Cõng Ma Rừng U minh – Tác Giả Trần Thiện Phúc

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Đây là truyện có thật của ông ngoại em hay kể mỗi lần nhậu. Hồi trước giải phóng 1975 , ông em có đăng kí gia nhập sư đoàn 9 bộ binh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, thường đi hành quân ở rừng u minh các bác ạ, năm đó là năm Mậu Thân 1968, sư đoàn của ông em đi hành quân càn quét địch ra khỏi Sài Gòn ở vùng rừng U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang, ông em đóng quân ở Cà Mau lúc đó được trực thăng chở từ Cà Mau lên tiếp ứng nhưng bị quân địch bắn nên rớt ở vùng U Minh Hạ tỉnh cà mau luôn, hên là trực thăng bay thấp nên té vẫn còn sống các bác ạ, nhưng xui 4 người kể cả phi công trên trực thăng đều tử vong, ông em hên nhất còn sống, chắc do mạng lớn, ông kể là ngất nửa ngày mới tỉnh dậy được, nằm trong chiếc trực thăng, xung quanh đồng đội ông đều chết, người bị bể đầu chết, người bị đứt gần lìa cổ…. kinh hoàng khóc lóc tiếc thương đồng đội tử nạn, ông em liền mò tới rada trực thăng nhưng bị hỏng hết không còn liên lạc được với không quân nửa, ông em đợi ở đó nửa ngày tiếp theo chờ cứu viện nhưng chả thấy đâu, ông em gói xác đồng đội để gọn trên trực thăng rồi ngồi chờ típ, nửa đêm giữa rừng thiên nước độc không được đốt đèn vì sợ thú dữ, rắn, sợ ma mà nhất là sợ địch phục kích, bắt được chắc cắt cổ, lóc thịt luôn.

Ông nằm ở kế trực thăng chực chờ thì nghe tiếng lạo xạo, rên rỉ, tiếng người nói chuyện ở phía bên kia trực thăng thì hoảng hồn lồm cồm bò trên mặt đất qua bên kia thì không thấy gì, lúc đó ông không nghĩ là ma, ông sợ quân Việt Cộng phục kích, sợ quá liền nạp đạn M16 bắn chỉ thiên cho đỡ sợ rồi ngủ tiếp, ma thường sợ tiếng nổ mà, ngủ được 10 phút thì bị kéo chân, hốt hoảng la lên chồm dậy thì thấy một bóng đen đang ngồi chòm hỏm trên xác 4 người trên trực thăng nhìn xuống ông, lật đật chồm lấy balo, khẩu súng, bỏ luôn cái nón sắt và xác đồng đội ở lại sau lưng vừa chạy vừa la thất thanh trong rừng, hốt hoảng đến độ chạy không cần biết phương hướng nhưng cứ chạy kết quả càng chạy càng lạc sâu trong vùng u minh hạ, chỉ còn hơn hai chục viên đạn đã lên nòng, 10 phút là ôg bắn chỉ thiên một lần nhưng nhưng được mấy lần cuối cùng đuối quá đành trèo lên cây ngủ tới sáng mai.

Ông ngoại em kể là bị lạc 25 ngày trong rừng các thím ạ, toàn phải ăn lá cây, trái rừng, uống nước mưa, thịt rừng săn được thì ăn tất ( đời lính oai hùng đó nhưng cũng nhiều gian lao ^^), trong những ngày đó thì ông ngoại em gặp rất nhiều chuyện kì bí mà không tài nào giải thích được các bác ạ, nào là bị tiếng người gọi trong rừng, bị bóng đè, ném đá nhưng chuyện làm ông ám ảnh là câu chuyện ông luôn đi kể cho mọi người và luôn xuất hiện trong đầu ông em từng ngày giờ em tường thuật lại lời ông kể đây ạ:

Ngày thứ 24 ông còn lẩn quẩn ở vùng u minh hạ, không có lối ra, ông cứ đi cứ đi mãi ngay lúc khát nước thì gặp ngay con sông mà ông kể là ngăn cách 2 vùng thượng hạ, ông mừng rỡ chạy tới uống như muốn cạn dòng sông ,con sông không sâu lắm, chỉ tới ngang bụng, lội chừng 15 mét là đến được bờ bên kia, ông nằm nghĩ được chút thì niềm vui thứ 2 ập đến, từ xa xa ông thấy một người phụ nữ mặc áo chàm đen trên lưng cõng đứa con đứng cách đó chừng 200 mét, ông em mừng rỡ chạy đến cầu cứu vì cả tháng không gặp người sống chỉ gặp người cõi âm , mấy khi có thiếu nữ ở trong chốn rừng thiên nước độc này, ông chạy lại thì người phụ nữ e thẹn lùi lại, dáng người hơi lùn, chút xíu con, mặt trắng dễ thương ( ông em kể vậy) , ông em dừng lại giới thiệu ” cô ơi, là lính quốc gia, bị rớt trực thăng ròi lạc trong rừng gần tháng rồi, tui không phải việt cộng đâu cô đừng sợ ” nghe nói vậy thì cổ cũng cởi mở trò chuyện, ông em hỏi thăm có làng mạc gần đây không thì cổ mới chỉ là qua sông có làng của người thượng, có quân đội đóng quân ở bển, ông em như lụm được vàng, liền hồ hởi nhảy xuống sông, cổ kêu lại nhờ cõng giúp qua sông vì lùn, nhảy xuống chắc nước lên tới cổ lại cõng theo đứa con, không khéo lại bị nước cuốn đi luôn, ông em thấy vậy cũng đồng ý.

thông cảm cho cô, xách balo và súng lên trước ngực, cô kia bèn nhảy vọt lên lưng ông em, lính tráng mà, khoẻ như trâu mộng ấy, lúc đầu thì thấy nhẹ như bâng, cũng đúng vì người lùn cộng nhỏ con thì k nhẹ sao được, chắc tầm 40 kí, ông em vừa cõng vừa nói chuyện nhưng đáp lại lời lại ông em là cái im lặng lạnnh người, đi được tới giữa sông cổ vẫn không nói chuyện nhưng ông cảm thấy như gánh 80 kí trên lưng, nặng thiệt nặng, ông thấy lạ lùng vì lúc đầu đâu có nặng như vậy, đến khi ông em không bước nổi bước nào nửa thì dừng lại, hoảng hồn nhận ra mực nước đã lên tới gần cổ ông, nhưng cô kia vẫn không nói tiếng nào chợt quay đầu lại thì cảnh tượng kinh hoàng trên lưng ông, ông đang ôm một cái xác khô, tóc bạc lẫn màu bùn, 2 hốc mắt không còn tròng nhưng có gì đó đen thui trong mắt cái xác , cánh tay vẫn ôm chặt vào cổ, đeo trên người cái xác là một con khỉ chết bị mất da đầu máu nhỉu xuống sông, theo phản xạ ông hất văng xuống nước, vừa bơi vừa la um sùm, khi đến được bờ bên kia ông rút súng ra bắn xuống nước 2,3 phát để doạ ma, xong chạy một mạch không ngừng nghỉ , trong khoảng khắc ấy, ông chấp nhận bị giặc bắt còn hơn gặp ma lần nửa, chạy được một hồi thì gặp được trại lính ở u minh thượng, ông trấn tỉnh lại nhìn lính trong trại thì nhận ra là quân mình, ông cầu cứu thì bị bắt giải vô trại vì tưởng việt cộng mạo danh sau đó mới biết lính cứu ông là tiểu đoàn 44 Biệt Động Quân, sau khi kể tường tận sự việc thì ông được trực thăng chở về trạm quân y tỉnh Chương Thiện điều trị.

ông sụt gần 7kg, bị sốt cả tuần, ông nằm trị bệnh và nhớ lại câu chuyện khủng khiếp đó thì chợt nhớ ra một dữ kiện lạ lùng… Tại sao người đồng bằng sông cửu long, ( người miền tây ) lại mặc áo chàm như người dân tộc miền núi ?

Lúc ông thả cái xác xuống khi quay lại bắn thì nó đã biến mất hay trôi theo dòng sông, xác người luôn nổi nhưng ông không thấy nó đâu cả, lúc ông gặp ” cổ ” trên bờ sông thì ông có thấy là mắt thằng bé được cõng trên lưng có con mắt rất bự, bự và đen hút như mắt khỉ nhìn ông không chớp….sau khi ra viện ông xin đầu quân ở sư đoàn 1 ở vùng 1 chiến thuật vì sợ cảnh hành quân trong rừng không biết lối ra, nhưng có con đường nào bằng phẳng, ông tái ngũ thì gặp nhiều chuyện kinh dị hơn ở vùng thừa thiên Huế, Quảng Trị năm 1972 nửa…..thấy hay thì ủng hộ em em kể cho vài chuyện ma lính nửa ạ

mà mấy bấy bác thấy dỡ cũng đừng ném gạch em mạnh quá :(((((( tại chuyện có thật nó hơi dỡ

Content Protection by DMCA.com