Con Ma Kỳ Lạ – Tác Giả Bạch Vô Thường

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Đọc truyện chùa nhiều nên em cũng góp vui một câu chuyện mà e từng chứng kiến.nó sảy ra tại chính ngôi làng e.
Quê e ở một làng ngoại thành hà nội ven dòng sông đáy,chuyện này sảy ra lúc đấy e học lớp 10 rồi.ngày đấy làng e có sửa ngôi chùa của làng,và có lẽ chuyện bắt đầu do việc sửa chùa đó.Nghe các cụ kể thì con ma này ở làng e lâu lắm rồi,lâu đến nỗi mọi người quên đi sự tồn tại của nó.
Lúc đấy khoảng 2h sáng e đang ngủ thì nghe tiếng quát tháo ầm ầm ở nhà đối diện,rồi tiếng í ới của mọi người chạy đến xem chuyện,bố mẹ e cũng tỉnh và chạy sang xem nên e chạy theo hóng hớt luôn.sang thì thấy bác trai đang đập giường ầm ĩ chửi gì ấy,mọi người tưởng vợ chồng cãi nhau nên nói mấy lời can ngăn thì bác đấy quay ra lườm cái sắc lẹm,rồi chạy vào mở tủ lấy ngay can rượu 5 lít tu ừng ực 1 phát hết sạch.nói thật chứ có uống gì 5 lít thì bụng nào chứa nổi thế mà uống được 5 lít rượu mới tài chứ.mọi người trợn mắt nhìn cái choáng luôn chưa kịp làm gì thì bác cười the thé nghe mà rợn hết cả người.mà chả hiểu cười gì cứ the thé suốt thôi,mà đang giữa đêm kinh bỏ mẹ,cái tiếng cười ấy nó làm e mất ngủ 3 ngày liền.lúc này thì cũng đoán bị ma nhập rồi nên mn lấy tỏi tiếc các thừ để trừ mà ấy mà ko ăn thua.thậm chí bác đấy còn cho tỏi vào mồm nhai cơ rồi bảo “tao ko sợ mấy cái trò vặt ấy đâu”. cười như điên như dại ấy chừng 30p thì lăn đùng ra ngủ mất,sang hôm sau vẫn bình thường như ko,đi xem bói mấy chỗ thì thầy kêu không thấy nhà này có gì.mà cái tiếng cười ấy e mấy hôm ko ngủ đc toàn đòi ra ngủ cùng ông nội thôi,đến đêm thứ 3 vừa ngủ được tí năm mơ thấy cô em chết lúc trẻ hiện về đứng đầu giường nhìn e cười,kiểu người nhà với lúc đấy đang mơ nên e cũng ko sợ,cô em cười hiền lắm ấy và xoa đầu e mấy cái rồi biến mất.sáng sau tỉnh dậy kể mn nghe mà ko ai tin,e thì chắc chắn là cô e về nên e cứ nhìn cái ảnh cô trên ban thờ kĩ lắm,giống hệt nhau mà 🙂 rồi từ đêm sau thì e ngủ ngon chẳng mê man hay mất ngủ nữa.
Chuyện bác kia bị nhập lúc nữa đêm tưởng đâu yen rồi thì được 1 tuần có chị đầu xóm bị nhập,lần này thì vào ban ngày luôn,nhưng ko uống rượu mà ăn khoẻ lắm rồi cười,mà lần này bị nhập nó cứ điên dại rồi lồng lộn lên nên người nhà phải xích lại rồi mời thầy làng dưới lên xem.ông này vừa vào cửa cái nó cười the thé rồi nhếch mép kiểu khinh thường ấy,ông mặc kệ rồi ngồi hỏi chuyện nó thì nó bảo ” mày chưa đủ tuổi ” xong nó ko thèm tiếp chuyện,lúc này ông thầy mới lấy đồ nghề là một là bùa ra định dán lên trán nó thì nó tránh rồi nói ” mấy thứ tranh vẽ giun của mày xấu lắm tao ko sợ mấy cái này đâu” mà đúng là ko sao thật các bạn ạ.đem dán lên trán mà chẳng thấy nó phản ứng gì,rồi mình thấy làm mấy cái gì nữa như kiểu làm lễ nhưng ko được.rồi thầy lắc đầu định thu dọn đồ thì thấy một sư thầy ở chùa làng mình vào,sư thầy nghe chuyện nên đến đứng xem 1 lúc rồi,thấy ông thầy pháp này bó tay mới vào.sư thầy cầm 1 bộ gõ mõ ngồi xuống tụng kinh được lúc thì nó cười the thé bảo ” cái này tao nghe chán rồi,nể mày là con nhà phật nên tao nói cho mà biết,chúng mày khôn hồn thì về đi không tao vật cho chết cả 2 thằng mày giờ “.sư thầy vẫn tụng nhưng chắc ko ăn thua vì chỉ thấy nó ngồi yên cứ như kiểu các phật tử nghe giảng kinh ấy.tụng hết bài thì sư thầy lấy 1 tượng phật ra để trước mặt nó hỏi có sợ ko thì nó phẩy tay ” còn gì làm nốt đi để tao được yên”.đến đây thì sư thầy cũng bó tay rồi lắc đầu,bà nội chị đấy thì khóc rồi vào lấy hương khấn ở ban thờ là ” nhà mình ăn ở đến nỗi nào mà các cố các cụ không phù hộ để con cháu nó bị hành như này,các con sống khôn chết thiêng về mà xem cháu các con” bà chị ấy vừa khấn xong thì chị đấy nhìn ra cổng,mọi người nhìn ra thì chẳng thấy gì,rồi chị đấy nhảy dựng lên và ngất.mọi người chưa hiểu chuyện gì thì chị đấy tỉnh,đến thầy pháp cũng ko hiểu chuyện gì rồi bảo ” vong này dữ lắm,không ai làm gì được nó đâu” rồi cho chị đấy mấy cái bùa tránh bị vong khác nhập,rồi thầy lắc đầu ra về.sư thầy thì bảo để chị lên chùa ở tạm mấy hôm vì đất phật chắc nó ko dám làm gì đâu.
mọi người trong làng thì chỉ nghĩ ma nhập bình thường thôi nhưng cứ cách 1 tuần chính con ma đấy nó lại nhập vào 1 người trong làng.đỉnh điểm là nó nhập chị H ở sóm trên,chị là người thứ 4 bị nhập trong 1 tháng,khi nó nhập vào c H thì có bảo ” chúng mày làm gì cũng vô ích thôi cả làng này tao thích vào nhà ai cũng được,chúng mày lấy cành dâu đánh tao thì tao lại ra,đánh xong tao vào chỉ khổ con chúng mày thôi”. cứ mời bao nhiêu thầy cũng ko ăn thua,ko ai làm gì được nó.nó nhạp 3 hôm rồi ra,cả làng thì hoang mang ko biết tiếp theo là nhà nào thì hôm sau có 1 thầy đi qua làng,thày ngồi quán nước rồi tự nhiên bảo ” sao làng này có chùa thờ phật mà lại để yêu ma nó hoàng hành thế này” mọi người mới hỏi thầy là có chùa nhưng đang xây nên chuyển tượng chùa xuống gian nhà dưới.thày mới vòng qua chỗ đó xem thì bảo ” chắc làm lễ thiếu sót rồi vì tôi không thấy các ngài ngự ở trong” mọi người mới kể chuyện cả làng bị 1 con ma nó hành hơn tháng trời rồi,thày nghe thế bảo ” tôi ko làm gì được,tôi cho các cụ địa chỉ xuống nam định mời thầy này xem.
Mọi người mừng quá rồi xuống địa chỉ đấy mời thầy lên.thầy lên có làm lễ ở nhà văn hoá,khi đang sắm lễ thầy bảo ” tôi không làm gì được nó đâu,nhưng để mời nó lên nc xem “.khi vào làm lễ thì mn ngồi xung quanh đông lắm,thầy đọc gì e ko rõ ( vì các phép của các thầy e ko rõ lắm nên e cũng ko miêu tả kĩ được).thày đọc xong thì có một cô đồng người lang em cất tiếng cười the thé và ung dung đi vào ngồi trước mặt thầy( đoạn này mới là trọng điểm và hay này.e chuyển luôn cô kia là con ma cho nó dễ viết)
Thầy :”mày là ai,sao ở làng này quấy rầy người ta, âm dương cách biệt sao mày đảo lộn,mày hoành hành đến như này mà thần hoàng lại để yên cho mày làm”
Ma :” mẹ thằng kia,tổ tiên 10 đời nhà mày chưa bằng tuổi tao đâu.mày ăn lộc thánh trần là chỗ ngày xưa tao quen biết,nên tao mới lên,tao ko làm gì đc mày nhưng mày cũng chẳng bắt đc tao đâu”
Thầy:” thế ông tên gì ? người đâu ? sao ở đây quấy người ta thế”
Ma: ” lâu quá nên tao quên tên rồi,ngày xưa làng này có thày pháp đi làm lễ ở dưới xuôi gặp tao bảo có duyên có muốn đi theo ông ta không,nên tao mới theo về đây.tao về trước cả thần hoàng làng này”
Thầy: ” thế thần hoàng ko làm gì ông à,sao để quấy nhiễu dân của ngài thế”
Ma: ” thằng đấy( chỉ thần hoàng) về sau cả tao,nó ko phải người ở đây chỉ được phong thần rồi mang về đây thờ thôi.tao ở đây lâu rồi bị các ngài át ( chỉ phật ) vừa rồi chúng nó chuyển tượng không thỉnh ngài theo nên ngài ko ngự được,tao ở đây chán quá nên chọc cho vui.”
Thầy:” sao ông vào được nhà người ta,mà nghe vẻ ông chẳng sợ gì.không sợ gặp phán quan đưa đi à,thôi ông để dân làng yên,muốn gì để dân làng cúng cho”
Ma:” tao chẳng thiếu gì,thần hoàng t còn chẳng sợ nữa là thổ công.nhà đứa nào có giỗ tao vào ăn trước rồi mới đến lượt các cụ nhà nó,trước tao định đuổi thằng kia đi để ở trong đình cho dân cúng cho tao nhưng nó bảo nó đi gặp phán quan tai cũng chẳng sống yên được nên thôi”
Thầy:” thế ko ai đi cáo trạng phán quan à mà ông sống yên ổn thế”
Ma:” thì tao trốn vào nhà đứa nào chẳng đc,quan binh tuần tao chẳng sợ.quỷ vô thường tao gặp suốt.”
Thầy:”thế ông ăn của nhà người ta rồi,sao quấy mấy người vậy,người trần mắt thịt ông nhập vào họ,sau này họ thân tàn ma dại thì sao”
Ma:” tao thích thì chêu,ai làm gì được tao,cả làng này có mỗi chùa với nhà tổ họ nguyễn là hậu nhân của người kia nên t ko vào được.với trước có con kia tao nhập nó.nhưng nhà nó lắm súng lắm nên tao đi chứ ko tao trêu hết” ( chính là cái chị thứ 2 mình kêt bị nhập ấy,ông nội chị đấy với 3 bác nữa đều chết trận ở miền nam)
Thầy:”thôi ông tha cho dân làng làm ăn.chứ ông làm vậy rồi mai các ngài trách ông ko đi đầu thai được đâu,chùa cũng xây gàn xong rồi,lúc đấy họ mời người cao tay về thỉnh các ngài là ông ko dống yên đc đâu”
Ma:”tao trêu thôi,chứ đã kéo đứa nào đâu các ngài cũng chẳng phạt được tao”
Thầy: ” thế sao có 3 ving trẻ đi theo ông,có phải 3 đứa năm ngoái chết đuối ko” ( vụ này có 4 đứa tắm sông chết 3 còn 1 đứa sống)
Ma:” tao ko kéo,mấy thằng ma da nó kéo chứ phải tao đâu,nên tao dắt mất đứa này theo tao để làm quân.còn 1 đứa sống vì nhà nó nhều người lại có người làm quan nên kéo nó lại,chứ ko hôm đấy nó đi luôn rồi”
Thầy khuyên nó mãi mới chịu để dân làng lập miếu cho nó ở gần chỗ nhà thờ họ nguyễn,rồi phải gọi nó miếu ông hoàng.xong xuôi thầy mới bảo là may doạ đc nó chứ ko cũng chịu,chắc nó sợ các ngài phạt nên mới đồng ý.còn cái vụ thần hoàng ko làm gì được nó thì theo các cụ làng e nói chắc do lúc xây đình làng xong đi xin triều đình tước vị mà được phong thần có công với nước về thờ.ông thần hoàng là người đi theo đinh bộ lĩnh đánh giặc về sau đc triều đại phong thần rồi đến triều nguyễn mới về lang em.thực ra truyện nhiều chi tiết lắm,nhất là làm lễ ấy.nhưng em dốt văn với hóng hớt đc có thế nên kể lại có gì mong mọi người thông cảm.

Content Protection by DMCA.com