Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện tình người kiếp trước – Tác Giả Roản xuể phang

Chuyện tình người kiếp trước – Tác Giả Roản xuể phang

Chuyện tình yêu
Cậu Trường đẹp trai lắm ,cậu đẹp tới nỗi mỗi khi cậu đi qua ,đám con gái cứ nhìn như dán mắt vào cậu,bờ vai và vòm ngực vạm vỡ ,rắn chắc ,thân hình cao ráo nước da màu đỏ hồng của con nhà võ làm bao cô gái trong xóm phải si mê ngơ ngẩn.Hàng đêm cậu bơi thuyền ra giữa gò bà Đống dạy võ cho hơn chục thanh niên trong xóm.Nhà ông Bằng có 4 cậu ,thì cậu Trường là đẹp trai nhất,cậu đc bà Bằng rất mực yêu quý,năm đó cậu 24 tuổi ,khi người con trai cả đã yên bề gia thất thì ông bà Bằng cũng muốn cậu chọn 1 ai trong đám thôn nữ xinh tươi kia để lấy làm vợ.Kì lạ là cậu chẳng tỏ vẻ yêu hay thích ai,ban ngày cậu ra đồng làm việc hoặc đi đánh cá,ban đêm lại dạy võ mấy chục thanh niên,mà chẳng để ý tới cô gái nào trong thôn,nhà bên cạnh có 3 mẹ con người phụ nữ goá chồng,bà mẹ tầm 36,37 tuổi sống lặng lẽ cùng 2 đứa con 1 trai 1 gái.
Cô Chanh yêu cậu Trường lắm,hàng ngày đi qua nhà cậu Trường cô vẫn hay ghé mắt nhìn vào xem cậu làm gì,cậu gỡ lưới hay đọc sách,khi thấy bóng cậu ngồi trong sân vá lưới cô nép mình vào hàng rào dâm bụt nhìn 1 lúc rồi mới về cho thỏa niềm mong nhớ,nhưng cậu nào có để ý cô Chanh,mà người cậu để ý và thầm yêu là người đàn bà goá chồng lặng lẽ sống mòn kia cơ.
Buổi trưa hôm ấy ,người phụ nữ kia đang phơi thóc ,thì cậu Tr sang,cậu rụt rè đi vào trong sân “chị Vi ơi” “ơi ,cái gì đấy?”cái cối xay hỏng đâu để e sửa cho,”ừ sửa cho chị đi,xong rồi mài hộ chị mấy con dao trong bếp luôn nhé”
Người đàn bà goá trong nhà ko có đàn ông ,cái gì cũng hỏng hóc được bàn tay của 1 người đàn ông chăm sóc thì lấy làm vui mừng lắm,cứ vô tư sai khiến nhờ vả mà ko hề biết trong lòng chàng thanh niên kia đang có ý với mình,ngày cứ qua đi ,chẳng ai nghĩ ,chẳng ai biết cậu Trường yêu cô Vi,cô Chanh vẫn hàng ngày cắt cỏ qua nhà cậu Tr ,vẫn nép vào bờ rào mà nhìn cậu Tr say đắm,cô Vi vẫn thế ,thỉnh thoảng vẫn nhờ cậu xay hộ cối thóc ,bổ hộ ít củi,cuộc sống cứ bình yên phẳng lặng như thế,ko ai nghĩ đó là sự bắt đầu của cái mầm họa khủng khiếp sắp tới
Người ta bảo cậu Trường điên vì cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá,nhưng có người bảo cậu bị ma nhập,vì mọi chuyện bắt đầu từ hôm ấy…
Thấy cô Chanh gánh cỏ qua cậu Tr lao từ trong cổng ra chụp lấy cô ấy luôn mồm gọi”Thu Hương,đừng bỏ anh,e phải sống với anh,e có biết em ko thể trốn tôi đc ko,em nghĩ em trốn tôi đc à,13 năm qua tôi tìm em,”
13 sao lại là 13 đc nhỉ?mà sao lại là Thu Hương?cô Chanh dù rất yêu cậu Tr nhưng trước hành động lỗ mãng ,vồ ,ôm rượt đuổi ấy thì sợ lắm mà lảng tránh,bấy lâu ông bà Bằng thấy con có nhiều việc ko bình thường thì lo lắm,mời thầy về yểm bùa rồi làm lề trừ tà mãi mà k đc ,bà Bằng mua nhiều thuốc bổ và cả quả tim lợn về hấp thuốc Bắc tẩm bổ cho con,càng ăn uống đủ chất cậu càng đẹp trai,ban đêm vẫn bơi thuyền ra gò bà Đống tập võ,nhưng cậu Tr thỉnh thoảng như có 1 ng khác nhập vào,đang dạy ng ta tập võ cậu lao vào bóp cổ người ta lè lưỡi ra,rồi cậu đấm đá tát người ta túi bụi,như căm thù lắm.cậu hay sang nhà ng đàn bà goá chồng kia hơn,ánh mắt cậu nhìn ng đàn bà đó lâu hơn,cậu túm tay người đó áp vào ngực thì thầm”chị vi ơi ,trường yêu chị vi,người ta bảo Trường điên nhưng Tr ko điên đâu,chị vi sai gì Tr cũng làm”khác với cô Chanh ,cô vi ko sợ hãi chạy trốn cậu Trường mà cô bình tĩnh gỡ tay cậu ra rồi bảo”ừ thì Trường ko điên,Trường hót sân thóc đang phơi vào bao cho chị Vi nhé”
Chị vi yêu Tr nhé,tìm mãi mới đc vi đấy,vi ko trốn đc đâu,lên trần trước người ta 1 năm mà đc à,
Nghĩ cậu Tr lẩn thẩn cô Vi ko chấp mà vẫn để cho cậu qua nhà chơi,thỉnh thoảng bị cậu tỏ tình và nói những lời khó hiểu nhưng cô vẫn ko để ý,lúc đó ko ai dám học võ cậu Tr nữa vì những cơn điên ngày càng nhiều ,cô Chanh thì từ yêu chuyển sang khiếp nhược sợ hãi,hàng ngày cô vẫn bị cậu Tr rượt đuổi nên mỗi khi đi qua cổng cô thường phải đi kèm với ai đó mới dám đi qua.Buổi trưa hôm ấy ,ông Bộp bỗng nghe tiếng rít như tiếng hen của con gà trống nhà mình,ông bèn đi tìm gà để nhốt vào nhưng tìm mãi mà ko thấy,tiếng xìn xịt mỗi lúc 1 to,rồi nhìn qua hàng rào,ông thấy cô Vi lao ra ngoài sân,cái cổ chỉ còn1 lớp da dính ở gáy lủng lẳng,cô gục xuống giãy chet máu chảy thành dòng xịt từng tia đỏ thẫm ,cậu Trường lao theo,ném con dao xuống cái xác chết rồi cười ha hả”mày trốn tao được sao?đáng đời mày lắm”
Ngay trưa hôm đó cậu bị công an bắt,trước khi tra tay vào còng số 8 cậu nói 1 câu mà cả làng ai cũng rùng rợn”tôi ko điên,con này kiếp trước nó là vợ tôi ,nó trốn lên đầu thai trước 1 năm(ô ,1 năm dưới âm được tính là 13 năm trên trần) nhưng nó phải trả giá vì tội phản bội tôi đấy,nó lấy chồng và chồng nó cũng chết,giờ đến lượt nó phải trả giá ” vài tháng sau công an kết luận cậu Tr bị điên và trả về cho gia đình quản lý ,ông bà Bằng xây một gian nhà chỉ để
1 cái ô cửa nhỏ để đút cơm vào,cậu Tr ngồi đó bất động,thỉnh thoảng cậu la hét như bị ai tra tấn,thỉnh thoảng cậu lẩm bẩm gọi Thu Hương,a xin lỗi,rồi dần dần cậu câm hẳn ,sau này khi bọn trẻ con như tôi lớn lên đi qua ô cửa sổ ấy,nhặt 1 lá cỏ nhét vào trong thì thấy trong ô cửa 1 ng đàn ông trắng bủng,gày còm,vội tóm lấy lá cỏ cho lên miệng nhai ngấu nghiến.Bà Bằng nhìn thấy vội quát to,chúng mày ko đc trêu cậu bọn trẻ con chạy biến,mẹ tôi bảo từ ngày chém cô Vi cậu Trường hình như ko phải điên ,đêm đêm trong gian nhà tối om của cậu Tr ông bà Bằng vẫn nghe tiếng khóc nho nhỏ của ai đó,rồi tiếng cậu Tr lẩm bẩm trò chuyện,tiếng rên rỉ đứt quãng ,nhưng khi bà Bằng nhòm vào cửa thì chỉ thấy cậu ngồi nói chuyện với cái bóng của mình.
Một buổi tối mùa đông ,trời nhanh tối lắm ông bà Bằng đi ăn giỗ chưa về ,cái Na con gái cậu cả có nhiệm vụ đưa cơm cho chú nó ,nó bê bát thức ăn mang ra cái ô cửa sổ định đẩy vào thì …trong bóng tối của gian phòng nó nhìn thấy 1 người con gái có cái cổ đầy máu,2 con mắt ng đó lồi ra khiếp đảm,còn cậu Trường ,cậu ngồi sát vào vách tường,run run chắp 2 tay lại lạy lia lịa,con bé Na hét lên vứt cái rổ đựng bát thức ăn chạy mất .chuyện cứ thế lan ầm đi ,mời thầy về lập đàn giải oan cho cô Vi,cô vi lên nhập vào 1 cô gái làng khóc rất nhiều,cô nói kiếp trước cậu Trường yêu cô nhưng cô k chấp nhận,đến khi chết 2 người vẫn ở cạnh nhà nhau,cậu Tr vẫn theo đuổi cô,nhưng đã ko có tình yêu thì dù có bước sang kiếp ma cô vẫn k thể yêu đc cậu Tr,cô xin đầu thai sớm và đc chấp nhận,1 năm sau cậu Tr mới đc lên trần làm người ,cậu chọn ngay nhà bà Bằng để đầu thai,và oan nghiệt diễn ra sau đó mọi người đã biết,hỏi tại sao cậu Trường chém cô thì đc cô trả lời rằng ,trưa hôm đó cô đang phơi thóc thì cậu Tr sang ,cậu bảo,chị Vi đi ngủ đi để Tr trông thóc cho,cô Vi tin lời đi ngủ,đang ngủ thì cậu Tr vào đè lên người nên cô V bừng tỉnh,cô giãy dụa thì bị cậu Tr kẹp chặt,cậu bảo cậu yêu cô Vi nhiều lắm ,cậu k kìm chế đc lòng mình,giằng co mãi cuối cùng vẫn k đc nhận lời yêu ,cậu Tr rút con dao để ở đầu giường ra chém cổ cô Vi bằng tất cả mối căm hờn từ kiếp trước ,trong cơn hăng máu cuối cùng cô Vi cùng cái đầu lủng lẳng vẫn lao đc ra sân và giãy chết như ông cụ Bộp nhìn thấy,cô bảo ko đi đc vì 2 con còn bé quá,với lại số cô chưa đến số chết nên vẫn còn quanh quẩn ở đất này để báo thù,
Cái xà ngang nhà cô Vi máu phụt lên đẫm 1 màu,dù mọi người có rửa bằng mọi cách nó vẫn thâm màu máu,và đêm đêm mọi người vẫn thấy cô Vi hiện về đi lại trong nhà,con bé Tấm con gái cô Vi gày còm ẻo lả,người đầy ghẻ lở,do đói ăn và ko có bố mẹ chăm sóc,chị e nó lang lang ăn nhờ họ hàng mỗi nhà 1 bữa nhưng đến tối nó vẫn về nhà ngủ,mặc dù ai cũng sợ ko dám bước vào cái nhà vẫn thoang thoảng mùi máu tanh tanh ấy,nó quả quyết mẹ cháu vẫn bắt chấy khêu ghẻ cho cháu mà,mẹ cháu còn bảo con gái mà đầy ghẻ thế này ai lấy,nghe con Tấm nói vậy ai cũng rùng mình,và họ sợ hơn khi 1 đêm bà Oanh hàng xóm đi chợ sớm,đi ngang nhà cô vi bà chợt thấy 1 cơn gió lạnh sởn da gà,bên hiên nhà cô Vi thấp thoáng 1 bóng áo trắng đang quét quét dọn dẹp cái gì đó,bà Oanh sợ hãi lắm nhưng vẫn cố bước,bà bước đến gần cổng nhà cô Vi thì …ngay trước mặt bà cái đầu cô vi lủng lẳng ,lủng lẳng chao lượn ,bà hét lên rồi ngất xỉu ,hàng xóm còn nhìn thấy cô trong những đêm tối trời với 2 hàng nước mắt ,cô khóc lóc thảm thiết,nhưng lạ là 2 đứa con vẫn ngủ mà ko biết gì,mà chỉ hàng xóm mới nghe thấy tiếng khóc,bà Bằng thì gặp cô liên tục bà nhìn thấy cô đi lại trong gian phòng tối của cậu Trường ,2 tay bưng lấy cái đầu đứt lìa, cô nhìn bà oán trách,cho đến 7 năm sau ,sau cái chết của cô Vi ,1 buổi tối ,cậu Trường đã câm sau nhiều năm lại tự nhiên nói đc ,cậu ôm đầu bứt tóc xin tha mạng ,cậu dứt đứt cái xích ở chân điên cuồng chạy,nhưng cậu chạy đi đâu trong căn buồng nhỏ hẹp này,tiếng cười ha há,rồi tiếng móng tay cào vào cửa sổ khiến cho cả nhà ông Bằng phải chú ý,họ khiếp sợ nhìn,và trong bóng tối họ thấy bóng người đàn bà cưỡi lên bụng cậu Tr,nó dùng 2 tay bóp cổ cậu Tr,họ thấy cậu Tr thở hắt ra rồi 2 chân dũi dũi xuống manh chiếu rách,cậu xụi lơ rồi tắt thở,sau đám tang cậu Trường ,cái gian nhà dùng để nhốt cậu ,ông bà Bằng phá đi ,rồi đốt 1 Đống trấu ở giữa gian nền cũ,sau đó rắc vôi,ko biết để làm gì,rồi lấn lượt ông bà qua đời,cậu cả vào miền nam ,2 cậu sau lấy vợ chuyển đi hết ,mấy gian nhà cũ cứ để đó thành nhà hoang,đêm đêm vẫn thấy ánh đèn le lói,k biết do ai thắp.Thỉnh thoảng tới ngày giỗ cô Vi hàng xóm lại nhìn thấy cô với cậu Tr hiện về,kẻ khóc người cười bước đi xiêu vẹo,họ gọi là ma tình,chết vì yêu vì hận nên ko siêu thoát,sau này 2 đứa con cô Vi lớn ,đứa con gái vào miền nam làm may rồi lấy chồng trong đó,thằng con trai đi làm gạch rồi cũng lấy đc vợ,căn nhà cô Vi cũng bỏ thành nhà hoang,nhưng kì lạ là hàng xóm đêm đêm vẫn nhìn thấy ánh đèn bay từ nhà cậu Tr sang nhà cô Vi và bay ngược lại,ng ta bảo cậu Tr sang thăm cô Vi đó,
Sau này mọi người vẫn nhìn thấy 2 bóng người đi tựa vào nhau,họ nói hình như cậu Tr đã lấy đc cô Vi,2 cái bóng cứ đi lại 2 ngôi nhà hoang ấy rồi biến mất.
Chuyện tình thứ 2
Dì Quỳnh lấy chú Mạnh đc 2 năm,nhà chú Mạnh là 5 gian nhà ngói,chú Mạnh và dì Q đc ở gian nhà gần gốc hồng xiêm cổ thụ,gần gốc hồng xiêm là bờ ruộng với mấy ngôi mộ hoang ko ai hương khói.Chú Mạnh làm nghề đánh lưới bén,cứ 4h sáng là chú tỉnh dậy mang cái đèn chai đi thả lưới để lấy cá về cho dì Quỳnh mang ra chợ bán.Hôm đó như thường lệ chú M vẫn dậy đi từ 4h ,dì Q ngái ngủ nhưng vẫn bảo chú mặc thêm cái áo vào cho đỡ lạnh,rồi dì lại ngủ tiếp ,1 lát sau có tiếng kẹt cửa đi vào ,bên nhà ngoài bà mẹ chồng vẫn hát ru thằng cháu nhà anh cả cho nó ngủ lại,dì tưởng chú M quên cái gì nên ko hỏi ,thì cái bóng đen bước vào trong giường ,nó hôi xì và ko mặc áo,cởi trần,nó nằm cạnh dì Q ko nói mà cho chân lên gác vào người dì Q,lạ 1 điều là dì Q vẫn nghe tiếng bà mẹ chồng hát ru,và tiếng bà chị dâu vo gạo lạt xạt mà dì ko thể nào nhúc nhích đc ,nó bắt đầu nói cho dì Q nghe,nó bảo nó là chồng tiền kiếp của dì Q,nay đã đến lúc dì phải về ở với nó,dì chỉ nghe nhưng ko nói đc câu gì vì lúc đó như 1 thế lực nào đó bịt mồm lại,gà bên ngoài gáy sáng,bóng đen đi ra cửa và biến mất .sáng hôm sau chú Mạnh về ,dì kể lại nhưng chú ko tin,chú bảo dì mơ ngủ chứ ma cỏ gì,sáng hôm sau chú lại đi đánh cá,bóng ma lại đến ,nó lại tiếp tục kể lể kiếp trước dì đã làm vợ nó như thế nào,nó đè cái chân lên người dì nặng chịch ,rồi lại đi ra cửa.Nó đi ra cửa 1 cái là dì như thoát khỏi gánh nặng ,dì vùng dậy chạy ra gian nhà ngoài với mẹ chồng ,khổ nỗi là gia đình nhà chồng lại ko ai tin,bà mẹ chồng bảo”mày nói thế nào đấy hử con,tao sống ở cái đất này bao nhiêu năm có sao đâu ,hay mày nằm mê hử?” Ông anh chồng thì cười nhạo”ma cỏ gì,con nào hiện ra đây ông bắt rang hết”
Cứ thế 1 tháng người dì Q xanh xao vàng vọt,chú Mạnh thương vợ lắm nên cũng nể lời mà tin,hôm đó chú trả vờ đi đánh cá như thường lệ nhưng ko đi mà quay về,đợi cho chú M đi 1 lát thì nó lại hiện lên với 1 người con gái,đứa con gái nằm xuống cạnh gì Q rồi nói kiểu như tâm lý xã hội ấy,nó bảo dì Q về ở với chồng cũ là đúng rồi,nhà cao cửa rộng tội gì ko ở mà lại phải ở cái nhà tranh vách đất như thế này,thằng đàn ông bảo với dì Q là “đêm nay 1h đêm em phải đi với anh” lúc này Dì Q nói đc nhé,dì hỏi”đi đâu” nó trả lời “ra gốc hồng xiêm”vừa lúc đó chú Mạnh đẩy cửa vào ,2 bóng ma biến mất ,chú chỉ kịp nhìn thấy cái lưng đen xì bóng nhẫy của thằng ma kia.
Hai vợ chồng khóc lóc vì biết bây giờ mà có nói bố mẹ chồng và cả gia đình nhà chồng ko ai tin,nên về bàn với ông bà ngoại,ông bà nghe thế thì thương dì Q lắm nên ra xin với Thông gia là cho dì Q về bên ngoại ở 1 năm,vì 2 nhà thông gia chỉ cách nhau vài trăm mét .sau đó chú dì dọn về bên ngoại ở ,thời gian này ông bà ngoại cho tiền thêm nên chú dì bỏ tiền ra mua đc đất ở riêng,cũng trong năm đó dì Q sinh con đầu lòng,dì vẫn đi dạy học ,chú thì ở nhà đóng mấy lò gạch để chuẩn bị xây nhà mới.Ra nhà mới đêm đầu tiên thằng bé con cứ ưỡn người lên khóc ,nghĩ nó đau bụng dì xoa dầu,cho uống thuoc nó vẫn khóc,gọi mẹ ra để đưa nó đi bệnh viện,2 chị em cùng chú Mạnh và ông anh cả đưa đi.Mẹ bế nó trong tay dì Q đi bên cạnh,xoa bụng cho nó,nó up mặt vào bụng mẹ tôi mà khóc ,nó chỉ vu vơ vào bóng đêm sợ hãi.Mẹ khấn “ông bà nào thương cháu đừng quở cháu nó nhé,vuốt ve che chở cho cháu nó thôi”.Tới trạm xá xã,y tá khám bảo ko làm sao,rồi cho vào buồng bệnh nằm để theo giõi.vào giường nó lại khóc thét lên ,có con đom đóm xanh lẹt to như ngón tay cái đậu ở cửa,thằng bé run bần bật khóc thét,chỉ tay vào con đom đóm,nó úp mặt vào ngực mẹ ko dám nhìn.Mẹ tôi sực nhớ ra điều gì,rồi thì thầm với dì Q.sáng rõ mẹ đạp xe vào đền Thiện,gặp thầy,nhà tôi cả nhà quy ở đây,nên có việc gì đều vào hỏi thầy,thầy bảo cô ngồi đợi tôi lên hương xin quẻ xem các ngài dạy gì nhé,một lát sau thày gọi mẹ tôi vào và nói”có 1 vong đàn ông theo e gái cô,nó hợp vía với cô ấy nên muốn bắt theo,nay cô ấy sinh con nó nhận thằng bé làm con nên tối qua nó về quấy nhiễu thằng bé”viết đến đây có người sẽ thắc mắc tại sao ở nhà chồng dì Q ma nó vào tự nhiên mà về ông bà ngoại thì chú dì ko bị sao đúng ko?xin thưa là nhà chồng dì Q vốn ko mê tín ông bố chồng là bí thư huyện uỷ,có chính sách là ko cúng kiếng ai bao giờ ,và nhất là ko có trấn Trạch treo trong nhà thì ma nó vào đc tự nhiên chứ sao,ra nhà mới thì chú dì cũng chưa kịp làm trấn Trạch hay thổ công gì cả nên con ma bấy lâu theo đc dịp tác quái.
Theo sự chỉ dẫn của thầy,nhà tôi làm 1 buổi lễ có tất cả các thủ tục cho con ma,rồi cho nó lên chùa hầu hạ các ngài ,quét lá ăn mày cửa phật.
Sau lễ đó 1 đêm ,dì Q chưa ngủ,thằng bé vẫn thức ,tầm khoảng 10h tối,chú M vẫn đang làm gì dưới bếp thì có bóng 1 người đàn ông mặc quần áo bộ đội ,đóng sơ vin tử tế đi vào,nhìn thấy dì Q nó sa nước mắt mà khóc rồi bảo”anh tên là Nguyễn văn A ,nhà bên nam sách,a bị pháp bắn chết ở cái bờ ruộng gần gốc cây hồng xiêm,mấy cái mộ vô chủ đó là anh và mấy người “hàng xóm” vợ chồng mình ăn ở với nhau chưa được bao lâu sao e nỡ cho a lên chùa,con sau này anh sẽ phù hộ cho nó đc làm quan em nhé,thôi anh đi đây”nói xong bóng ma biến mất ,sau này nhà dì tôi có sang nam sách để tìm thân nhân cho hồn ma kia nhưng ko đc vì gia đình họ cũng loạn lạc ly tán từ lâu,ko còn tung tích gì nữa,nhưng chú dì vẫn bốc cốt chuyển sang nhà mới cho họ,hàng tháng vẫn thờ cúng,giờ thằng bé đã làm trong ngân hàng VCB ở Hà nội,vợ nó làm bác sĩ viện nhi trung ương ,cuộc sống của chú dì rất viên mãn và hạnh phúc,dì tôi sinh năm 1964 vẫn còn trẻ chưa về hưu,2 câu truyện trên là tôi viết về dì ruột,và cậu họ,
Đấy là 2 câu chuyện tình yêu của những hồn ma,thế mới biết cõi chết cũng biết yêu như cõi sống,thế nên làm người thì hãy trân trọng cuộc sống ,sống tốt ko làm việc ác,thì mới ko bị quả báo,để lại phúc Đức cho đời sau

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận