Home Truyện Ma Thành Viên Chuyên Tâm Linh Vùng Xứ Đạo – Tác Giả stronglovemoon

Chuyên Tâm Linh Vùng Xứ Đạo – Tác Giả stronglovemoon

Em kể cho các cụ nghe vài chuyện em nghe ngóng được các cụ kể và vài chuyện em kinh qua về tâm linh.

1. Quê em ở vùng xứ đạo và ở quê em chủ yếu theo đạo TC nhiều.cả xã có đến chục cái nhà thờ và đến 90% người dân theo đạo. Bản thân em cũng là người theo đạo. Như các cụ biết đạo thiên chúa thì hay lễ buổi sáng sớm vào ngày thường và cuối tuần thì có thêm lễ chiều. Hồi đó em mới có 6-7 tuổi,được tham gia vào đội Tiến nến ( đội phục vụ cha làm lễ trong thánh lễ), cả xứ chỉ tuyển có 6-7 mạng con nhà toàn tòng và trong họ đã có người làm Linh mục rồi mới được. Oái oăm cái là 1 tuần 7 ngày thì em phải đi cả 7 và cứ đi vào lúc 4h sáng vì 4h30 là lễ rồi.

Bình thường thì có bố em dẫn đi vì em sợ ma bỏ mẹ. Sáng mùa đông rét lắm mà vẫn phải đi. Hôm đó bố em đi cày (nhà em có máy cày) ông mệt nên nghỉ bảo thôi hôm nay đi một mình đi. Lúc đó em đã run lắm rồi. Thôi thì vừa đi vừa đọc kinh,nếu đi h này chắc cũng có người đi cùng mình. Nói thêm với các cụ là bên đạo lễ sáng thì toàn cụ già thôi vì thanh niên còn đi ngủ. Em vác đít lên và ra đường. Trời thì rét 4h sáng mùa đông tối lắm ạ. Nhà em cũng gần nhà thờ nên đi bộ.

gap-ma-benh

Đường đi nhà thờ thì sẽ đi qua một cái nghĩa địa. Trên đường đi em lầm rầm đọc Kinh ben đạo cho đỡ sợ cũng giống như các cụ bên phật đọc chú đại bi ý. Mà đi gần đến đoạn tha ma thì thấy xa có thằng cu con trạc mình đi trước độ 10m,bụng bảo dạ kiểu này ngon rồi,có bạn đồng hành,chắc là cu bạn cùng đội Tiến nến nên em gọi nó. Em gọi “ Ê!Đợi tao. Mà cứ gọi nó thì nó ừ nhưng nó cứ đi mà không quay lại. Em bảo tiên sư cha thằng này ,mình gọi mà kiêu thế. Gọi nó lần 2 thì nó vẫn cứ ừ rồi cứ đi. Mà nói với các cụ, gần 20 năm rồi em nhớ lại tiếng nó Ừ mà sao nó lạnh lạnh vl các cụ ạ. Kiểu nó cứ xa xăm rợn rợn. Thế là em chạy lên vồ nó, mà em cứ chạy thì nó cũng chạy, được 2 lần như vậy thì em dừng lại co ro vì rét.

Chống đầu gối xuống thở tí rồi ngẩng lên thì nhìn thấy nó rẽ vào cái bờ ruộng dẫn vào tha ma. Thề với các cụ là da gà em nó nổi lên mà giờ kể cho các cụ vẫn thấy ớn. Em nghe thấy tiếng cười “hé hé”…mà nó vang lắm cụ ạ. Lúc đó mới nhận ra là mình đang đứng gần cái cổng tha ma,mộ mới mộ cũ sát đường,vòng hoa kín mít. Nghĩ bụng bảo thôi rồi gặp ma cmnr.

Em tí đái ra quần luôn các cụ ạ. Tay em cầm quyển kinh nhỏ và tràng hạt bà nội em cho,em đeo vào cổ và quay đầu chạy về nhà khỏi lễ lậy gì nữa. Em nhớ là chưa bao giờ em chạy nhanh đến như vậy, dép đứt *** luôn. Chạy về nhà mà chưa đến ngõ đã hô bà ơi cứu con, bà em già nên dậy sớm nhưng chỉ ở nhà đọc kinh theo tiếng chuông báo lễ sáng của nhà thờ thôi. Bà nghe thấy vậy thì mở cửa hỏi em mẹ mày làm sao mà chạy như ma đuổi vậy.

Em bảo Có đứa nó trêu con. Mà bà em cũng biết có chuyện, vào nhà cầm con dao rựa ra giữa hiên chửi đổng “ Abc..xyz đứa nào trêu cháu tao ,tao chém chết … , cái lũ chết còn đ yên…t biết được t đào mả chúng m lên….em thì sợ són một ít ra quần rồi. Rồi bà bảo em vào nhà, tao đốt cho cái nón rách với ít rơm khô. Bà bảo chắc đi qua mộ mới chứ gì. Quê em thì nói đi qua mộ mới chôn kiểu gì hay có ma trơi với cả có ma trêu. Nên em kinh tới bây giờ luôn nếu đi qua tha ma . Em còn mấy chuyện của bên đạo thiên chúa hay lắm,,sẽ biên tặng các cụ sau

2. Cõng ma

Truyện này thì em nghe kể thôi ạ. Nhóm Tiến nến của em có ông quản như kiểu người hướng dẫn cho mấy thằng phục vụ cha trong thánh lễ ý.mà ông này cũng là chú họ gần nhà em,nhà ông cạnh nghĩa địa luôn. Nói với cccm là ông này chúa bạo gan,ông bảo ông chỉ sợ người sống chứ ma thì ông còn chơi suốt. Ông ở quê chuyên liệm người chết, rồi bên đạo có cái phép cho ngườ sắp chết là phép “Phó linh hồn” nôm na là nghi lễ giành cho người sắp chết,hấp hối mà muốn ăn năn lần cuối trước chúa khi chuẩn bị về nước trời.

Từ người chết bệnh,rồi chết bất đắc kì tử,chết tai nạn máu me ông vừa hỗ trợ cha làm phép vừa tiện liệm luôn. Kinh vãi .ông kể với tụi em chuyện mà ông vẫn nhớ đến bây giờ là ông được cõng ma. À kể thêm với các bác là ông này chuyên thu gom thai nhi bị phá rồi mang về chôn. Ông kể là cũng buổi sáng đi lễ sớm,đến chuẩn bị đèn đóm rồi bánh thành, rượu các thứ phục vụ thánh lễ thì trên đường đi nhà thờ, ông gặp một thằng bé con đi đánh đó (Chôn ống bắt lươn đó các bác) đội cái nón rách cạnh bờ sông,con sông này nằm cạnh con đường em kể ở chuyện trước ý,rồi đến bãi tha ma luôn.nhà ống nằm trên đường này. Ông hỏi là bé thế mà đã đi đánh rồi à,bố mẹ đâu,con nhà ai thì thằng bé con không trả lời rồi nó khóc,ông kể nó khóc cứ kiểu iiiiiiii ý các cụ ạ không phải tiếng trẻ con khóc thành tiếng đâu.

Rồi ông bảo nhà ở đâu thì nó chỉ tay về phía Đường đi nhà thờ xong ông bảo lên để ông dẫn đi. Trời mùa đông trời thì tối với rét,hồi ấy làm gì có đèn đường đâu ạ. Nó ngoi lên bờ thì ông mờ mờ thấy nó bị thọt,chân cao chân thấp mà đội cái nón. Ông bảo thế m lên đây tao cõng đi cho nhanh chứ nhìn chân m thế kia lết đến bao giờ. Ông bạo thật. Giữa tha ma mà chơi lớn ghê. Ông kể ông cõng nó mà lúc đưa nó lên vai thì thấy nó lạnh quá trời luôn. Nghĩ bảo thằng cu bé này chắc ngâm nước đánh đó lâu nên lạnh. Đi được một đoạn thì thấy bắt đầu nặng.ông lại nghĩ nó bị tụt do tay ông bấu không chặt. Thế là ông xốc mạnh lên vai phát nữa mà vẫn thấy nặng, thậm chí còn nặng hơn trước.

Ông hỏi m làm gì mà nặng vậy , thằng bé không trả lời,ông lại làu bàu bảo không biết ăn gì mà nặng vậy. Lết mãi được độ 30-40m qua cái cầu thì ông thở rồi ông quay lại hỏi nó xem bố mẹ nó là ai thì ối ối ối. Ống giật mình vì thằng bé k có mặt lại còn có tiếng cười “hí hí hí” vang lên giữa bầu trời . Ông bảo lúc đó tao cũng hốt nên quẳng nó xuống sông luôn mà kêu tủm một cái như quẳng viên đá ý. Ông cứng vía lắm nên ngó xuống dưới cầu xem là gì nhỡ là người thì chết. Mà ngó mãi chả thấy gì. Lúc đó mới biết là gặp ma rồi. Nên ông đọc kinh và lần tràng hạt luôn.

Ông bảo đến giờ tao vẫn nhớ cái mặt k có gì của thằng đấy. Lần cõng ma đó của ông chú em cũng dẫn đến cái việc mà ông cho là tốt đời đẹp đạo là đi gom xác thai nhi…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận