Chuyện Thằng Cháu Bên Nhà Chồng – Tác Giả thao2012

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

bông tai đẹp nữ giá rẻ

Chuyện này xảy ra đúng mùng 01/06 vừa rồi. Hôm đó, nhà BMC mình có thằng cháu ngoại đang lên chơi. Thằng cháu này trước là 1thanh niên khoẻ mạnh, tự dưng suốt ngày nói năng lảm nhảm, lúc mê lúc tỉnh. Mọi người nói nó bị ông ngoại nó nhập vào, vì toàn nói và hành động như ông ngoại nó. Cũng từ đó tay nó bị run, cho đi viện cũng không đỡ mà càng ngày càng nặng hơn, và nói thì rất khó nghe, giờ thì tay suốt ngày rung bần bật. Học hành vốn kém lại càng kém hơn, thi tốt nghiệp TH 2 năm không đỗ, sau đó nó vào bộ đội. Được 1 thời gian thì có tin nó có khả năng nhìn và nói chuyện với người âm. Mình thì nghe kể nhiều nhưng chưa tận mắt chứng kiến, cho đến hôm 1/6. Hôm đó, ông bà ngoại đến chơi với cháu. Lúc bố mẹ mình đang nói chuyện thì mình thấy thằng cháu nó cứ nhìn mẹ mình chằm chằm, xong lại dụi dụi mắt mấy lần. Mình linh cảm có chuyện gì đó không hay sẽ xẩy ra. Rồi đột nhiên nó bảo:”Bà cho cháu xem tay bà được không?” Phải nói thêm bố mẹ mình không hề mê tín, bình thường có cúng bái cũng chỉ thành tâm chứ không bao giờ có bài bản gì. Nghe thấy nó nói thế mẹ mình cũng hơi lưỡng lự.

bac-hang-xom

Nhưng nó cứ đề nghị mấy lần như thế nên mẹ mình cũng đưa tay cho nó xem. Nó vừa xem vừa lắc đầu, mình ngồi bên sốt ruột hỏi: “Có sao không?”. Nó bảo :Bà có nạn nặng lắm, không cẩn thận mất người”. Mặt mẹ mình vẫn tỏ ra bình tĩnh, còn mình thì sợ, nổi hết da gà. Rồi nó hỏi thêm về năm sinh, nghe mẹ mình nói xong thì nó lẩm bẩm “nếu thế thì không phải nạn của bà”. Thế rồi nó hỏi mẹ mình đẻ mấy người con, mình là thứ mấy. Mẹ mình bảo bà đẻ được 2 người, mình là lớn. Nó tiêp tục: “Thế đứa út là trai hay gái” “trai” “Lúc bé bà có bán cho nhà chùa không” “có” .”Thế thì bà đi về nhanh lên, bà bảo em nó đừng có đi đâu nữa, tối nay mà em nó đi đâu nó sẽ chết”.

Đến lúc này mặt mẹ mình đã chuyển sang trắng bệch. 2 ông bà tính xem thì tối nay nó không đi học thêm thì chắc nó ở nhà, nhưng thằng cháu mình vẫn không yên tâm, lại giục: “ông bà gọi điện về đi, dặn em nó đừng đi đâu”. Mẹ mình lập cập gọi điện nhưng không được. Còn thằng cháu cứ đi đi lại lại, vừa đi vừa nói: “Bà bước vào nhà, cháu đã thấy mặt bà không được vui, bà ngồi 1 lúc, cháu thấy trên đầu bà có khói, cháu thấy người nhà chùa đi theo bà”, rồi nó bảo mình gọi điện cho thằng em khi nào được thì thôi. Mình gọi điện, gặp thằng em và dặn dò, nó cứ thắc mắc “sao lại thế”, mình đành bào: “có người nói tối nay C không nên đi ra ngoài, đi thì không tốt”. Bố mẹ mình vội vã đi về. Không ai còn cảm thấy vui vẻ trong ngày Tết thiếu nhi nữa. Được chừng 5 phút, thằng cháu đang nằm quay đơ trên sàn nhà vì mệt (nó bảo cứ mỗi lần nhìn thấy …là nó mệt), vội bật dậy bào mình đèo nó qua nhà BM mình, nó muốn tận mắt nhìn thấy em mình xem thế nào. Hôm đó ông xã đi công tác. 9h tối, 2 đứa tất tả đi trong tiếng gió rít ầm ầm.

Mình đèo nó, vừa đi vừa miên man lo lắng, nó ngồi đằng sau thỉnh thoảng lại trách: “sao ông bà lại quên không chuộc e về nhỉ” “sao ông bà lại quên thế “…, trên trời chớp đã loằng ngoằng, gió thổi ầm ầm càng khiến cho cái ngày hôm nay thêm dữ dội. Cuối cùng cũng đã đến nhà, chỉ thấy có bố mình ở trong nhà, còn mẹ đã kịp lên chùa hỏi han rồi.

Nếu thằng cháu nó bảo nạn là của bà chắc bà cũng không cuống lên thế đâu, nhưng nó lại rơi vào thằng con trai bà hết mực cưng chiều. Bố nói nhỏ với thằng cháu là lên phòng em chỉ nhìn thôi chứ đừng nói làm em sợ. Mình bảo làm sao mà không nói gì được, vì tự nhiên lại có thằng lạ hoắc ở đâu vào phòng, nhìn mình 1 cái xong rồi đi thì ai mà coi như không có chuyện gì được. Thế rồi mình dẫn nó lên, nó đi vòng quanh người em mình rồi bảo đưa tay cho nó xem. Chả hiểu nó nghĩ thế nào mà câu đầu tiên nó cất mồm lên với em mình là: “Em nhiều nạn lắm”. Tưởng cu nhà mình sợ xanh mắt mèo, ai ngờ nó cười cười và bảo: “Vâng, con bạn em nó xem tay em cũng bảo em chết sớm”.

Rồi thằng cháu phán thêm vài chi tiết nữa về tính cách, chyện yêu đương của cu em, lần đầu tiên mình thấy nó thừa nhận nó cũng có đứa yêu nó sâu nặng, nhưng không hiểu sao lúc đấy không cười nổi. Rồi nó xuống nhà bảo 2 bố con mình chuẩn bị mấy thứ để nó cúng, giờ mình không nhớ hết nhưng sơ sơgồm có chín ngọn nến nhỏ, 1 thếp vàng mã, 1 hộp bánh, 1 bao thuốc, 1 chai rượu con, hương. Nó bảo cháu cúng thế này chỉ giảm bớt được hạn thôi còn nhất định ngày mai ông bà phải lên chùa làm lễ giản hạn cho em. Cái cách làm lễ cúng bái cũng có nhiều chiêu gây sốc.

Nó lấy kim châm vào tay nó để lấy ít máu bôi vào vàng mã, rồi cắm 9 cái nến vòng quanh cái mâm xong bê ra sân nhà mình rồi bắt đầu quỳ xuống khấn vái. Trời nổi gió to làm mấy cái nến vụt tắt. 2 bố con mình le te định lấy bật lửa châm lại thì nó can, nó bảo nến đang cháy mà tắt là tốt, nghĩa là những người đi theo em đã bỏ đi. Nhưng dù gió rất dữ dội và nó khấn vái cũng lâu mà có 2 cây nến nhất định nó không tắt, nó lẩm bẩm: “2 người của nhà chùa này gan quá không chịu đi cô ạ”, rồi thỉnh thoảng thấy nó nhìn chằm chằm vào khoảng tối trước sân, mình cứ tưởng tượng ra chỗ đó có 2 sư cọ đang luẩn quẩn ở đấy, chợt thấy dựng hết cả tóc gáy liền đi vào nhà. Rồi nó bảo phải có đồng tiền âm dương để cháu xin mới được.

Thế là gần 12 giờ đêm lại phải đi gõ cửa nhà cụ để mượn đồng tiền âm dương. Nó xóc 2 đồng tiền đến mấy lần mà vẫn nói “chưa được”, rồi tay nó run run vò sột soạt tờ vàng mã màu trắng mà lúc nãy bôi máu, tờ này rách thành mấy mảnh rơi ra và bay lung tung trong nhà, xong chả hiểu thế nào nó bảo “2 người kia đi rồi”. Rồi nó đốt hết vàng mã, tìm nhặt hết các mảnh tiền vàng vừa bay đó đốt, cho hết đám tro vào bao lì xì rồi dặn mình bảo cu nhà mình lúc nào cũng phải mang theo người. Nó bảo tốt nhất là trong 2 ngày tới em mình không nên đi đâu, còn nếu thực sự cần phải ra ngoài thì không nên tự đi. Đúng lúc đó mẹ mình về, mình kéo mẹ mình ra 1 chỗ hỏi chuyện, mẹ bảo vừa lên chùa gặp sư trụ trì, có điều khi sư xem ngày thì đúng như thằng cháu mình nói, nếu tối nay em mình mà ra khỏi nhà chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn. Chyện làm lễ vào ngày hôm sau thì dài dòng, nhưng cũng từ hôm đó mình tin nhiều hơn về khả năng của thằng cháu mình. Bây giờ chân nó đi cũng không như binh thường, mà cứ giơ cao chân như mấy chú cảnh vệ làm lễ chào cờ, hạ cờ. Nó bảo cháu không đi mà là bay cô ạ.

Còn mấy ngày nó ở chơi nhà BMC, nó đã kịp gây dựng 1 số niềm tin của hàng xóm, láng giềng. Số là cách nhà mình 1 nhà, có bà cụ chồng là liệt sĩ nhưng không tìm thấy mộ. Nó bảo nó hay nhìn thấy 1 chú bộ đội đứng ở trước cửa nhà của cụ và đã nói chuyện với chú. Rồi nó gặp bà cụ, ban đầu cụ không tin lắm nhưng khi nó nhắc đến chiếc khăn đỏ là kỉ vật của 2 ông bà, chỉ ông bà mới biết thì cụ tin nó hoàn toàn. nó bảo mộ của ông ở Đồng Xoài, khi nào gia đình có ý định đi tìm, nó sẽ đi cùng.

Khi nó kể chuyện này với BMC mình thì BMC mình cũng mới biết thêm về hoàn cảnh của nhà cụ hàng xóm vì cả khu cũng chỉ biết cụ ông hi sinh trong chiến tranh chứ không biết gì hơn. Nó còn nói 1 số chuyện và dự báo 1 chuyện mà mình cũng không biết liệu có xảy ra không (nó bảo cuối năm nay cầu Bãi cháy bị sập, mãi đến giờ có tin đồn Phan Thị Bích Hằng cũng dự đoán như thế làm mình cũng thấy sợ sợ). . Nói chung, càng ngày mình càng tin hơn về khả năng ngoại cảm của con người, và tin rằng có cõi âm.

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com