuối thật.

Nghe Audio Truyen Ma | Truyen Ngon Tinh
Content Protection by DMCA.com