Đêm giữ vườn… – Tác Giả HắcThiênLang

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Lúc em vừa nghỉ học ,gia đình đưa em về quê ở,về quê ở nhà thì buồn mà lại không có tiền nên em theo ông anh bà con đi làm cho người ta…bình thường thì chỉ đi làm buổi ngày, nhưng tới mùa Nhãn chín thì 2 anh em đi canh vườn cho người ta,vì nhãn lúc đó có giá lắm.Rồi cái ngày định mệnh đó cũng tới,hôm đó nhận giữ vườn cho ôg kia, từ xã của em tới vườn của ổng thì xa mà cái khu vườn thì có nguyên cái Nghĩa Địa của gia tộc Phan Nguyễn…Chiều hôm đó là nhằm ngày 14 âm lịch, chuẩn bị đồ xong thì ông anh bị tiêu chảy nên kêu em đi một mình,lúc đầu định ko đi vì đi một mình cũng hơi sợ,nhưng lở nhận tiền công rồi ko đi thì mất uy tín,thôi thì đánh liều đi đại.Trước khi em đi bà ngoại đeo cho lá bùa màu đỏ rồi kêu em lên đốt nhang cho ông Quan Công với Ông Địa ( số em nhỏ khó nuôi, mà tuổi thì hợp với 2 ông này em nghe kể lại hồi nhỏ cở 2.3 tuổi em hay chôm đồ cúng của ông địa nên ổng hay dấu em lắm, em chôm đồ cúng rồi chui vào kẹt cửa ăn mà gia đình kiếm nhưng ko ai kiếm ra,rồi một buổi sau mới thấy em ngồi trong đó cười khúc khích,lúc đầu nhà cũng sợ nên đi coi thầy thì thầy nói là em có duyên với ông địa ) chắc ngoại linh cảm có điều bất ổn…….
Lên xe ông chủ chở ra vườn, ở lộ ngoài thì có nhiều nhà lắm, nhưng đường vào vườn thì ko có lấy 1 ngôi nhà,từ lộ vào vườn khoảng 100m ,ngồi trên xe thấy những nhà ngoài lộ nhìn em với con mắt nghi ngại…. sau khi đưa em đi xung quanh vườn ông chủ lật đật xách xe chạy về,em nhìn kỹ thì thấy vườn khá rộng,bao gồm 5 bờ ,cách những bờ ấy là những con muong nhỏ,bên trái vườn là Nghĩa địa của gia tộc, còn cuối vườn là một con rạch được bao phủ bởi những hàng dừa nước. Nói sơ qua về cái nghĩa địa nhìn sơ qua thì gồm một ngôi mộ lớn làm bằng đá tổ ong và ba hàng mộ bang đất hoặc bằng xi măng nhỏ và nghĩa địa được ngăn cách với vườn bằng một hàng cây xuong rồng sát với hàng cây xuong rồng là một cây mít to khủng khiếp…em chọn một chỗ trống giữa mấy bờ nhãn rồi căng tấm mũ phía trên sau đó mắc võng vào 2 cay nhãn.Lúc này tối rồi,chắc cũng 6,7h em đang nằm đưa vỡng thì bỗng một cơn gió thổi qua,làm những cây nhãn rung lên xào xạc, phía cuối vườn gió thổi luồng qua những hàng dừa nước tạo nên âm thanh ù ù đáng sợ như tiếng người la hét.
Bật cây đèn sạc lên cho sáng, em lấy điện thoại ra bắt radio nghe (1202 cùi mía ) chợt em ngước lên nhìn phía bên phải vườn thấy hai bóng người đang đứng đó, sợ ăn trộm nên em lụm hai cục đất to chọi về phía đó thì họ bỏ chạy…nằm chơi chán thì mắc tiểu..lúcđó thì em mới đi lại chỗ cây mít để tè,vừa đi tay thì cầm bọc khô cá lòng tong chiên mà chiều xách theo ăn cho đở buồn. Vừa xả nước vừa nhìn lên trời, trăng rằm đúng là sáng thiệt ,xả xong em kéo quần lên vừa quay đầu lạithì thấy một con chó con màu trắng bằng cổ chân em đang đứng nhìn em ngoắc đuôi, tính em thích chó lắm nên đưa tay kêu nó thì nó không chạy mà đi lại chân em rồi liếm ngón chân em,chao ôi dễ thương chết mất, em thấy nó bị ướt nên kêu nó đi theo vào chỗ em đóng đô lấy khăn lau cho nó rồi lấy cá cho nó ăn mà quên mất một điều “giữa vườn nằm cách biệt thế này thì chó con ở đâu ra ,trong khi buổi chiều em có hỏi ong chủ bảo là không có nuôi con gì hết @@ ” giởn với con chó chán rồi ,em ngủ thiếp đi ,giật mình thức dậy nhìn điện thoại thì đã 11h,rọi đèn thì không thấy chú chó con đâuem cứ tưởng là nó chạy về nhà rồi…
Cầm cây đèn sạc đi kiểm tra,đi phía cuối vườn thì em thấy từ dưới kênh một bóng người đang trèo lên bờ,tay cầm cây dao ( thực ra là cây đao dài 1m =] ) chuẩn bị thì tạch, đèn tắt ,tối om,mặt trăng bị mây đen che phủ từ hàng dừa đến chỗ em cách 13 bước chân.Tiếng bước chân ngày càng gần nhưng trời tối nên ko thấy gì cả ,có tiếng thở khì khì gần phía trước ko cần suy nghĩem đưa dao lên chém đại vào phía trước, xẹt…tiếng lưỡi dao chém vào ko khí vang lên… ko có gì cả…lấy điện thoại vội bật đèn lên thì trước mặt em ko có đến 1 bóng người …m thở phào nhẹ nhõm, vừa nhặt cây đèn lên vừa quay người lại thì hởi ơi 1 người mặc bộ đồ màu nâu kiểu thời pháp thuộc..guong mặt lở loét ,da xanh lè ,chân cách đất 3 gan tay….y như trong chuyện ma mà mấy ông bà già hay kể, em ngồi bệt xuống đất ,tay chân chẳng còn tí sức nào mém tí là xỉu luôn..trong đầu chợt loé lên LÁ BÙA,dùng sức mạnh tinh thần cố hết sức đưa tay vào túi lấy lá bùa ra thì…..Đkm…

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
Content Protection by DMCA.com