Home Truyện Ma Kinh Dị Chuyến xe kỳ lạ

Chuyến xe kỳ lạ

Kỳ 2 nhé:

….
Vy nhận ra ngay người ngồi sau tay lái chính là bác Lộc, người hàng xóm cũ của cô từ mấy năm trước, nhưng bác đã dọn đi nơi khác cách đây hơn hai năm. Ngồi trên chiếc ghế lớn và tiện nghi, bác Lộc đang khoác chiếc áo lạnh màu đen và chùm mũ gần như kín mặt. Vy trả tiền vé và lễ phép thưa:

“Chào bác Lộc! Bác còn nhớ cháu không?”

Bác Lộc chỉ ngước lên nhìn rồi gật đầu. Ánh mắt bác tài xế buồn bã. Dường như bác muốn nói ra điều gì đó nhưng hoàn cảnh không cho phép.

“Chắc bác ấy mệt,” Vy tự nhủ mình vì biết công việc của người tài xế khiến họ phải thức dậy từ bốn giờ sáng.

Tiến về phía trước, Vy thấy Đạt tiến lại ngồi gần một người thanh niên khác, trông lớn tuổi hơn, mà Vy cảm thấy một vẻ rất quen thuộc từ người thanh niên này. Vậy nên cô cũng đưa tay lên chào chứ không lên tiếng. Phải mất một hồi lâu, Vy mới nhớ ra được người đó là anh chủ tịch câu lạc bộ Toán và Khoa Học trong trường mà Vy từng tham gia nhưng cô không chú ý lắm. Vy thấy hai người họ thì thầm điều gì, nhưng cô không để ý, vì dù sao hai người họ cũng từng là bạn rất thân nên họ gặp nhau trò chuyện là điều bình thường.

Một tiếng đồng hồ sau, xe buýt bắt đầu lên núi. Đoạn đường này bình thường đã quanh co, gặp thời tiết thế này lái xe lại càng nguy hiểm. Mặc dù sáng sớm đã có xe cào tuyết dọn dẹp và phá băng, xe cũng không dám chạy nhanh. Bốn bánh xe liên tục trượt trên nền tuyết. Thêm vào đó, những viên đá trên mặt đường làm chiếc xe xóc mạnh, có những lúc tưởng như không còn điều khiển được nữa. Vy vừa mong bác Lộc vững tay lái, vừa quan sát xung quanh cho quên đi nỗi lo, vì năm nào cũng có tai nạn xảy ra tại đoạn đường này.

Thế nhưng, càng quan sát xung quanh, Vy càng thấy nhiều sự việc kỳ lạ. Người đàn ông ngồi sau cô đọc tờ báo cũ của năm ngoái. Cách cô mấy hàng ghế, người phụ nữ bế đứa con thản nhiên ngồi nhìn đứa bé khóc. Ở hàng ghế sau cùng, một cặp tình nhân ăn bánh mì đã hơn một giờ đồng hồ mà vẫn chưa xong. Người nhạc sĩ kéo đàn vĩ cầm chơi đi chơi lại một bản nhạc đến phát chán. Rồi thỉnh thoảng, hai cô bé trong độ tuổi thiếu niên lại hét lên những tiếng kinh sợ nhưng lạ thay, không ai khác ngoại trừ Vy để ý đến những tiếng la hét thất thanh đó cả.

Thế nhưng điều kỳ lạ nhất chính là Đạt. Tính cách anh ta rất khác lạ, nhất là trong cách cư xử. Những ngày tháng hẹn hò với Đạt khiến Vy hiểu rõ con người anh ta. Đạt thườn không chịu thua ai bao giờ, khi đã cãi là cãi đến cùng. Là bạn gái anh ta nhưng Vy cũng thường phải nhường Đạt ở điểm này. Vy nhớ hồi ấy, Đạt là thành viên nổi trội của câu lạc bộ khoa học

Hồi đó, trong câu lạc bộ hay thảo luận đề tài ma quỷ và tâm linh và Đạt lúc nào cũng tranh luận sôi nổi, nhất là với anh chàng chủ tịch. Vậy nên lúc này Vy cảm thấy rất lạ. Thay vì bàn luận sôi nổi như hồi còn trong trường, họ im lặng đến khó hiểu. Có điều gì đó bất thường về cách hành xử của những người trên xe. Vy bắt đầu cảm thấy bồn chồn lo lắng. Mà lạ lắm, cứ mỗi lần Vy toan lên tiếng nói chuyện với Đạt cho đỡ buồn, thì như có một cái gì đó ngăn cô lại, như thể không muốn cho cô làm phiền Đạt.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận