chuyện về người gặp nạn không chết phần 2 – Tác Giả Thanh Tuyền

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

– vì lí do bận rộn con nhỏ và do tập tính lười hay dâng cao nên bây giờ mình viết tiếp phần 2 đây.
Phần 2: tai nạn lần 2 ở QL1 .
Đoạn đường Quốc lộ 1 ở chỗ mình là nỗi ám ảnh của người dân nơi đây đặt biệt là khu vực cầu sắt Tân An, vì xe cộ chạy rất đông có khi rất ẩu cộng thêm đó là có nhiều xe tải thường xuyên lưu thông, cũng thường xuyên xảy ra nhiều vụ tai nạn, mà đa số là những người gặp nạn đều chết. Câu chuyện của mình kỳ này có liên quan tới tuyến đường định mệnh đó.
Mấy năm về trước khi mình chưa có gia đình ,mỗi đêm trước khi đi ngủ thì hay trì chú đại bi, mẹ nói trì chú đó hay đỗ nghiệp mình nói là đỗ nghiệp cũng được miễn bình an là được, nói vậy chứ trong lòng cũng đánh trống hồi hộp lắm.
Gần giữa năm 2012 ,sau khi nhà trai qua xem mắt vài ngày. Có 1 hôm trời cũng gần sáng rồi ,đang ngủ tự nhiên có người kêu ” Tuyền dậy Tuyền” chắc cũng phải kêu tới mấy lần mình mới hí mắt ra xem là ai, người đó lại kêu ” T dậy ô nói nghe” rồi tự nhiên lúc đó mình mắt nhắm mắt mở hé ra dòm, thì thấy có 1 người đàn ông mặc áo sơ mi trắng và quần tây cũng trắng, đang đứng ở gần đầu giường của mình khoảng hơn nửa mét thôi.
mình hỏi: ông muốn gì?
Ông : đi theo ông.
Mình : đi theo ông làm gì? , con đang ngủ mà.( rồi mơ màng ngủ tiếp)
Ông đó với giọng giận dữ hơn 1 lần nữa kêu mình dậy.
T dậy đi theo ông.
Mình mở mắt ra nói với ông đó: thôi con không đi đâu, ông đi mình đi.
Mình thấy ô ấy đứng ở đó rất lâu nét mặt giận dữ và cũng câu nói đó kêu mình đi theo ông ấy, nhưng mình không nói gì, trong lòng bực bội.
Vừa nhắm mắt chuẩn bị ngủ lại thì mình cảm nhận được ông đó đi lướt ngang chổ mình nằm, mình mở mắt ra lần nữa thì thấy ông đó đứng ngay chổ cửa ra vào bancong vẫn nét mặt giận dữ. Lúc đó mình không quan tâm tới ông đó nữa, kéo cái mền phủ đầu định bụng nhắm mắt ngủ tiếp nhưng trong đầu vừa lóe lên suy nghĩ cực kì khó hiểu, nhà đã khóa trái cửa mà ba mẹ không có ở nhà , nhà cũng đâu còn ai ngoài mình, vậy thì ông đó vào bằng cách nào?. Vừa suy nghĩ tới đó mình hoảng quá tung cái mền ra vì sợ ăn trộm nhưng vừa ló đầu ra khỏi mền thì ông đó đâu mất rồi. Vừa hoảng vừa sợ nên đành phải thức luôn tới sáng hic.
Sau lần đó vài tháng mình cũng dần quên đi chuyện ấy, vì phải lo chuyện đám cưới . Về nhà chồng mấy ngày đầu cũng không có gì xảy ra, nhưng 3 tuần sau đó cứ tối đến là mình nghe tiếng con quạ nó kêu mà tiếng kêu nó thảm thiết lắm hỏi chồng thì chồng nói cũng có nghe, trong lòng mình bắt đầu cảm thấy bất an.
Buổi sáng chủ nhật khi thức dậy mình nghe tiếng chó tru hú uuuu hú uuu tiếng tru liên tục suốt cả ngày làm mình cũng nổi gai óc, cả nhà chồng mình ai cũng nghe thấy ,người ta nói chó tru là có ma. Mình nói trấn an cả nhà là con chó đó nó muốn vô nồi, mà con chó đó nó cũng lì tru cái gì tới 2 ngày ,ngày thứ 2 nó hết tru thì bên nhà chồng nhận được hung tin cô em họ bên chồng mất vì tai nạn xe, chồng cô ấy không sao chỉ bị gãy chân, mình ghe tin đó mà lạnh sống lưng. Mà chính đoạn đường cô đó bị nạn cũng là đoạn đường mà sau này mình bị tai nạn lần 2.
Ít lâu sau đó mình có em bé cả nhà vui và mình cũng vui chuyện gì không hay cũng bị cho vào quên lãng, nhưng mà cái thứ ” xui xẻo ” ấy vẫn cứ bám theo mình dai dẵng. Nhớ lúc mình đang có thai khoảng 3,5 tháng í, buổi tối đó mình đi ngủ sớm chắc cũng 9h vừa mới ngủ được lát mình nằm mơ thấy mình và ox đi khám thai vừa vào phòng khám thì thấy bà bác sỹ bảo mình là em bé là con trai, rồi lại nằm mơ thấy bác làm gì mình đau lắm kêu mình ráng chịu đựng hồi lâu bác nói mình sinh rồi còn đưa con cho mình xem nữa, lúc đấy vui lắm nhưng chưa kịp đụng vào con thì bà ấy bế con mình đi và đổi cho mình đứa bé gái. Lúc đó hoảng vì mất con nên kêu gào khóc thảm thiết, cho tới lúc tỉnh dậy mới biết mình nằm mơ hic tưởng đâu là sinh rồi. Kết quả bây giờ sinh ra đứa bé gái giống y như giấc mơ đó.
Lúc có thai mình thường khám ở Từ Dũ mà từ nhà lên đó mất hơn 1 tiếng nếu đi xe honda vì không dám chạy nhanh. Buổi tối trước khi đi tái khám vài hôm mình đang nằm thiu thiu thì thấy người đàn ông đi ngang qua cửa sổ tưởng chú em họ chồng qua có việc gì ,rồi ghe tiếng bước chân tiếng lại gần cái cửa và rồi cọc cọc T ơi mở cửa cho ô đi con, T ơi ô về thăm con lần cuối rồi ô đi, T ơi mở cửa đi con. Không hiểu sao cửa mình không dám mở mà nó tự mở ra. Mình rút kinh nghiệm lần 1 không lên tiếng nhưng mà mình thấy người đàn ông ấy mặc đồ trắng và tuyệt nhiên không vào nhà được, ô đó gọi mình hoài không được nên cũng như lần trước tức giận và bỏ đi. Lúc đó không biết mắt mình tự mở ra từ lúc nào, cũng không dám ngủ, quay qua hỏi chồng xem chồng có ghe tiếng gõ cửa hay không, vì chồng mình ngủ thì ngủ chứ có tiếng động hay vợ kêu 1 tiếng là tỉnh liền. Rồi mình kể lại cho chồng nghe, lão cũng biết tính vợ sợ ma nên đổi ra nằm ngoài cho mình yên tâm ngủ, mà mình vẫn thấy lạ tại sao cả nhà mà chỉ có mình ghe mà không ai nghe hết. Cho tới bây giờ mình vẫn không biết người đó là ai.
Dạo đó chị chồng mình cũng mới sinh 2 tháng mà thằng bé cứ tối 9h là thức tới 5h sáng mới chịu ngủ, nghe chị nói nó thức nằm chơi 1 mình, ngó lên nóc mùng cười 1 mình, nói chuyện ư ư 1 mình.
Rồi cái ngày hẹn đi tái khám cũng tới , sáng hôm đó không hiểu vì sao mà tự nhiên trong lòng mình có chút gì đó kì lạ, nhìn mặt chồng không tươi lắm nên mình nói với chồng hôm nay đi trễ tí đi anh với lại đi ăn sáng trước rồi hả đi vì thường khi đi thì 2 vc không ăn sáng lên đó mới ăn. Ăn sáng xong xuôi cái mặt chồng tươi như hoa đúng là không có gì ngoài tình yêu cái bao tử. Hai vc hí hửng đi trên đường gần tới dốc cầu chỗ cô em họ bị tai nạn hôm trước tự nhiên mình cảm thấy lạnh sống lưng, đang suy nghĩ vẫn vơ thì bị chồng mình cắt ngang dòng suy nghĩ . Chồng mình hỏi mình có đem theo mắt kính không ,mình nói có.
Chồng mình bảo “em đem ra cầm trên tay sẵn đi, lát lên trên giữa cầu a dừng lại đeo vô cho khỏi bụi”. Mình nghe nói lên giữa cầu dừng lại trong lòng đã muốn cản lại đừng dừng ở đó nhưng mà không nói được, cổ họng cứ bị nghẹn lại.
Mình lục cái mắt kính ra cầm trên tay , thấy chồng rồ ga lên dốc cầu xong rồi chạy lên đến giữa cầu không thấy dừng lại , định bụng chắc xuồng dốc sẽ dừng lại vì đoạn đường phía trước bụi nhiều. Mà ai có ngờ xuống dốc cầu chồng mình không xuống ga mà lại tăng ga cao hơn nữa, mình lúc này muốn kêu chồng chạy chậm lại mà cái miệng không thể nói được. Hai mắt cứ hoa cả lên , cứ như đứng tròng vì tốc độ tăng cao. Cảnh vật xung quanh chỉ còn 1 khung cảnh duy nhất.
Khoảng vài phút sau đó tay lái của chồng mình bắt đầu đảo, lúc đó mình mới kịp hoàn hồn và biết được bánh trước xe của mình bị vướn vào cái đồ để chân của 1 xe honda khác và đang bị kéo đi xa với tốc độ nhanh. Lúc đó mình chẳng biết làm sao, chỉ biết ôm chồng thật chặt ,tự nhiên trong đầu nhớ về lúc nhỏ cũng bị tai nạn cũng kêu mẹ cứu, rồi buộc miệng kêu lên mẹ ơi cứu con. Vừa dứt lời thì mình thấy có chú xe ôm đậu ven đường chạy như bay ra níu xe mình lại , trong khi mấy ô xe ôm kia thì ngồi trên xem dòm tỉnh bơ @@. Chú đó vừa níu xe mình lại thì mình cảm nhận tốc độ xe đã giảm và 2 xe mắc kẹt nhau đã tách ra rồi, chú đó vừa khống chế xe mình vừa kêu tên mình nhảy xuống khỏi xe, lúc đó mình cảm thấy lạ tại sao chú đó biết tên mình, nhưng mà lúc đó mình cũng ngoan ngoãn nhảy xuống khỏi xe và cơ thể mình lúc đó rất là nhẹ khi chạm đất. Vừa xuống khỏi xe tự nhiên 2 chân mình khụy xuống kiểu quỳ gối, và mình nhận ra mình đang quỳ ở giữa quốc lộ 1, cái tuyến đường tai nạn rất thường xuyên. Mình chống tay đứng dậy chạy lại chỗ của chồng mình nằm vì lúc mình nhảy khỏi xe thì xe bị ngã và chồng thì bất tỉnh cũng ở giữa đường, gọi chồng dậy mấy lần mà không thấy mở mắt. Chú xe ôm lúc nãy kêu mình vô lề ngồi đợi đi, mình nghe lời chạy vô lề thì có cô bán vé số ra dìu mình vào, vào tới lề đường an toàn cô đó kêu mình săn quần lên coi có bị trầy đầu gối không, mình làm theo vì lúc đó mình cảm nhận được cơn đau đang đến, hai cái đầu gối mình lúc đó không phải bị trầy mà là tả tơi luôn rồi, hai đầu gối và 2 mắt cá chân đều bị, cô đó tốt bụng còn chạy đi xin nước đá chà lên hai đầu gối và những chổ khác bị xây xác. Chồng mình lúc đó thì cũng đã tỉnh lại và đã vào lề an toàn.
Cô bán vé số ngồi xoa nước đá vừa hỏi chuyện cho mình bớt đau thì cô biết được mình đang có thai, cô ấy tức thì la lên kêu mọi người gọi taxi đưa mình vô bệnh viện gần đó. Trời thương 2 mẹ con nên con mình vẫn bình an vô sự, bác sỹ siêu âm thấy con bé vẫn ngủ rất ngon (ai có con thì chắc sẽ biết e bé trong bụng mẹ lúc ngủ thì không cử động, chứ không phải ngủ là nhắm mắt như lúc sinh ra). Sau lần đó mình phải chống nạn đi cà nhắc cả tháng vì hai vết thương nặng nhất đều tập trung ở hai đầu gối, sinh hoạt đi lại khó khăn vô cùng.
Và cho tới tận bây giờ mình cũng không hiểu vì sao cả 2 bị tai nạn mà chỉ có mỗi mình là thương tích nặng, còn chồng mình thì không có chút trầy xước nào.

Content Protection by DMCA.com