Chuyện xóm – Tác Giả ThanhLe

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Nghỉ mấy ngày dịp lễ, lang thang xem truyện ma, thế là lạc vào page.

Đọc vài mẫu truyện của các bạn chợt nhớ lại chuyện của mình.

Mạn phép kể vài chuyện mà bản thân đã trải qua, mong các bạn xem giải trí và chia sẻ.

Bản thân biết mình nhẹ vía

Khi nhỏ, không sống với mẹ mà thường ở với bà nội để bà chăm sóc, mẹ bận mua bán thuê nhà ở gần chùa. Mỗi tuần thứ bảy, chủ nhật mình được mẹ cho người rước qua chỗ mẹ chơi, sáng sớm thứ hai là về nội để đi học. Nhà nội và nhà mẹ thuê cách nhau một con sông lớn, cứ mỗi độ nước lên là sông trông rộng lớn mênh mông. Khi còn bé khoảng 6,7 tuổi, tôi ngại đến gần bờ sông, nhà không có nhà vệ sinh mà phải đi thẳng ra sông, cứ mỗi lần như thế là tim gan tôi tiêu biến, hồn vía bay mất, mấy đồng teng nhét trong lưng quần cứ cho hết ông hà bá.

Thứ bảy chủ nhật nào mình cũng sang chùa, phụ giúp các ni cô xay bột làm bánh gai, gói kẹo chuối để bán lấy công quỹ cho chùa. Tối đến cùng các ni cô nghe kinh ở chánh điện. Tuổi thơ thế là bình thường trôi qua, nơi nội ở là xóm nghèo, ai cũng vất vả mưu sinh, thế nhưng ở đó tôi biết tôi nhẹ vía.

Lúc tôi học lớp 7, nhà nghèo lắm không có điện và tivi, mỗi tối muốn xem tivi phải xem nhờ ở một nhà giàu tốt bụng. Nhà ấy cách nhà tôi khoảng 50m, cùng nằm trên con lộ đá rộng 8m, nếu cắm đầu chạy thì khoảng 3 phút là đến nhà tôi. Cứ mỗi tối nhà ấy mở tivi, để cửa sau cạnh một con hẽm nhỏ, sâu và nhiều người sinh sống, thường có hơn chục người đến xem. Hôm ấy khoảng 8 giờ tối, trời trong, trăng 16 tròn to vành vạnh. Những ngày ấy trăng thường hạ thấp hơn và ánh sáng rực rỡ có màu vàng nhạt, trời trong thế nhưng lại có mưa lắc rắc, hiện tượng này cũng thường vì thỉnh thoảng ở miền nam trời nắng chói chang vẫn có mưa đấy thôi. Tivi chả có gì để xem, hôm ấy chỉ có mỗi tôi ngồi gần cửa khép hờ, cứ chán nhìn tivi thì tôi lại nhìn ra con hẽm dưới ánh trăng đẹp một cách mê hoặc. Chợt ánh nhìn của tôi dừng lại ở ngôi nhà cách chỗ ngồi tôi khoảng 14m, nhà đó tắt đèn chắc ngủ sớm hay sao ý, từ đường hẽm vào nhà là khoảng 4m, sân nhà có cây cối um tùm, ở giữa có cây ổi có chồi vươn cao đong đưa trong ánh trăng sáng lóa, xuyên qua đám lá phía dưới hàng rào có gì đó như một cái bóng đang di chuyển một cách thoăng thoắt, nhịp nhàng vào rồi đến cửa nhà lại quay ra đến hàng rào, rồi lại quay vào. Tôi cúi người xuống nhìn theo cái bóng mà không tin vào mắt mình vì nó cứ lặp đi rồi lặp lại như vậy. Tôi chắc mình nhầm gì đó, nhìn vào màn hình tivi vẫn chương trình chán ngắt, nhìn ra chỗ mình nghi ngờ bỗng dưng tôi lạnh toát người, sững sờ: trên ngọn ổi cao tầm 2,5m, dưới ánh trăng sáng lóa, một cái đầu người đội khăn trắng xoay hướng nhìn vào cửa nhà đó, gió lất phất tấm khăn trắng ốp sát vào cổ nhưng tôi không nhìn thấy phía dưới là gì. Nhìn sâu thêm con đường hẽm, vẫn im ắng một cách bình thường.
Một cách nhanh chóng, tôi đứng ngay dậy, bước ra cửa, quay ngoắt người ra con lộ, phóng thẳng về nhà, không nhìn lại một lần nào, không dám kể với bà nội và chị tôi. Và từ đó, tôi từ bỏ thói quen xem tivi ké luôn.

Chuyện kể về ngôi nhà mà tôi nhìn thấy hiện tượng đó:

Khi tôi nhìn thấy ma là tôi học lớp 7, lúc 8 giờ tối. Nhà đấy có 7 người thường xuyên sinh sống, 2 người lớn và 5 đứa nhỏ. Một người bà là mẹ của chị S, chị này có nhiều chồng. Người chồng đầu là lính ngụy, có 3 đứa con với chị S, đứa đầu là con trai và 2 đứa em gái. Một đứa con gái là con của ông hàng xóm, chị sống với người chồng hiện tại có một đứa con gái nhỏ nữa. Người chồng hiện tại đi làm thuê ít ở nhà.

Xóm tôi ở mỗi sáng có bán nhiều thức ăn sáng, chị S bán chuối nướng nếp mỗi sáng ở lề đường cách nhà tôi khoảng 30m. Do cuộc sống vất vả, chị hay đánh mắng con rất ác, vớ phải bất cứ thứ gì gần đấy là cứ đập vào lũ nhỏ, thậm chí đủa sắt gắp than nướng chuối chị vẫn dúi vào đùi mấy đứa con gái của chị.

Lúc tôi học lớp 10, đứa con trai đầu của chị S chết đuối. Mẹ sai đi mua than để mai nướng chuối bán, cầu qua sông lớn mất một miếng gỗ, thế là rớt xuống, người ngồi trên xuồng câu tôm gần đấy chỉ nghe “tủm” 1 cái, thấy bịt than nổi lên, còn người thì va đầu vào móng cầu chìm mất. Chiều không thấy con về, chị S chỉ chửi toáng lên là lấy tiền mua than ăn quà rồi trốn không về, ai cũng bảo con không về là có chuyện rồi. Xóm nghèo túa nhau đi tìm không thấy.
Trưa tôi ôm cặp đi học qua cầu, như thường lệ tôi cứ sợ sông như mất hồn, mắt cứ dán xuống chân, chợt nhìn thấy đứa bé từ dưới nước nổi vọt lên, hai tay ôm lấy mép áo, bụng căng phồng. Tôi hoảng hồn, sao lại chọn ngay mình để thấy vậy trời, phóng về xóm la lên, mượn ngay chiếc xuồng gần đó để đi vớt về. Trẻ chết sông, không được mang về nhà, gần đấy có con hẽm nhỏ thông thẳng xuống sông, để tạm. Mọi người can ngăn không cho mẹ đến, nhưng chị S vẫn cứ đến, máu ộc ra ướt cả vũng chỗ nằm. Chiếc xuồng đi vớt xác cứ neo vào cột cầu, để đến khi hư, không ai sử dụng nữa.
Sau đó tôi đi học đại học năm nhất, thư nhà gửi lên, 2 đứa em gái cùng cha cùng mẹ của đứa trai chết đuối cũng mới vừa được anh nó dắt đi. Trưa nắng 12g, sông cạn đến nỗi trơ cát đến gần nữa sông, hai đứa bé gái xuống giặt quần áo xong, cởi đồ đang mặc để lên cầu công cộng, nơi anh nó được mang về khi trước, tắm và mất tiêu luôn. Xóm lại ùn lên, 20 trai tráng cắm cọc mò từ trưa đến chiều, từ nước cạn đến nước lớn, không thấy. Trưa 12 giờ hộm sau, hai đứa nổi lên cách chỗ đó chừng 10m.

Tôi đọc thư mà rùng mình. Hai tháng sau thi xong về thăm nhà, tối ngủ mơ thấy: tôi đi mua thức ăn sáng, chợt nhìn thấy 2 chị em bé gái đứng xớ rớ gần mẹ nó nhưng không dám đến gần chỗ bán chuối nướng, kiểu như bọn nó đói nhưng không dám xin ăn. Giật mình thức dậy, hỏi chị: lúc hai đứa chết mặc áo xanh phải không? Chị nói sao mày biết? Tôi nói em mơ thấy khi đêm.

Chị kể, chị S khủng hoảng luôn, tối không dám bước xuống giường, mắc tiểu để thau dưới sàn, vạch chiếu tiểu đại xuống. Xóm nói: anh tụi nó thấy ở với mẹ ác quá, đánh đập không cho ăn uống đầy đủ nên về dẫn đi luôn.

Tôi, vô can mà cũng nhìn và mơ thấy. Rõ khổ.

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com