Home Seo Chuyện về 1 người không sợ ma quỷ – Tác Giả FakeLife

Chuyện về 1 người không sợ ma quỷ – Tác Giả FakeLife

ReChap 5 Con quỷ không tên

Chuyện ma tạm gác lại để nhường cho Quỷ có đất diễn trong đoạn Review này.

Câu chuyện bắt đầu từ một buổi trưa, mình và thằng Lâm ngồi nhậu lai rai chút gì đó tại nhà mình thì thằng Lâm phát hiện có một con chim lạ bay vào nhà. Chỉ lạ cái là con chim này nó chỉ đậu một chỗ rất dễ bắt là ở tay vịn cầu thang, mình và thằng Lâm bước tới nó cũng k bay đi, con chim nhìn chăm chú vào mình với thằng Lâm kiểu ” Bắt tao đi “.

Mình cảm nhận được mình có thể bắt con chim bằng tay không và đúng thể thật, mình chỉ cần đưa tay chụp lấy nó mà k cần bất cứ cái vợt hay cái bao nào. Cả 2 thằng cũng cảm thấy kì lạ. Thằng Lâm bất chợt nói

– Ê ! Tao nghe người ta nói chim sa cá lặn, xui lắm mày

Mình đáp
– ờ, hay thả nó đi đi, tao cũng có nuôi chim đâu

Mình buông tay ra nhưng con chim nhất quyết k chịu bay đi, mình hất tay cỡ nào nó cũng k bay.

– Mẹ nó, sao nó không bay con mẹ nó đi – mình nói

Thằng Lâm mới nghĩ ra ý tưởng, nó lấy chai nước suối đục một lũ trên nắp chai rồi bóp nước xịt vào con chim, cả hai đứa cười ha hả. Con Chim đậu trên tay một lúc cũng bay đi.

Mình và thằng Lâm lại ngồi uống tiếp vài chai rồi lăn quay ra ngủ, cao trào bắt đầu từ đây.

Trong giấc mơ, không biết gọi vậy có đúng hay không hoặc là tiềm thức, mình đang ngồi trong nhà, mình nhìn ngó xung quanh không thay thằng Lâm đâu, ngôi nhà nằm ngay cái chợ mà xung quanh im ắng một cách kì lạ.

mình bước ra ngoài ban công và nhìn ngó xuống dưới cũng không một bóng người, quái ! Giờ này đã tan chợ à ?

Mình đang mãi quan sát thì nghe tiếng gọi giật ngược

– Ê T !

Mình quay ngoắt lại nhìn. Một điều khó tin hiện trước mắt, cái thằng gọi tên mình ấy chính là…mình.

Nhưng khuôn mặt của nó méo mó và có nụ cười rất quái đản, mình thốt lên

– Cái…cái dm, cái đéo gì ..!

” Thằng” đó càng ngày càng dị hơm hơn, tay chân nó bẻ quặp lại, cái cổ niển qua một bên, nụ cười the thé quái ác, nó cứ dần dần tiến tới chỗ mình.

Mình đinh ninh nghĩ ” Má, lại gặp cái đéo gì đây ”

quang cảnh xung quanh vẫn là căn phòng của mình, mọi vật dụng vẫn y nguyên, mình vơ lấy cây sắt để ngoài ban công, đứng yên một chỗ vì lúc này cũng hơi hãi rồi, tay chân cứng đờ.

Con quỷ đó càng bước tới mình càng có cảm giác áp lực cao. Mình ném cây sắt vào nó nhưng không trúng, mình nhảy từ ban công xuống dưới đất, chạy, chạy và chạy, mình đang chạy qua những con đường quen thuộc, còn nó thì vẫn đuổi theo bất cứ nơi đâu với cái tay chân bẻ quặp, cái cổ niển niển, cái nụ cười quái ác ấy.

Mình chợt nhớ đến 1 nơi, đó là nhà thờ, chính xác là nhà thờ. Mình chạy một mạch đến nhà thờ trong tiềm thức, bước vào thánh đường nhưng nó vẫn đuổi theo, trong tiềm thức ấy mình đã đạp đổ hết những cây đèn và nến đốt cháy cả cái nhà thờ rồi thiêu chết cái ” thằng” ấy trong tiềm thức.

Mình cảm thấy nóng, rất nóng như lửa của nhà thờ cũng đốt mình luôn vậy, mình chìm trong cơn mê sản rồi tỉnh dậy.

Mở mắt ra thấy ba mẹ, thấy ông cha và thằng Lâm, mình đang bị trói tay chân vào một cái ghế.

Nghe mọi người kể lại thì lúc nhậu xong với thằng Lâm, mình có biểu hiện lạ, la hét đủ kiểu, chửi bới đủ kiểu, tay chân cứ tự cấu xé bản thân mình. Ba mẹ phải mời cha về và mọi người cố sức giữ mình lại, trói tay chân mình để mình không tự cấu xé nữa, những vết bầm, trầy xước khắp cơ thể mình là minh chính lúc đó.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận