Home Truyện Ma Hay Đạo sĩ tản mạn kì – Ám ảnh mỗi khi về quê

Đạo sĩ tản mạn kì – Ám ảnh mỗi khi về quê

Chuyện thứ hai: Nhà thầy học

Cách đây hơn hơn 70 năm, khi ấy ông em vẫn còn là một thầy khóa, mang trong mình ước mơ khoa bảng để làm rạng danh tổ tiên. Hồi đó chữ nho và thi cử kiểu cũ vẫn còn thịnh ở các làng quê, những người đồng niên với ông đều theo học một ông tú trong làng. Nhưng vì ban ngày ai cũng phải lo việc đồng áng, buôn bán nên đến tối lớp học mới bắt đầu. Lớp học của ông nằm trên một quả đồi thoải thoải, biệt lập với xóm làng xung quanh. Suốt 2 năm đầu mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, tối đến thì học, học xong buổi thì về, trò nào nhà xa thì ngủ lại nhà thầy, cho đến một hôm.
Đêm hôm đó, ông tú dạy xong thì phải sang làng bên chuẩn bị đám cưới cho con của một người bạn, trước khi đi, ông tú dặn học trò ở lại ngủ thì cẩn thận, lại cắt cử thêm mấy trò lớn tuổi nhất ở lại để trông nom bọn trò ấu học. Ông em tuy không nằm trong nhóm cắt cử ở lại nhưng nể lời bạn nên cũng ngủ lại vì chẳng mấy khi anh em có dịp hàn huyên, nhưng ông không thể nào ngờ nổi đêm nay lại là đêm khởi đầu của một chuỗi biến cố không chỉ với mình ông mà còn với cả cái làng nhỏ vốn bình yên này .
Thầy đi được một lúc thì mấy trò lớn liền bàn ngay chuyện phân chia chỗ sao cho hợ lý. Bàn đi bàn lại một hồi thì mấy anh em liền hò nhau trải chiếu ra hiên mà nằm vì trong nhà vừa chật vừa nóng, mà nằm ngoài thì anh em lại được nói chuyện dễ, thích thì thức đến sáng mà bàn luận thơ văn cũng được. Thế là anh trưởng tràng liền phân chố nằm, cứ lớn nhất thì nằm ngoài, nhỏ dần, nhỏ dần thì chia mà nằm vào trong, để dãy ngoài cho các huynh lớn bàn truyện Nhưng bàn thơ, bình văn thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy các anh bày đủ trò ra mà mà chọc phá nhau. Anh trưởng tràng được thể, chỉ tay ra vườn đùa: “Bọn mông học với ấu học nhìn cho kĩ nhớ! Thấy gì kia không? “Ngài” về đấy, đứa nào cười, đứa nào khóc, ngài ném cho u đầu” .Anh trưởng tràng vừa dứt lời thì “Xoảng!”, một viên ngói ném từ trong vườn ra, trúng sát ngay bên cạnh chỗ anh trưởng tràng nằm. Mấy anh em thấy thế thì cười rộ lên, bảo nhau:” Thiêng thế nhỉ! Vừa có đứa cười xong, giờ lại sắp có đứa khóc đấy” Lúc này thì anh cáu lắm, chửi đổng: ” Mẹ bọn trẻ con dưới xóm lên đây phá ! Ông bắt được thì ông vặn cổ chúng mày” Mấy anh em vừa cười xong giờ cũng bắt đầu thấy tức cho huynh lớn nên cũng hùa nhau vào chửi. Nhưng tiếng chửi vừa dứt thì liền 5-6 viên ngói ném từ trong vườn ra. Mọi người thấy thế thì đồng loạt đưa tay lên che đầu, vậy mà cả 5-6 viên ném ra đều không ai làm sao cả, trong khi toàn ném trúng ngay sát bên người, chỉ cần lệch thêm li nữa thì tan người.Bỗng một anh nhanh tay nhặt mảnh ngói còn nguyên, định ném trả. Nhưng chưa kịp ném thì anh này đã líu lưỡi lại, mặt cắt không còn giọt máu. Cả đám thấy vậy liền nhìn theo hướng anh kia, và hơn chục người cùng im bặt. Thứ mà anh kia nhìn thấy là một cái bóng nhỏ như đứa trẻ 5 tuổi, đỏ lừ như than hồng đang nhảy loi choi khắp vườn. Cái bóng đó bống đi chậm lại rồi từ từ tiến về vườn sau, nhưng càng đi thì cái bóng càng đen lại và to dần, người cứ ngày một tròn dần như cái ụ mối. “Nó” cứ thế đi dần ra vườn sau rồi mất, lúc gần đi đến cái hàng rào thì nó đã to như đống rơm rồi. Mấy anh hàng ngày gan lì cóc tía mà giờ đều sợ xanh mặt, im như phỗng. Sau đấy thì chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ nhìn nhau rồi thức đến sáng, bọn ấu học với mộng học vẫn ngủ say chẳng biết gì. Sáng hôm sau, ông tú về, đem theo bao nhiêu là quà bánh, xôi thịt,… nhưng ông thấy lạ là sao mọi hôm thì bọn này như lũ chết đói mà hôm nay lại chê xôi thịt ê hề. Ông gặng hỏi thì anh trưởng tràng khẽ rỉ tai ông, ông liền bảo bon trò nhỏ tuổi lấy phần oản, xôi rồi ra ngoài chơi, tự chia nhau, Lúc này anh trưởng tràng mới từ từ thuật lại chuyện đêm qua cho ông tú. Ông tú nghe xong thì cười lớn, bảo: “Mấy anh đúng là thần hồn nát thần tính, là người đọc sách thánh hiền thì quỷ ma nào dám trêu ghẹo mấy anh, người ta bảo ma quỷ tự đâu ra, ma quỷ tự lòng ta là có lí của nó! Tâm mình không đục thì sợ cái gì nào? Học nhồi học nhét đến mụ cả đầu!”. Mọi người thấy thầy nói phải nên cũng nguôi đi ít nhiều, có người lại tự trách mình làm gì để tâm bất chính nên mới sinh ra vậy. Mấy bữa sau, mọi chuyện lại diễn ra bình thường như trước, anh em vẫn ngủ lại nhà thầy như cũ mà chẳng sợ hãi gì cả. Nhưng mãi đến hơn 3 tháng sau mới có chuyện xảy ra, và lần này thì không còn đơn giản như chuyện mấy đứa học trò bị ma trêu nữa…..

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận