CÔ HỒN DÃ QUỶ (ngoại truyện ) : OÁN KHÍ – Tác Giả Kim Vong

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

CÔ HỒN DÃ QUỶ ( NGOẠI TRUYỆN) :
OÁN KHÍ
TÁC GIẢ : KIM VONG

co-hon-da-quy

Lan nắm lấy bàn tay Quân kéo mạnh :
– Nhanh lên anh , mấy bước nữa là vào xóm em rồi , trời sắp sập tối rồi kìa ! chắc giờ này ba mẹ mong em về lắm , em nhớ họ quá .
Quân thở gấp vì chưa bao giờ cậu công tử thành thị lại phải đi bộ xa như vậy , nhìn nét mặt hớn hở của người yêu ,Quân cười nói :
– Em cũng phải để anh thở nữa chứ , anh … hơi hồi hộp vì đây là lần đầu tiên anh đi ra mắt nhà ba mẹ vợ !
Nhìn nét mặt ngu ngơ của Quân ,Lan không nhịn được cười :
– Thôi đi ông tướng ơi , tranh thủ đi nhanh nè còn một đoạn đường khá xa đó .
Quân vác lểnh khểnh quà vội bước theo Lan . anh đưa mắt nhìn cái cổng vào xóm cũ kỹ được làm bằng hai cái trụ gỗ to tướng , dây leo quấn quanh có lẽ đã ở đây từ rất lâu . Dưới ánh nắng cuối cùng còn xót lại làm cho con đường trở nên hun hút bất tận . Quân và Lan bước qua cánh cổng , chợt Quân có cảm giác kì lạ không tả được ,cây xanh ngun ngút chạy dọc theo lối đi tạo nên một khung cảnh vắng lặn , cái cảm giác ớn lạnh đã xuất hiện trong người Quân khi những làn sương dần buôn xuống. Quân vội bước để kịp đuổi theo Lan .
Đi được một đoạn ,Quân bỗng nghe tiếng” cót két” văng vẳng bên tai , nghe như là tiếng chiếc võng đang đun đưa ,anh ghé tai thì thầm với Lan :
– Lan , em nghe thấy gì không ?
Lan quay sang hỏi :
– Nghe gì anh ?
– Anh nghe thấy âm thanh như là ai đang đưa võng hay sao á ?
– Em có nghe gì đâu! Chắc là do gió thổi những cành cây cọ vào nhau thôi.
Nghe Lan nói Quân cũng nghĩ là vậy, nhưng trong đầu anh lại có cảm giác là lạ, làm Quân vừa đi vừa đưa mắt nhìn xung quanh như muốn tìm thứ gì đó. Đột nhiên Quân nói :
– Em nhìn kìa, giờ này mà người ta còn làm gì ở đó vậy hả em ?
Quân đưa tay chỉ thẳng vào bụi cây to gần đó, hình ảnh người phụ nữ với một bộ đồ trắng thấp thoáng dưới bụi cây hòa với làn sương trắng làm Quân ngạc nhiên .
Lan nhíu mài nhìn theo tay của Quân vài giây rồi nói :
– Làm gì có ai ở đó , nảy giờ anh toàn nói gì đâu không vậy ? Chắc là đi đường xa anh mệt rồi đó ! Thôi đi nhanh đi về tới nhà rồi nghỉ luôn cho khỏe.
Quân cùng Lan đi tiếp nhưng trong đầu anh có gì đó bị vướng mắc. Anh định nhai một miếng sigum cho tỉnh táo, bất thình lình anh không thấy gói sigum cùng món quà tặng ba mẹ Lan đâu cả. Quân nói với Lan:
– Chết rồi ! Anh làm rơi món quà tặng ba mẹ em đâu rồi ?
Lan quay sang nhìn Quân với với vẻ mặt và giọng điệu trách hờn :
– Anh hậu đậu quá, đã trễ rồi mà còn làm rớt đồ nữa, anh nhớ coi rơi chỗ nào để em đi tìm cho nhanh.
– Chắc rớt gần đây thôi, để anh đi tìm cho.
Quân nói với giọng điệu nhẹ nhàng như muốn chuộc lỗi, rồi chạy thật nhanh đi.
Lan đứng đó đợi hồi lâu nên tỏ ra hơi khó chịu ,cô lẩm bẩm :
– Sau đi gì mà lâu vậy , trễ lắm rồi .
Trong lúc đang suy nghĩ bâng quơ ,thì bỗng có một bàn tay chộp lấy vai Lan từ phía sau ,làm Lan giật nẩy mình .Cô vội quay lại nhìn thì thấy đó là Quân ,cô thở phào nói với giọng bực bội :
– Anh làm em hết hồn ,muốn hù chết em hả ? đi gì lâu dữ vậy . mà sao cả người anh ướt mem vậy ?
Quân gãi đầu cười phân bua :
– Anh xin lỗi ! khi nãy anh tìm mãi mới thấy gói quà ,liền gấp rút chạy về nên vô ý rơi xuống cái mương mới thành ra nông nỗi thế này
Lan lườm anh một cái rồi nói :
– Nói anh hậu đậu là chẳng sai mà , thôi về lẹ đi .
Hai người tiếp tục lê bước trên con đường quê vắng vẻ,không khí ảm đạm yên ắng không khác là mấy với lúc cô rời quê ,cơn gió lùa nhẹ qua mái tóc Lan .Cuối cùng họ cũng về được đến nhà , Lan đưa mắt nhìn giàn mướp mọc đầy trên hàng rào tre trước sân,vẫn đúng cái khung cảnh ngày nào .Lan cảm thấy có lỗi vì đã lâu lắm rồi mình không về thăm ba mẹ. Nghĩ đến đây Lan bước vội vào nhà, Quân cũng nối bước theo sau, vừa đến cửa nhà Lan gọi to :
– Ba mẹ ơi con về rồi đây !
Bỗng dưng Lan chùn chân sững người lại khi thấy di ảnh của mẹ trên bàn thờ, mặp mờ dưới ánh đèn dầu loe loét . Cả người Lan dường như chết lặng cô khụy người xuống nước mắt tuôn ra ,cô nấc lên từng hồi đau đớn. Quân vội đỡ lấy Lan mà chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
– Em bị làm sao vậy ?
Lan vẫn chưa thể trả lời câu hỏi của Quân , thì bóng một người đàn ông với dáng vẻ gầy gò bước ra từ cửa buồng ,nói với giọng trầm đục :
– Bây chịu về rồi hả?
Lan thẩn thờ ngước nhìn lên, nói với giọng nghẹn ngào:
– Ba … chuyện gì xảy ra với mẹ vậy ba ?
Ông im lặng bước đến cạnh bàn thờ nhìn ảnh vợ hồi lâu rồi nói với giọng trách móc:
– Mẹ bây mất hơn hai năm rồi mà bây còn không biết , tao thư từ lên mà cũng chả thấy bây hồi âm .Ngày mẹ bây mất bã còn gọi mãi tên bây nữa đó .
Trong lòng Lan lúc này đã tan nát cô càng khóc to hơn . Mặc dù rất giận nhưng khi nhìn thấy con gái quằn quại trong đau đớn ông cũng cảm thấy nhói lòng , ông lặng lẽ bước đến gần rồi ôm con gái vào lòng, giọng nghẹn ngào :
– Ba giận bây lắm , nhưng thôi … bây chịu về là được rồi . Giờ bây ngồi dậy thắp nén nhang cho mẹ bây . rồi ra sau tắm rửa cho khỏe lên ăn cơm với ba . Rồi ba sẽ kể tường tận câu chuyện cho con nghe .
Lan dần bình tĩnh lại nghe theo lời ba bước đến bàn thờ thắp 3 nén nhang cho mẹ.Lúc này ông quay sang nhìn Quân :
– Con là bạn của Lan à ?
Quân gật đầu đáp :
– Dạ ! Con với Lan làm chung trên tỉnh. Con theo Lan về đây để thăm hai bác….
Nói đến đây Quân bỗng khựng lại nhìn Lan.
– Vậy con cũng ra sau tắm cho khỏe đi ,rồi lên dùng cơm với bác luôn .
– Dạ ! vậy con xin phép bác .
Quân bước đến an ủi Lan rồi dìu Lan ra sau. Một lát sau cơm canh đã được chuẩn bị sẵn trên bộ ván ngựa cũ kỉ. Ba người cùng ngồi ăn dưới ánh sáng vàng vọt của cây đèn dầu. Nói là ăn, nhưng thật ra cả ba người không ai nhấc đũa nổi,ba Lan trầm tư đốt điếu thuốc rê rồi bắt đầu hồi tưởng lại :
– Sau khi bây đi không lâu ,mẹ bây bắt đầu phát bệnh cơ thể ngày càng suy yếu ,tao chạy cả chục thầy thuốc mà bệnh tình bã không thuyên giảm gì ,nữa năm sau thì bã nằm liệt ra giường ,mỗi đêm mê sản bã thường gọi tên bây . Thấy mẹ bây như vậy ba mới vội chạy ra chợ huyện gởi thư cho bây mong bây về thăm bã một lần ,nhưng mấy lá thư gởi đi mà vẫn không thấy bây hồi âm gì cả …
Nói đến đây khóe mắt ông ươn ướt , ông lại kéo một hơi thuốc rồi kể tiếp :
– Nữa năm sau , bã không còn cầm cự được nữa,ba còn nhớ như in cái cảnh bã khóc rồi chút hơi thở cuối cùng mà gọi tên bây , ba chỉ biết bất lực đứng nhìn …
Từ lúc nào Lan đã ngồi khóc ướt hết cả khuôn mặt ,Lan sụt sùi không nói nên lời ,Quân ôm Lan đồng cảm . Lan từ từ nói trong tiếng nấc :
– Ba ơi … con thật bất hiếu ,mẹ bệnh nặng như vậy mà con không hay biết gì cả !
– Ba gởi mấy lá thư mà bây nói bây không biết .
– Thật tình con không nhận được lá thư nào cả nên không hay biết về bệnh tình của mẹ ,nếu nhận được thư thì con đã về để thăm mẹ rồi .
Lan lại cúi đầu ôm mặt khóc ,những giọt nước mắt rơi lã chả vào chén cơm . Quân đưa tay lau nước mắt cho Lan ,rồi nói :
– Chuyện đã qua rồi em cũng đừng quá đau buồn , kẻo lại đỗ bệnh thì không hay .
Ba Lan nhìn con gái thở dài rồi tiếp lời Quân :
– Thằng Quân nói đúng đó , chuyện cũng đã rồi . Bây có buồn thì mẹ bây cũng không sống lại được , mẹ bây dưới đó thấy bây như vậy bã cũng không vui đâu . Thôi bây với thằng Quân ăn cơm trước đi ,ba qua nhà chú Tư bây cúng đám ma một lát rồi về ,Dì Tư Hội bây cũng bệnh nặng vừa mới mất đây thôi .
Ba Lan bước xuống bộ ván ngựa rồi xách chiếc đèn soi từ từ đi ra khỏi nhà .Quân bưng chén cơm lên đưa cho Lan và nói :
– Thôi em ăn chút cơm đi ,cả ngày nay em có ăn gì đâu .
Hai người định dùng cơm thì bỗng có một cơn gió se lạnh nhẹ lùa qua cửa sổ làm ánh đèn dầu phất phơ mập mờ trên vách lá làm Lan lạnh cả người , Lúc này , Lan cũng đã bình tĩnh lại nhìn xuống nền đất thì thấy nước đã tràn ngập vào nhà ,cô đưa mắt nhìn ra ngoài thì trời đã mưa rất to tự khi nào ,Lan thì thầm :
– Lạ thật , mưa lúc nào mà sao mình không hay vậy ? không biết ba có bị mắc mưa không ?
Đang lo lắng cho ba thì chợt hai người nghe thấy tiếng bước chân lỏm bỏm trong nước chạy rất vội,họ căng mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ tối om .bất thình lình một bóng người với mái tóc đen ướt sũng che kín mặt xuất hiện ngay trước mắt họ , làm cả hai hốt hoảng , Lan thét lên :
– Ai đó ?
– Lan … tao đây , Nhung đây .
Rồi Nhung vuốt ngay mái tóc của mình về sau lộ rõ khuôn mặt ,lúc này Lan mới nhận ra đó là cô bạn thân thuở nhỏ ,Lan thở phào nhẹ nhỏm hỏi :
– Mày hả Nhung ,mày đi đâu mà vội vậy ướt hết cả người rồi kìa . Thôi vào nhà đi .
Nhung bước vào nhà với nét mặt hoảng sợ , cô run lẩy bẩy ngồi xuống cạnh Lan , Quân thấy vậy vội chạy đi lấy bình trà nóng cho Nhung uống .Lan vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra với Nhung ,cô liền khoát chiếc áo ấm của mình cho Nhung và hỏi :
– Có chuyện gì xảy ra mà nhìn mày hốt hoảng vậy ?
Người Nhung vẫn run lẩy bẩy ,cô ấp a ấp úng trả lời :
– Tao … vừa gặp một chuyện đáng sợ … mà tao không biết có phải là sự thật không ?
Vừa nói Nhung vừa siết chặt đôi bàn tay mình ,tỏ ra rất sợ hãi . Lan cũng bất ngờ khi nghe câu nói của Nhung ,cô vội hỏi :
– chuyện là sao mày bình tĩnh kể tao nghe coi .
Nhung lắp bắp kể tiếp :
– chuyện là .. hồi xế chiều ,tao cơm canh sẵn đợi ông chồng tao đi làm về rồi hai vợ chồng cùng ăn ,nhưng lúc ổng về đến nhà nhìn ổng lạ lắm, mặt mày thì xanh xao tái nhợt không giống như mọi khi. Ổng bước vô nhà miệng cứ lẩm bẩm gì đó ,tao hỏi thì ổng không trả lời cứ đi thẳng ra sau thấy vậy tao bước theo ổng định hỏi xem chuyện gì nhưng lạ là vừa mới ra đến sau nhà thì tao không thấy ổng đâu nữa ,tao nhìn quanh một hồi rồi gọi ổng nhưng vẫn không thấy ai trả lời , đột nhiên một cơn gió lớn thổi ngang qua làm bầy vạc hoảng hốt bay lên khỏi rặng dừa nước rồi mọi thứ im bặt trở lại, tao thấy lạnh cả người rồi định quay lưng trở lên nhà trước thì bất thình lình ổng đứng ngay trước mặt tao làm tao giật cả mình suýt té ,tao buộc miệng la ổng :
– Ông làm gì vậy ?
Ổng nhìn tao đăm đăm với ánh mắt kì lạ ,một hồi sau ổng thì thầm nói :
– Con Lan bạn thân của bà về mà sao bà không qua thăm nó ?
Lâu rồi mày chưa về thăm quê khi nghe ổng nói vậy tao mừng lắm, vội nói :
– Ủa vậy hả ,thôi vậy giờ tui với ông lên nhà ăn cơm đi rồi chút tui chạy qua thăm nó .
Nói xong tao đi lên nhà trước ngồi ăn ,nhưng đợi mãi vẫn không thấy ổng lên ,tao nghĩ thầm :
– Ông này hôm nay lạ vậy ta ,thường ngày mà nói ăn cơm là ổng nhanh chân lắm mà ta .
Trong lúc đang suy nghĩ thì bỗng tao nghe có tiếng động cộc cạch phía sau bếp ,tiếp đến là một tiếng đỗ vỡ ,tao liền bỏ đũa đi ra sau xem thử có chuyện gì ,đến cửa bếp tao thấy ổng quay lưng về phía tao lom khom làm gì đó ,nhìn quanh bếp thì đồ đạc rối tung cả lên ,tao lớn giọng nói :
– Bữa nay ông sao vậy ?
Vừa nói tao vừa bước lại , gần đến thì ổng từ từ quay mặt lại ,ánh sáng từ bếp lửa âm ỉ cháy lên ,trước mắt tao lúc này là hình ảnh một người chồng với khuôn mặt trắng bệch ,da thì phồng rộp lên ,đôi mắt vô hồn ,miệng thì đang ngấu nghiến toàn gạo muối ,tay thì cầm bó nhang đưa vào miệng nhai rồi nhìn tao cười ,máu từ mũi và miệng tuôn ra sộc lên mùi rất hôi tanh làm tao hoảng quá hét lên thật lớn rồi chỉ biết co chân bỏ chạy ra khỏi nhà ,trong đêm tối mù mịt cùng cơn mưa day dẳng tao chỉ biết cắm đầu bỏ chạy ,vừa chạy tao vừa ngoáy đầu về phía sau xem có ai đuổi theo không thì bất cẩn trượt chân té nhào ra đất ,nỗi sợ càng tăng lên khi tiếng gió rít từng hồi qua những tàn cây hai bên đường , sấm sét dồn dập tạo ra những luồng sáng liên hồi cảnh vật xung quanh lúc sáng lúc tối, tao vội vàng đứng dậy thì thấy ngay hình ảnh chồng tao đang ngồi vắt vẻo trên cành cây lớn cạnh đó, ổng ẩn hiện thieo những luồn sáng của sấm sét. Tao dùng hết sức mình để chạy khỏi đó , nhưng bên tai tao vẫn nghe văng vẳng tiếng của ổng: “Em ơi ! Lại đây với anh” ,”bà ơi ! Lại đây với tui” .Ha…ha…ha…! Tao lúc đó chỉ biết chạy thắp thoáng trong đầu tao nghĩ ngay đến mày và chạy qua đây.
Lan và Quân nghe xong câu chuyện của Nhung cả hai điều nổi da gà trên đầu có cảm giác dựng cả tóc gáy. Lan cố gắng trấn an Nhung:
– Thôi mày bình tĩnh lại đi , tối nay mày ngủ lại nhà tao luôn đi ! Rồi sáng mai mình cùng qua bên đó .
Lan trò chuyện với Nhung, hồi lâu Nhung chợt nói:
– Thôi ! Tao phải về ngay.
– Ủa sao vậy ?
– Vừa nãy trong lúc hốt hoảng chạy sang nhà mày ,tao có chạy phớt ngang dì Tư, thoáng nghe bã gọi vọng theo và dường như bã nói :” Nhung , giờ này mày chạy đi đâu nữa vậy , chồng mày chết rồi người đang đem xác nó về nhà đó .về mà lo ma chay cho nó đi,dì đang qua phụ mày nè “ . Nhưng tại lúc đó tao hoảng quá không để ý gì cả ,giờ bình tĩnh lại mới nhớ ra . Thôi để tao về nhà xem sao .
Nghe Nhung nói vậy ,Lan vô cùng ngac nhiên hỏi :
– Khoan đã, mày nói dì Tư nào ?
– Thì dì Tư Hội trong xóm mình chứ ai !
Lan ngớ người ra vẻ khó hiểu :
– Ủa … ba tao ổng mới nói là ổng đi cúng đám ma dì Tư mà ,bã chết rồi ở đâu ra mà mày gặp .
Nhung giật mình cảm thấy lạnh người nói :
– Mày nói cái gì vậy ? ba mẹ mày mất hai năm nay rồi mà .
– Nhung ,mày đừng có nói chơi kiểu đó nha . rõ ràng ba tao vừa mới ngồi đây ăn cơm với tao và anh Quân đây nè , chén cơm còn đây , không tin mày hỏi anh Quân coi .
Quân gật đầu tiếp lời :
– Đúng vậy , bác trai vừa ra khỏi nhà ít lâu thì Nhung đến đó .
Nhung nuốt nước bọt ,run rẫy vừa nói vừa đưa tay chỉ lên bàn thờ :
– Vậy … vậy … hai người nhìn xem trên đó là gì ?
Lan và Quân đưa mắt nhìn theo hướng tay của Nhung , hai người cảm thấy không thể tin vào mắt mình khi trên bàn thờ là di ảnh của người cha và mẹ Lan bám đầy bụi đang mỉm cười nhìn thẳng vào họ . Cả người họ toát mồ hôi lạnh ,bên ngoài thì gió cứ lùa vào làm tàn nhang rực đỏ trên bàn thờ ,tạo nên khung cảnh vô cùng đáng sợ ,Lan ôm chặt lấy Quân nói :
– Chuyện gì đang diễn ra vậy anh ?
Quân lúc này cũng cảm thấy sợ hãi :
– Anh cũng không biết nữa .
Riêng Nhung thì mặt mày xanh như tàu lá ,hấp tấp nói :
– Thôi .. thôi ..tao phải về đây ,hôm ..nào tao sang thăm mày .
Chưa dứt câu Nhung đã nhanh chân chạy ra cửa rồi khuất dần trong bóng đêm . Để lại Lan và Quân trong căn nhà lạnh lẽo ,không gian xung quanh vắng lặng ,thỉnh thoảng lại có tiếng xột xoạt bên vách lá hòa lẫn với tiếng ếch nhái râm ran ngoài sân làm căn nhà thêm phần u ám ,nỗi sợ kéo dài làm cho Lan ôm chặt Quân hơn ,Lan khẽ nói :
– Em sợ quá anh ơi ,mà sao người anh lạnh vậy ?
Mặc dù rất sợ nhưng Quân cố trấn an người yêu :
– Em đừng sợ , có anh ở đây rồi . Anh nghĩ ba sẽ không làm gì tổn hại con gái mình đâu .Thôi anh với em dọn dẹp cơm nước rồi ngủ sớm đi em .
Nói xong cả hai cùng dọn dẹp mâm cơm ra sau nhà , Lan tranh thủ rửa ít chén đũa vừa dọn phía sau sàn nước ,Quân cũng ngồi cạnh phụ Lan ,ít phút sau họ cùng nắm tay nhau quay vào nhà định chuẩn bị ngủ ,thì bỗng dưng cả hai người nghe thấy âm thanh “ cót két .. cót két ..cót két “ liên hồi rất giống với âm thanh mà Quân từng nghe khi vừa bước vào làng ,nó phát ra từ nhà trước . Lúc này tay Quân bắt đầu siết chặt lấy tay Lan, nét mặt thay đổi , tim đập thình thịch. Lan cảm nhận được sự sợ hãy của Quân. Nhưng cả hai đều muốn biết âm thanh đó là gì. Họ chậm rãi từng bước tiến về phía trước. Quân vén nhẹ bức màn đưa mắt nhìn về phía chiếc võng tre ở cạnh cửa ,một bóng đen đang nằm trên võng đu đưa ,trên miệng còn có một đốm sáng nhỏ lập lòe qua lại rất giống với hình dáng của ba Lan đang nằm hút thuốc,vì ánh sáng của chiếc đèn cốc đặt trên bàn thờ quá yếu nên họ không nhìn rõ được gì .Quân và Lan lúc này sợ đến không dám thở mạnh ,bỗng dưng bóng đen đưa chân đạp vào vách lá ,chiếc võng tre ngừng lại ,không gian khi đó giống như cũng ngừng theo ,hai người họ giật mình vội rụt người lại nép sau tấm màn ,Lan đưa tay lên bịt miệng mình vì quá sợ hãi ,giọng Quân lắp bắp ghé sát vào tai lan hỏi nhỏ :
– Em .. vừa thấy gì không ?
Lan chưa kịp trả lời câu hỏi của Quân ,thì bỗng một cánh tay lạnh buốt xuyên quan bức màn đặt mạnh lên vai Quân ,một giọng nói khàn đục vang lên :
– Hai đứa sao đứng đây ?
Lan sợ quá nên hét lên :” Á … ba ơi đừng nhát con “ ,Quân thì đứng ngây người ra không nói được gì ,đôi chân run lẩy bẩy . vẫn giọng nói đó vang lên :
– Hai đứa bây sao vậy ? ba đây .. ba đây !
Lúc này ông vội đưa tay thắp sáng chiếc đèn cốc , gương mặt và vóc dáng của người cha hiện rõ ,Lan thấy ba nói như van xin :
– Ba ơi … ba chết có linh thiêng thì phù hộ con ,chứ đừng nhát con như vậy !
Người cha tỏ ra khó hiểu :
– Ba đứng sờ sờ đây mà bây nói ba chết , bây có bị gì không hả Lan?
– Con biết con có lỗi vì lâu nay con không về thăm ba mẹ , nay con đã về rồi ba đừng giận con nữa, đừng nhát con nữa !
– Bây nói lung tung gì vây ? Tao vừa mới đi khỏi nhà không lâu mà bây trù tao chết rồi à !
Lan và Quân vẫn chưa định thần thì ông nói tiếp:
– Vừa nãy bây còn cơm canh với ba mà giờ này bây nói gì vậy hả ?
Hai người vội nhìn lên bàn thờ thì ngạc nhiên thay trên đấy chỉ còn lại bức ảnh của mẹ Lan cả hai càng run hơn Quân cà lăm nói :
– Bác… bác … phải… bác không ?
– Tao nè ! Hai đứa bây làm gì như vừa mới gặp ma vậy. Đã xảy ra chuyện gì phải không ? Ra đây ngồi rồi nói cho ba nghe thử xem.
Quân và Lan lúc này trong đầu rất rối ren ,vẫn bán tín bán nghi vì mọi thứ xảy ra quá bất ngờ . Nhưng vẫn bước theo ba ra trước rồi từ từ kể lại câu chuyện lúc gặp Nhung . Ba Lan trợn mắt kinh hãi khi nghe xong ,ông thốt lên :
– Trời đất , vợ chồng con Nhung đã chết trong tai nạn chìm ghe cách nay một năm rồi , sao bây có thể gặp nó được . Ba nghĩ bây bị vong hồn nó nhát rồi ,xóm mình gần đây cũng không ít người gặp những chuyện như vậy .bây nhìn đi từ nãy giờ không có một giọt mưa mà bây nói mưa tầm tã ,bây không thấy lạ sao ?
Cả hai lúc này mới để ý ,nền đất trong nhà khô ráo tựa hồ chưa từng có nước tràn vào ,rõ ràng khi nãy mưa rất to tràn cả vào nhà.Nghĩ đến đây ,cả hai tái mặt ,mồ hôi trên trán đỗ đầm đìa sởn hết cả tóc gáy ,họ cảm giác càng lúc càng thấy lạnh người trong đầu Lan thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra . Cha Lan trầm tư lo lắng một hồi,ông mới bước đến bên bàn thờ mẹ Lan thắp vài nén hương rồi nói :
– Hai đứa lại đây cùng ba .
Lan và Quân bước đến cạnh ông . Ba Lan bắt đầu khấn thì thầm :” bà ơi , bà thì phù hộ tụi nó , đừng để tụi nó gặp mấy thứ không nên gặp đó nữa “ .nói xong ông xá xá vài cái rồi quay sang họ nói :
– Thôi bây đi ngủ đi ,cũng khuya rồi .Ba cũng đi ngủ đây ,mai ba còn phải ra đồng nữa .
Cả hai nghe lời ba bước vào phòng ngủ,dù có nhiều điều lo sợ nhưng rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ mê man .Ba Lan vẫn chưa ngủ ,ông lại nằm trên chiếc võng , châm điếu thuốc ………. “ cót két .. cót két … cót két “.
………( Vẫn còn tiếp …)

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com