chuyện thời xưa… – Tác Giả Khói

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Vào một buổi chiều hè, lúc đó tôi chỉ khoảng tám ,chín tuổi…hôm đó đang ở ngoài đồng chơi đá banh với tụi bạn thì bất chợt tôi thấy một đám khói đen to đùng bay lên từ phía nhà Lớn…cả đám mới kéo nhau chạy đi xem, vốn là thằng nhanh nhẹn nhất cả đám nên tôi chạy lại trước tiên.Mọi người lại đông lắm,mấy chú,mấy anh cùng nhau chạy đi múc nước để dập lửa…chen lấn để vào trong xem cho rõ,mặc kệ lời la ó của mấy cô lớn tuổi “mấy thằng nhỏ đi chỗ khác,nguy hiểm lắm”…với một thằng như tôi thì càng cấm tôi lại càng tò mò…chen lên trước được cũng là lúc lửa đã được dập chỉ còn cháy liêu riêu, hóa ra đó là nhà của ông chín xị,nghe tên là biết ổng thuộc dạng rượu chè be bét ,căn nhà của ông chín xị gọi là nhà chứ thật ra nó như một cái chòi không hơn không kém xung quanh là những tấm vách được làm bằng lá xé…khung cảnh tan hoang, cháy rụi hết tất cả,chỉ còn sót lại cái bàn nhỏ bằng gỗ và chiếc giường cũng đã cháy đen…sau khi mọi người đã dập tắt đám cháy, thì tụi bạn tôi cũng chạy lại tới,tôi bảo bọn nó đi về vì chẳng có gì để coi cả…vừa quay lưng lại th셔ᅔ…có tiếng la thất thanh…mọi người vội chạy lại ,tôi cũng quay lại để xem…một cảnh tượng kinh khủng…khi mấy chú khiêng cái giường ra thì dưới sàn giường là xác ông chín….cái xác cháy nám đen,tóc cháy bù xù,tay chânông chín co quắp lại,hai mắt thì trợn như muốn lọt cả ra ngoài… đáng sợ nhất là miệng ông há to hết cở nhe nguyên hai hàm răng….một mùi như mùi thịt nướng thoang thoảng bốc lên…một vài người nôn tại chỗ…tôi vội chạy về nhà vì sợ và ám ảnh…
Tối đó,có mấy chú lớn tuổi qua nhà cha tôi uống nước trà,tôi nằm ở cái võng ngoài hiên,tôi nghe ba tôi và mấy chú nói chuyện với nhau…”anh Tư (cha tôi) cái vụ ông chín chết cháy là do tự tử đó”…”sao biết được vậy?”…”hồi nãy,công an huyện lên khám tử thi với hiện trường rồi kết luận là ông chín tự châm dầu lửa đốt nhà đó, người ta xét nghiệm tử thi thì nói ổng lúc nhà cháy thì còn sống mà không hiểu sao lại không chịu chạy ra ngoài…”…..nghe tới đó ,tôi lại nhớ cái cảnh thấy xác ông chín lúc chiều làm tôi sợ nên tôi vội chạy vào nhà…
Cũng đã được ba hôm rồi, đến nay tôi đã quên hết cái vụ đó, con nít mà mau quên lắm nên cứ tung tăng như thường…sáng thì dắt mấy con bò ra đồng cho nó ăn cỏ rồi tụ tập mấy đứa bạn cũng đi chăn bò bày trò chơi, đến chiều thì lùa về….sáng theo mẹ ra chợ thì nghe cô bán thịt heo kể “ông chín bị người bên nhà lớn đuổi không cho ở, uất quá nên tự vẫn đó”…”sao cô biết ?”…”thì cách đó mấy bữa,ông chín lang thang ra đây , tui thấy ổng mới kêu lại cho vài miếng thịt mở, ổng nhận xong rồi thì ổng kể tui nghe…”….vậy là lại bàn tán chuyện người ta….tôi vội giục mẹ đi về,vì cứ nghe nhắc tới ông chín là óc át tôi lại nổi rần rần….
Nhà lớn nằm cách cách đồng mà tụi tôi chăn bò chừng ba trăm thước, còn nhà ông chín thì nằm bên cạnh,kêu bằng nhà lớn chắc vì ngôi nhà quá to và khang trang như kiểu biệt thự ở đà lạt vậy, tường rào kiên cố lắm lại còn chơi phong thủy nên trước sân có đến tận hai cái hòn non bộ,mấy con becgiê toàn cho ăn thịt bò…nghe ngoại tôi kể ,nhà lớn trước đây là của cha mẹ ông chín, nhưng sau đó gia đình làm ănlụn bại nên phải bán cho người ta,mà ông chín là con út,bị khù khờ nên khi bán thì cha mẹ ông có giao cho bên mua là cho ông chín miếng đất nhỏ để ở tạm,họ cũng đồng ý …vậy mà…lúc cái chòi ông chín chưa cháy thì nhìn vào hai căn nhà người ta sẽ thấy sự đối lập giữa giàu và nghèo…cái chòi ấy bây giờ chỉ là một nền đất đen thui do bụi than lúc bị cháy còn vương lại…..
Hôm đó, tôi dắt mấy con bò ra đó thả rồi rủ mấy đứa bạn bày trò chơi..đang chơi hăng thì tôi thấy con bò đực của nhà đi lại ngay cái nền nhà của ông chín rồi ị bậy…tôi chạy lại đuổi nó về…nhưng lúc tôi đứng đó tôi lại có cảm giác như có người nhìn mình… nhìn qua chiếc giường bị cháy mà người ta còn để gần đó chưa đem đốt…tôi thấy một cặp mắt phía dưới giường nhìn tôi… toát mồ hôi…tôi dụi mắt rồi nhìn lại thì không có gì cả…mấy đứa bạn gọi,tôi chạy lại và tiếp tục cuộc chơi mà không nghĩ gì nhiều…
Chiều, gom mấy con bò về,tôi phát hiện mất một con bò…là con bò đực lúc trưa…sợ nhà la nên tôi kêu thằng em bà con lùa về dùm…lúc này trời bắt đầu tối… cánh đồng thì rộng mênh mông chỉ toàn là cỏ,không có lùm cây hay gì cả…ấy vậy mà tìm hoài không thấy con bò…trờiđã tối hẳn…đi cũng mỏi chân nên tôi ngồi xuống c….chợt…tôi thấy chỗ nền nhà ông chín có vật gì đó to lắm…tôi bèn chạy lại gần thì thấy đó là con bò của mình,mừng quá tôi chạy lại gầm rồi thò tay vuốt đầu nó…vừa đụng vào thì thấy nóng khủng khiếp…tôi rụt tay ra…con bò tự nhiên bốc cháy phừng phừng…tôihoảng hốt khóc la um sùm lên… rồi lửa tự dưng tắt,con bò nằm im re,đen thui…tôi chạy lại ôm nó mặc cho lúc đụng vào rất nóng rồi tôi khóc rống lên…”đ…m..bò ơi,mày chết là tao chết theo…huhuhu”..từ xa,có ánh đèn …rồi cha tôi cùng mẹ ra kiếm…thấy cha tôi càng khóc dữ dội vì trên tay ổng cầm nguyên cây roi…mẹ tôi chạy lại “trời đất ơi,tối không lo về ra đây ngồi khóc con”….”mẹ ơi,con bò tự nhiên chết cháy đen thui nè”….”con bò nào?”…”dạ,con bò đực nhỏ đó”…”con nói gì vậy, con bò nó chạy về nhà hồi chiều giờ”….vừa nghe mẹ nói xong,tôi như có luồng điện bắn vào người vậy…quay lại nhìn thì thấy… cái thứ mà tôi xem là con bò thì giờ đây nó lại là cái giường bị cháy…còn tôi thì đang ngồi ôm cái chân giường….tôi thở hồng hộc,người mềm lại vì sợ…cha vội ẵm tôi chạy về nhà…tôi thoáng thấy mấy người trong nhà lớn mở cổng ra nhìn….
Ốm suốt mấy ngày liền không dậy nổi…cha thì nói tôi chơi giởn ngoài nắng nên bị sốt…mà tôi thì nghe ngoại nói khác…đó là tôi bị ma nhát…
Mấy đứa bạn cũng tốt lắm,đi thăm bệnh mình mà đem cho toàn chuối xanh,chắc nó tương mình chết nên đem qua cúng quá…bữa đó thằng quân ở xóm trên xuống thăm, nó hứa đem cho tôi mượn mấy cuốn truyện tranh…đợi tới chiều không thấy nó qua nên tưởng nó hứa lèo….tối,tầm bảy giờ….mấy chú trong xóm qua nhà uống trà chơi,tôi mới ra võng ngoài hiên nằm…lúc này nhà toàn xài bằng bình điện, nên chỉ có mỗi cái bóng đèn chiếu sáng ở phía giữa nhà dội ra…đang nằm thiu thiu thì nghe có tiếng kêu ngoài cổng…tôi chạy ra thì thấy là thằng quân…vội kêu nó vào nhà…nó dắt xe đạp vào sân rồi theo tôi vào nhà, trên xe nó có cái bọc gì đó bốc mùi thum thủm…sau khi chào mấy chú,nó đưa tôi mấy cuốn truyện, tôi mới hỏi sao nó đi trễ thì nó nói “tao đi lúc sáu giờ,khi chạy ngang cánh đồng thì có chú kia kêu tao chở vô xóm mày giùm,tiện đường nên tao chở luôn,mà lúc đầu ổng nhẹ lắm, mà về sau càng lúc càng nặng, rồi gần tới chợ thì ổng bấu vào vai tao chặt muốn khóc luôn rồi ổng xuống ngang chỗ đó….à ,chắc mày biết ổng đó”…”ông nào,sao mày biết?”…”thì ổng đưa tao bọc đồ,còn nói rõ là gởi cho thằng Béo con ông tư thiện,là mày chứ ai”….nói rồi nó cầm cái bọc đưa cho tôi….tò mò vừa mở bọc ra thì tôi tá hỏavì trong bọc là một đống phân bò đã khô….nóng máu vì tưởng nó ghẹo,tôi chửi nó…cha tôi ra tới hỏi chuyện gì thì nó kể lại hết…. mấy chú nghe chuyện cũng đi ra….”con thấy hình dáng ông đó ra sao?”…”dạ, ông đó lùn lùn,chân khập khiễng,mà nói chuyện như bị cà lăm vậy…à mà ông đó hôi mùi gì khét khét…”….”vậy con thấy ổng đi vô chỗ nào”….”dạ, chỗ cái đường nhỏ cách chợ chừng hai chục thước”….cha tôi sững người, vì cách chợ là cái nghĩa trang ,chỗ đó chôn ông chín….ngoài cổng lại có người đi vào…là bác năm…bác năm thấy thfằng quân thì nói “ủa,mày bạn thằng H hả”…”dạ”…rồi mấy chú kia kể cho bác năm nghe chuyện hồi nãy….”nãy tao đi mua đồ thấy thằng nhóc này chạy xe một mình chứ có chở ai đâu,mà như nó kể thì giống ông chín chứ ai…không lẽ…”…mấy chú nhìn nhau rồi im lặng,thằng quân thì té đái….nó ngủ ở nhà tôi luôn,sáng mới về…từ đó thách nó chạy xuống xóm tôi mà có cho vàng nó cũng không dám….
Cũng hơn ba tháng sau vụ đó, nhà tôi sắp có đám cưới cậu út…hôm đó mọi người lại nhà chơi đông vui lắm,đến khi về hết chỉ còn mỗi dì hằng là cháu dâu của ông chủ nhà lớn cứ đứng trước cửa không dám về…mẹ tôi kêu dì vào nhàngồi chơi, dì hằng mới kể một câu chuyện mà khi nghe xong cả nhà tôi đều sợ…
“Tối bữa nọ,em đang ngồi rửa chén ở sàn nước sau nhà,lúc đó chắc cũng tầm bảy giờ.Đang ngồi rử thì em thấy bên cây gòn bên cạnh cứ rung rinh…em nhìn lên thì thấy ông chín ngồi trên đó….ổng đen thui hà…tóc tai thì bù xù…ổng ngồi thòng hai cái giò xuống …em lúc này sợ quá mới ngồi bệt xuống luôn…ổng tự nhiên nhìn xuống phía em….hai con mắt ổng lòira trắng dã…hai tay ổng như dài ra vậy, thò xuống gần tới chỗ em ngồi luôn, sợ quá em chạy tuốt vào nhà rồi kể cho mọi người nghe thì ai cũng nói em nói nhãm…mà vài ngày sau thì chồng em cũng gặp…ảnh đi đám giỗ bên xóm trên, nhậu xỉn nên về khuya lắm, khi về tới cổng thì đang lui cui mở khóa,tự nhiên ảnh thấy nguyên đám lửa cứ bay lơ lửng chỗ cái nền nhà ông chín…sợ quá nên ảnh la um sùm…rồi mấy ngày nay…khuya đang ngủ thì nghe tiếng đập cửa…ra mở cửa thì thấy trên cửa với dưới đất in hình dấu tay,dấu chân đen sì,mà nếu như là người thì hai con chó nhà em dễ gì tha…vậy mà hai con chó nằm im re rên ăng ẳng như sợ lắm vậy…”….”chắc ông chín về phá đó,rồi cô tính sao?”…”cả nhà mới bàn nhau là mai rướt thầy về cúng,chứ kiểu này sống không nổi,cũng tại cha chồng em tham đòi miếng đất của ổng….”….rồi thì ba tôi với mẹ tôi đưa dì hằng về dùm….
Hôm sau ,thầy chùa về lập đàn đọc kinh suốt ngày… rồi lập cái miếu nhỏ để thờ….ông chín chắc đã được siêu thoát nên người ta không còn thấy ông hiện về nữa…và tôi thì cứ ám ảnh mãi về câu chuyện này….hết…
Ace thấy hay thì nhớ ủng hộ và đón đọc những câu chuyện tiếp theo nhé….
Truyện mình dựa vào lời kể của người gặp mà viết ra, chứ không phải chính mình gặp nên ace đừng thắc mắc “sao bạn này gặp ma nhiều thế”thì tội mình lắm hihi

Content Protection by DMCA.com