Cô Tiến-Thần của- Ma trùng dòng họ – Tác Giả Kiến trúc sư Phan

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Chào các đọc giả ưa thích truyện ma. Mình cũng chăm chỉ đọc truyện lắm nhiều lần muốn đăng bài, nhưng do công việc của kiến trúc sư bận rộn quá nên hôm nay mình mới có thời gian.
Câu chuyện có thật qua lời kể của Ba mình, ông nội và cô mình( Cô Tiến).
Dòng họ mình ở một vùng quê trung du miền núi tỉnh Bắc Giang thuộc Huyện Lục Ngạn bây giờ. Cụ mình có sinh được 4 người còn. Người thứ nhất là Ông bác cả ( sau này nhiều chuyện ly kì từ ông) ông mất năm 2015. Sau đó là ông bác hai, ông lấy vợ và ở nhà vợ ở huyện Lạng Giang tỉnh bắc giang. Tiếp đến ông nội mình, ông nội mình vẫn còn sống và đến bà bá mình tức là em của 3 ông trên.
Mình xin kể chuyên đầu tiên trước- Cô Tiến
Cô tiến là con ông nội mình và là thứ 3 trong nhà sau Ba mình và chú 2. Từ nhỏ cô sinh ra đã lanh lợi và thông minh, được cái rất hòa đồng với mọi người, nên trong làng ai cũng quý. Ba mình kể năm đó làng mình nuôi nhiều trâu lắm, đếm sơ sơ trong làng cũng phải đến hơn trăm con, nhà ông mình đã là 6 con rồi. Hồi ý cô Tiến vừa tròn 15 tuổi, Do ba mình và chú Tùng phải đi cuốc rãy và đi cày nên cả đàn trâu ông nội giao cho cô hết. Hằng ngày cô và bà thím họ hay đuổi trâu lên núi chăn rồi đến chiều lại đuổi về. Quê mình hồi ấy ma mị lắm. Cứ hễ chiều đến tiếng người đuổi trâu về gọi nhau ý ới trên núi, rồi tiếng mà chơi cười ha hả vang vọng khắp mấy quả đồi., khiến dù có các anh đẹp trai cao to đến đâu cũng sợ chứ chưa nói gì đến mấy cô con gái như cô mình. Hôm ấy là ngày rằm tháng bảy, tức tháng cô hôn âm lịch đó. Cũng như mọi lần, cô và bà thím lùa trâu lên núi chăn, Cô mình kể hôm đó chẳng hiểu sao ngủ dậy lúc sáng mà ù cả tai, thi thoảng cứ như có ai thì thầm gọi tên mình. lúc lại thấy mắt máy máy mấy cái, nhưng nghĩ bụng chắc do trưa hôm qua mải phơi nắng nên mới bị. Cho nên cô vẫn đi chăn trâu bình thường. Khi 2 người thả trâu trên núi thì tìm tảng đá lớn ngồi lên vừa nằm vừa nói chuyện rồi nhìn cả đàn trâu gặm cỏ bên đồi. Đến giờ trưa cả 2 người thấy đói thì cô mình mở túi cơm nắm của bà làm từ đêm qua để ăn, cô Tiến vừa mở ra thì mùi cơm thiu bốc nằng nặc lên mũi khiến cô gần nôn mửa. Bà thím họ mình hỏi thì cô bảo là ” cơm thiu rồi thím” Bà thím mới cười bảo chắc mẹ mày lấy cơm từ mấy hôm trước gói cho mày rồi. Nhưng thực tế thì cơm bà nấu hôm trước lúc nắm cô còn cầm và vẫn thấy nóng. Mà hồi đó đói bỏ mẹ ra thì lấy đâu ra cơm để vài hôm. Có cơm trắng ăn thì bữa nào hết nồi bữa ấy. mà hồi ý Cụ mình làm địa chủ nên mấy anh em nhà ông mình lấy vợ có con rồi thi thoảng cụ vẫn vác gạo sang cho. Tiếp…. Bà thím nghe cô giải thích ko tin nên cầm nắm cơm đưa nên mũi ngửi thì y rằng bà này nôn thật. cô kể mùi của nó ko giống mùi thiu bình thường mà có cái gì đó rất lạ mà chỉ ngửi nhẹ ko kiềm chế đk là nôn ngay. Cơm của cô mình thiu nên bà thím họ mới bỏ khoai nuộc ra cho 2 người cũng ăn cho qua bữa . Cũng ko quên giữ cơm lại để chiều về hỏi bà nội mình.

hai người ngồi chơi 1 lúc cũng đã xế tà và đàn châu cũng lo cỏ. Cả thảy 14 con trâu( cả trâu bà thím) ăn chung 1 quả đồi nên bà thím bảo , tao đi đuổi trâu xuống còn cô mình thì phải đứng từ xa đếm ko thiếu trâu về là ăn đập, 2 quả đồi cách nhau được hơn trăm mét nhưng khi bà thím chạy sang đồi bên kia nhìn ngoảnh lại thì ko thấy Cô Tiến ngồi trên tảng đá đó nữa. Bà thím nghĩ cô mình chui vào chỗ nào giải quyết nên cứ một mình lùa trâu xuống núi. Thực sự thì bác nào chăn trâu hồi nhỏ sẽ biết. 1 khi con trâu vẫn đang ăn thì bạn đuổi nó đi nó còn ngập nghọe gặp vài phát mới đi. nhưng khi no rồi thì là về thì nó cứ 1 mạch thẳng về chứ nó ko đứng đợi chủ như người. Nên khi trâu vừa xuống núi. bà thím gọi mấy câu ko thấy cô mình ơi ới gì nên cũng cứ theo đuôi trâu về. bảo để tý nó giải quyết xong nó về sau. Bà thím lùa trâu nhà ông nội về chuống đàng hoàng rồi mới đuổi trâu nhà bà ý về. lúc đuổi trâu về bà này còn ngoái đi ngoái lại mấy lần xem có cô mình đi sau ko, nhưng ko thấy. bà ý tưởng là cô mình đi đường khác về.
7 giờ tối nhà ông nội chuẩn bị ăn cơm thì cô vẫn chưa về bà bảo ba mình sang nhà Bà thím xem bà ý về chưa. Thì lúc quay về mặt ba mình tái mét bảo với bà. mẹ ơi trâu trong chuống rồi mà ko thấy nó. Thím G bảo tưởng nó về rồi, Ông nội nghe thấy nghĩ chuyện chẳng lành lên càng lo, bảo chú Tùng trẻ tre làm đuốc với cầm đèn bin sang mấy nhà bên cạnh hỏi xem có đó ko. chú đi đk 15 phút thì về bảo ko thấy. có thím G bảo chiều lùa trâu về thì nó vẫn đang ị trên núi nên bả lùa giúp trâu về trước. Ông nội mình và ba với chú mình quyết định quay vào núi tìm. Vừa đi đến nhà nào cũng đều nhờ đi cùng. Thấy bảo đi tìm cái Tiến thì nhà nào nhà ý bỏ cơm đi hết. có nhà chẳng có ai ở nhà trông nhà. Các bác cứ tưởng tượng mỗi người 1 cái đuốc tre sáng lập lòe mà cả thẩy 5 mấy người thì nó như nào.
Mình mô tả qua về địa hình làng mình nhé. Làng mình rộng nhất cái xã ấy ở làng 1 nhà có mấy quả đổi. đất thì bao la bát ngát. Bây giwof đã biến thành đồi vải thiều mà năm nay mất mùa cmnr. Xung quanh sau làng là núi chạy dài, núi ở đây ko cao.cũng ko có cây cao mà chỉ có bờ bụi là chính, như cây tính, nhạp, bạc đàn, keo, cỏ…

Tiếp đi đến đâu thì mọi người đều gọi ầm ầm đến đấy, ông nội bảo vạch từng bờ bụi và xem có chỗ nào ngửi thấy mùi ứt ko. vì ông lo đang ị thì lại bị rắn đọc nó cắn rồi ngất tại chỗ. Nhưng thìm cả mảng đồi chỗ chiều cô và bà thím ngồi lẫn mấy quả xung quang cũng ko thấy. Thậm trí ông còn bảo mọi người xuống tận khe suối tìm, người thì cầm đuốc, kẻ thì đèn pin soi từng kẽ lá vách đá đều ko thấy tung tích của cô đâu.
Ông lẩm bẩm chắc con này bị ma trêu, nên định thần lẩm nhẩm mấy câu cầu khấn rồi chắp tay lạy mấy cái trước sự chứng kiến của bao nhiêu người trong làng. Chuẩn câu của ông em kể lại là: Hôm nay là ngày rằm tháng 7 ở nhà có thịt 1 con gà rượu với cơm trắng chuẩn bị thắp hương hành lễ cúng vong đói. Chưa kịp thắp hương thì đã ko thấy con gái đâu nên con phải đi tìm. Mong vong nào có che mắt cháu thì xin thả cháu ra rồi về thềm nhà tôi hưởng lộc cúng. Ông vừa khấn vái xong thì được tầm 5 phút 1 ông chú trong làng hét toáng lên vì giật mình. Con tiến, anh ơi nó đây. cách tầm 30m. Ba và chú phi qua bụi cây tính bị nó cắm toạc cả đùi nhưng lúc đó ko biết đau là gì. chạy tới thì mọi người vạch bụi cỏ dại thấy cô mắt trợn trừng đôi mắt vô hồn nhìn ra xa. Chú Tùng mình nóng tính định vào túm tóc cô ra sút cho mấy cái thì ông nội quát ko được động vào nó. ba mình giữ chú lại. Ông mình nhìn 1 hồi rồi bảo. Nó bị ma giấu từ từ gọi nó tỉnh đừng gọi đột ngột kẻo sau này nó mất vía rồi bị thần kinh. Thế là ông cứ lẩm bẩm nói ba hồn bảy vía ở đâu về với xác đi con ơi. xong mọi người nhà mình cũng nói theo. Các bác thấy quả nói này có giống lúc cúng vong người chết ko. nhưng chuyện nó là thật. Gọi một hồi thì bắt đầu thấy cô có biểu hiện nháy được mắt. Cùng lúc ý bà nội cũng bỏ nhà chạy đi tìm vì sơn mất con gái. Lúc đi bà ko quên mang theo củ tỏi và cành dâu vì bà nội cũng vốn sợ ma.
Thấy bà có cành dâu thì ông giựt lấy luôn tuốc lấy vỏ rồi đeo vào cổ cô. Vừa đeo vào cái thì cô mình ngất luôn. Ông mình bế sồng sộc chạy về.
Các bạn ạ. lúc đó cô vẫn đang cầm nắm cơm thiu trong tay nhưng đã bị ăn gần hết, tay bên kia cầm toàn lá cây khô Cũng đã bị cắn mấy phát rồi. mà mồm thì không thấy gì nên ai cũng biết là cô nuốt hết vào bụng rồi.
Bế cô về đến nhà ông để cô dưới cái phản tre giữa sân. phản đó ông định dùng để cúng cô hồn đó. Rồi sẵn chai rượu mua về để cúng ông mình rót ra mấy chén rồi ngầm vào miệng phum lên đầu cô. xong ông cho cô uống. mấy chén liền. Chắc uống đủ rượu nên cô say. 1 lúc sau có biểu hiện nôn ọe là ba mình cầm cái thau cũ đến. Vừa mang đến cái cô tỉnh dậy và nôn luôn vào thau. Lúc cô nên tống nôn tháo vào thau thì cả nhà ông mình ai cũng chạy đi nôn ọe vì mùi của nó quá tởm. 1 cái chất nhầy nhày pha
trộn giữa cơm thiu lá cây và đất. cả thảy mấy chục người ai cũng bịt mũi rồi đứng ra xa. xong ông bảo ba mình đi lấy nước cho cô xúc miệng. nhưng cứ để cái thau ở đấy vì sợn nó còn nôn nữa . ba mình đứng xa 1 mét rồi chĩa cái tay để gáo nước lên phản tre để cô xúc miệng. Im im đk 1 lúc cô lại nôn tiếp nhưng lần này ko có gì. khả năng là chỉ nôn khan vì rượu say thôi nên ai cũng yên tâm là cô này sống rồi, ba mình lấy 2 cái cây bê chậu đó đi và vứt luôn cái thau đi.
Mọi người tản mạn ra về để cho nhà ông mình cúng lễ rồi ăn cơm. có 1 số chú thì ở lại ăn cơm cùng gia đình mình. Lúc cô tiền ăn cơm no hồi tỉnh. lúc ý khoẳng 11h đêm. nhưng ko ai ngủ vì muỗi nhiều mà cũng chưa buồn ngủ. Ông có hỏi. Sao chiều đi chăn trâu ko về cùng thìm G mà còn ở đó làm gì. Cô mình mới mếu máo bảo. lúc thím g sang đồi đuổi trâu thì còn tính chạy xuống đồi chắn cho nó đỡ rẽ vào thung. Nhưng tự nhiên có người gọi Tiến ơi. Con tưởng thím G gọi nên con ” Ơi ” luôn. vừa trả lời xong con thấy có người đàn bà tóc dài lù xù. mặt thì nhăn nheo dắt tay con đi . Con ko chống cự được, cứ khóc mà ko dãy được, bà ấy bảo nín đi cháu bà cho ăn bánh trung thu. bà ấy đưa bánh cho con rồi con vừa ăn vừa đi. Bà ý bảo về nhà bà ý. nhưng ko muốn đi mà chân cứ bước đi theo.
Ông lại hỏi thế tại sao ngồi ngay đấy mà bao nhiêu người gọi lại ko trả lời, Cô bảo: lúc ấy bà ý vẫn ngồi bên cạnh con bảo mày im ko thì bà bóp chết tươi, cô mình hãi quá ko giám nên tiếng. mà cố mở mồm cũng ko mở được,..
Ông hỏi tiếp: Sao lúc ấy có anh Tùng vạch bui đó rồi mà lại ko thấy mày. Cô bảo. Lúc ấy ai cũng vạch vào nhưng bà ấy lấy tay bịt mắt con. Lúc anh Trung( tên ba mình ) còn vừa gọi vừa thọc cả gạy vào người con nhưng con nghe tiếng mà ko mở mồm đk.
Ông quay ra bảo, Thế đíu nào bao nhiêu người nhà tìm ko thấy mà thằng K ( bạn chú Tùng) tìm bụi đó lại thấy.Xong cô mình mới bảo. Trước lúc ý bà ý có hỏi con là nhà chàu thịt gà à. bố cháu quý bà nên mời bà về ăn cơm cùng kia. Con sợ lắm. Cô mình cứ mếu máo khóc vì sợ .

Chắc ông khấn xong người đàn bà đó buông tay che mắt cô mình nên mọi người mới nhìn thấy cô, Truyện mình kể hơi dài các bạn chịu khó đọc nhé. Về người đàn bà đó sau này cô mình có gặp lại 1 , 2 lần nữa. Bà ấy là người ăn xin đi ngang qua làng mình rồi chết đói năm 1974( lúc cô mình sinh). Thời điểm cô mình bị vậy là năm 1989. Chỗ cô bị dấu chính là chỗ chôn của bà ấy. Lúc đó làng cũng nghèo . nên thấy xác chết lạ là người ta cứ đào hố chôn. mộ ko ai vun thì qua năm tháng ở sường đồi thì mưa sói mòn nó bằng phẳng như mô đất. Nên ko ai còn nhớ tới bà già ăn xin chết đói đó nữa.

Các bạn Đợi truyện thần của nhé Truyện này xảy ra với mình.

Content Protection by DMCA.com