Home Truyện Ma Thành Viên chuyện về ông ngoại. – Tác Giả giấu tên

chuyện về ông ngoại. – Tác Giả giấu tên

Chuyện mình kể ơ đây là thật 100%. Tin hay ko thì tùy m.n nha.
Ông ngoại mình mất năm 2003. Lúc ấy mình 6tuổi. Tả sơ về nhà ngoại mình thì. ông ngoại mình được m.n khen là hiền. Ở trong xứ thì chả gây gỗ với aj(gd mình theo đạo Thiên Chúa) nhà ngoại thì có 4ng con. (Bác trai đầu thì mất lúc hơm 1tuổi. Do bị xuất huyết) Kế đến là mẹ mình tới 2dì. Nhà mình cách nhà ngoại khoảng 6km. Ngày ông mất. Khi niệm ông vào hòm cả nhà khóc. Thì m.n cũng thấy nước mắt ông chảy ra. Sau khi chôn cất ông xong khoảng 1.2tháng gì đó mình ko nhớ rõ nữa. Lúc đang ngồi võng chơi bà ngoại ngồi dưới nhặt rau. Kể sơ về nhà mình là gian trên với gian dưới đc cách nhau bằng 1bức gỗ cao khoảg 1mét ở trên là miếng vải cao. Giống dạng màn gió ngày xưa ý. Đang ngồi ru võng thì nhìn thấy bóng ông ngoại đang khom lưng giống lúc còn sống gjỡn với mình (bắt bắt) để mình chạy ế. Lúc đó mình cũng định nghĩa đc là ông đã mất. Mà chỉ tay nói bà là. Bà ơj ông về. Bà hỏi đâu thì mình chỉ kêu bóng ông ở bên cái miếnh vải đó. Tả lại những gì thấy cho bà nge. Bà bảo bóng của cái võng tu chứ ko có gì. Mình dừng hẳn võng lại nhìn thì thấy bóng ông vẫn cp khom r chạy wa lại cái màn như lúc gjơn với mìh. Sợ wá lao xuống ôm bà khóc. Bà kêu vớ vẩn ko có gì hết. Về sau đc nge bà kể là bà khấn thầm gì đó với ông. Rồi tự nhiên câu lau nhà đang dựng sát tường. Trời lặng gió vơi ko có chó mèo gì. Đổ rầm cái r mình chẳng còn thấy gì nữa. Mấy hôm sau bà phải lên rẫy ngủ lại để coi rẫy. Bà sợ nên rủ mình lên đó ngủ cùng bà. Buổi tối đọc kinh xong chuẩn bị đi ngủ. Vừa nằm xuống thì mình thấy cái đâu của ông ngoại.( cái chòi ở trên có gác xếp. Để đồ vòi tưới hay gì gì trên đó. Ở dưới có tấm phản để ngủ vơj cái bếp củi) kiểu như nằm ở trên mà thò cái đầu ra ý. Mnh nói chỉ cho bà thì bà ko nhìn thấy bảo mình vớ vẩn ngủ đi. Bà nói xong thì mình nhìn thấy rõ ông đứng lên chạy vòng vòng trên gác. Nge rầm rầm luôn. Nói bà là ông chạy thì bà kêu là mấy con chuột thôi. Rồi bà bắt đi ngủ. (hôm sau bà ở với bame mình. Kêu là ngủ 1mình thì sợ rủ cháu lên ngủ chung còn sợ hơn. Hjhj). Bà kể. Có đợt ông mới mất cỡ đc tuần. Thì hình ông để trên cái bàn thấp trải khăn xô trắng 2bên có 2cây nến. Buổi tối đọc kinh cho ông xong thì để nến vậy luôn. Ko tắt. Còn đốt nhang cho ông nữa. Nửa đêm ngủ thì bà thấy trên đầu bà cứ sáng rực lên. Bà tưởng ông về sợ trùm chăn kín đầu ko dám mở mắt. Thj bà nge tiếng ông thì thầm. Dậy đi. Cháy đó. Bà mở hé chăn ra thì chỗ để hình của ông ko hiểu sao đổ cây nến cháy miếng vải xô trắng. Nge bà nói là ông rất thiêng. Nhà mà gặp chuyện gì. Thì ông hay về lắm.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận