Đám ma ông hàng xóm -Tác Giả nguyễn thạch

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Được nghe mọi người chia sẻ các câu truyện của mình, nhiều truyện rất hay, rất thú vị. Hôm nay, Mình cũng mạo muội kể một câu truyện mà mình đã từng gặp cách đây khoảng 16 năm rồi lúc đó mình mới có 13 tuổi thôi nhưng đến bây giờ còn nhớ mãi.
nhà mình sinh sống ỏ một huyện của tỉnh gia lai, nơi đây trồng rất nhiều cà phê, trước đó cây cà phê mang lại kinh tế rất cao nhưng ở thời điểm đó (khoảng năm 2000 – 2001) cà phê mất giá, làm nhà mình và toàn dân ở đây điêu đứng, các bạn có tin nổi không co năm nhà tôi tất niên bằng món một món nộm . Vậy nhưng dân tình còn thảm hại hơn nữa khi mùa mưa đến (Tây nguyên 6 tháng nắng, 6 tháng mưa, các bạn ai ở tây nguyên thì biết mưa ở đây nó dai dẳng khủng khiếp như thế nào). người Kinh khốn khổ nhưng người đồng bào Jrai càng khốn khổ hơn. Đúng lúc đó ông hàng xóm nhà mình (một người Jrai) đột ngột qua đời.
xin nói qua về ông cho mọi người rõ: tuy là người Jrai nhưng từ sớm ông đã giác ngộ cách mạng, và cuộc đời ông thật sự là một trang sử hào hùng, ít ai sánh kịp, một con người từng đi khắp đất nước ra cả nước ngoài, từng được sang cuba gặp gỡ trực tiếp Phidencattoro (đến bây giờ con cháu ông và những người biết ông vẫn nhắc đến sự kiện này với một niềm tự hào lớn lao) có một lịch sử oai hùng như vậy nhưng khi về già ông lại có một cuộc sống thật ảm đạm, không biết vì điều gì mà ông trở nên bất mãn, suốt ngày làm bạn với rượu, ông mà say là ông chửi, cầm gậy đuổi mấy đứa con chạy xịt khói.
những lúc ko uống rượu ông thật sự là một con người khác, ông rât hiền lành và quan tâm mọi người, chính những lúc này chúng tôi được ông kể cho nghe về cái ngày xưa ông đi đánh Pháp như thế nào, đánh Mỹ ra sao, ông đi bộ vượt trường sơn ra bắc cực khổ và khó khăn như thế, như thế rồi ông kể ông sang CuBa, Ông dc gặp Phidencatoro.VvVv. Gia đình tôi dc ông giúp đỡ rất nhiều, cha mẹ tôi rất kính trọng ông, gọi ông bằng “Bố”, đến tận bây giờ khi đến ngày giỗ ông, nhà tôi vẫn góp giỗ với các con của ông như một thành viên trong gia đình vậy.
Ông chết khi mùa mưa vừa tới, mưa dai dẳng, mưa rả rích tưởng như kéo dài vô tận, cuộc sống thì khó khăn, tất cả tạo nên một bức tranh u ám, buồn thảm vô cùng.
tối khi đó vẫn là một nhóc con cực kỳ nhhat gan (đến bây giờ vẫn vậy), giũa đêm khuya nghe tiếng cồng chiêng lúc thưa lúc nhặt, ai oán, khóc than, tôi lạnh cả sống lưng.
mặc dù rất sợ nhưng tôi vẫn phải sang phụ giúp đám tang, nhìn tấm ảnh của ông, tôi đôi lúc cảm thấy ông như đang mỉn cười, lúc cảm thấy ông buồn bã, nghiêm nghị làm tôi chằng dám nhìn, thôi thì đành kiếm một góc nào đó ngồi cho đỡ bị sai vặt, không phải đi qua đi lại để phải nhìn thấy cỗ quan tài đặt giũa nhà. Mưa, trời khá lạnh, làm con người ta dể ngủ, và tất nhiên với một thằng nhóc thì việc đó đến đơn giản thôi. đang mơ mơ màng màng, bổng có ai nắm tay và bảo đi về nhà ngủ thôi, lúc đó làm biếng quá, chằng thèm mở mắt, cứ thế mặc kệ cho người ấy dắt đi (vì cứ tưởng người ấy là bố mình), đến bây giờ mình vẫn nhớ và cảm nhận bàn tay ấy nó lạnh và cảm giác khác lạ vô cùng, vừa dắt đi người ấy vừa nói lẩm bẩm gì đó trong miệng, mình chẳng nghe rõ là gì nũa. đi được một đoạn, mình càm thấy bàn tay ấy không có ngón cái, ơ hay nhỉ bố mình thì không thế rồi, thế thì ai vậy trời, bỗng tôi nghĩ tới ông, ông không có ngón tay cái bên phải (ông kể là do đánh nhau giáp lá cà bằng lữa lê với Tây) khỏi phải nói mình khủng hoảng và sơ hãi như thế nào, tôi vùng bỏ chạy nhưng chẳng hiểu sao ko thể nhấc chân lên được, kiểu như là trên bảo dưới không nghe ấy (đừng có hiểu lầm sang chuyện khác nhé, mấy chế) quá khiếp tôi la hét, lấy hết sức giật tay mình ra khỏi tay người đó nhưng không ăn thua, khi tôi ngước nhìn lên thì thấy đúng là ông, ông cao lêu đêu, mặt trắng toát, quần áo toàn thân màu trắng, nhìn tôi cười.(nói thì lâu nhưng cảm nhận thì trong tic tax thôi). quá kinh hoàng tôi cố gắng giãy dụa thì bàn tay ấy buông ra, thôi thì ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phía nhà mình, quá hoảng và trời tối, tôi đâm sầm vào một thân cây, ngã sõng soài ra mặt đất, ko biết đau hay không nhưng tôi cũng lồm cồm bò dậy chạy tiếp, đang chạy thì ko biết bị con gì rất to lớn húc bay xuống một cái hố, hố rất sâu, trời mưa, đất trơn trượt, tôi vừa gào thét vừa tìm mọi cách đẻ trèo lên nhưng ko được, dc một lát thì mình thấy tiếng mọi người lao xao, rọi đèn pin xuống kéo mình lên. ôi thôi chẳng còn biết trời đất là gì, mình xỉu luôn khi vừa được kéo lên, sau này kẻ lại bố mình bảo lúc đó gần 2h sáng.
sáng hôm sau, lúc chuẩn bị đưa ông ra nghĩa trang thì trời mưa gió khủng khiếp, xe tang thì chết máy ko thể vào tới cổng, mọi người vô cùng lo lắng, lúc này con gái thứ 2 của ông như tỉnh ngộ, chạy ra chỗ cái hố tôi ngã xuống tối qua (nó là cái hố rác) tìm kiếm thì thấy một cái huy chương của ông, trong lúc dọn nhà chuẩn bị lễ tang đã vô tình bị vứt đi. Chắc có lẽ ông muốn nhắn nhủ tôi lấy cho ông kỷ vật, nhưng âm dương cách trở/./.

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com