Home Truyện Ma Thành Viên Đám Ma Bà Ngoài – Tác Giả bautroitrongxanh

Đám Ma Bà Ngoài – Tác Giả bautroitrongxanh

Trước em không hề tín tí nào. Nhưng khi đám ma bà ngoại, tận mắt chứng kiến vong về, em thay đổi quan điểm.

Nhà ngoại em con cái thoát ly vào Nam gần hết, còn mỗi bà ở 1m ngoài quê. Ông ngoại thì mất từ những năm 60. Khi bà mất, trong vòng 2 ngày con và cháu về đủ cả, mỗi người một tay một chân lo việc.

Phải nói thêm về nhà ngoại em. Chị em nhà mẹ em hòa thuận, đùm bọc nhau lắm. Vì có bác gái cả là người thoát ly đầu tiên, rồi lần lần kéo từng đứa em vào theo, giúp đỡ công việc, nhà cửa, con cái học hành. Giờ mọi người đều ổn định cả. Nói chung bác gái cả của em đùm bọc, yêu thương con cháu lắm. Nhà nào khó khăn, bác nuôi giúp cho một đứa, kêu về nhà ăn ở học hành, bảo ban như con ruột. Nhà nào thiếu tiền xây nhà, cần ít thì bác cho, cần nhiều thì bác cho mượn. Bác cũng kiểu người xởi lởi, có khúc mắc gì thì mắng xơi xơi xong là thôi, tuyệt đối ko im im để bụng. Nên mấy người em đều nể chị: chị mắng thì cười hề hề, rồi cho qua, chứ không hằn học gì. Hàng cháu gọi bằng bác như em cũng rất yêu quý và thân thiết với bác.

me-thang-ban

Chồng bác mất sớm, bác ở vậy nuôi con. Giờ con bác thành đạt, bác nghỉ hưu đã lâu, hàng ngày tham gia hội người cao tuổi, hội dưỡng lão… tham gia facebook, viber nối lại liên hệ với bạn bè cũ ngày còn ngoài bắc…

Quay lại đám ma bà ngoại em, khi cậu em ôm di ảnh mẹ dẫn đoàn người tiễn bà ra đồng, trong tiếng khóc thương não nề, ánh mắt cậu dần dần đanh lại. Cái này khi coi clip quay lại và ảnh chụp em mới thấy rõ. Những người đi cạnh có kể cậu ban đầu thì nói lầm bầm những câu không nghe rõ. Sau nghe câu được câu mất thì đoán là vong một người họ hàng đã mất nhập vào, dựa vào đại từ nhân xưng cậu tự xưng với bà và nội dung lời cậu nói. Sau đó cậu lại đổi thành kiểu nói khác, xưng hô khác, thì người ta lại đoán người khác nhập. Có đoạn lời cậu nói khiến không ai đoán được là ai đang nhập. Kiểu như có rất nhiều vong nhập vào cậu, và không ai biết là tuần tự hay vong đang giành quyền kiểm soát. Nhưng vì cậu chỉ nói lầm bầm, không quậy phá gì, vẫn ôm ảnh bước đi, nên những người khác đều làm tiếp nhiệm vụ của mình để tiễn bà về với đất. Đoạn này em là hàng cháu, đi đằng xa, chỉ nghe kể lại mà thôi. Cậu em sức khỏe physical và mental hoàn toàn bình thường nhé. Và mọi người ở quê, hình như cũng quen chứng kiến cảnh vong nhập, nên họ không phản ứng gì nhiều, chỉ để ý rồi về kể lại thôi.

Khi đang hạ quan thì cậu em tự nhiên long sòng sọc, một tay chỉ mặt ông chụp ảnh, chửi: “Mày là cái thứ ko ra gì…” (còn nói nhiều lời tục nữa về chuyện trai gái nhưng em ko quote, từ đoạn này là em chứng kiến). Mọi người cũng ngạc nhiên vì cậu ko quen ông này, ông này là bạn học cũ của bác gái em, tức chị cả của cậu. Vì là đám ma mẹ bạn nên ông này sang giúp thôi, nhà cũng ở xa chứ ko gần. Mọi người nghe giọng và kiểu nói thì đoán là vong bác X. về. Bác X là em trai ngay sau bác gái cả nhưng khi vừa lớn thanh niên bị ngã mất từ rất lâu rồi.

Xảy vậy, mọi người can ngăn và thực hiện nốt các thủ tục. Cậu em thất thểu bước về nhà bà. Khi về đến trc ngõ, cậu nằm lăn ra đất, đúng cái dáng nằm mà bà hay nằm. Vì năm nào em cũng về thăm bà nên em biết. Mấy năm cuối bà bị bệnh, một tay bị teo lại nên hay nằm nghiêng sang bên kia, gần như liệt, đi tắm hay vệ sinh phải có người đỡ. Nay cậu vừa nằm xuống đã ra ngay cái dáng bà hay nằm…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận