Home Truyện Ma Thành Viên Đem kinh hoang – Me Tôi Bị Ma Nhập – Tác Giả Khách qua đường

Đem kinh hoang – Me Tôi Bị Ma Nhập – Tác Giả Khách qua đường

Đung 12h ngay ram thang 7 âm lịch mẹ tôi bị ma nhập cứ tự nhận mình là người nọ người kia . Lúc thì bảo là có căn lúc thì bảo là ma .

Sau 1 tuần từ bệnh viện 103 về , trước khi xuống xe mẹ toi dặn bác tôi là người cứng bóng vía phải lập tức bế mẹ toi chạy thật nhanh về nhà . Lập tức cửa nhà từ trong ra ngoài đều được đóng kín . Mọi người thân và láng giềng cũng được rặn không ai đươc bước vào cổng nhà mình lúc đó là 9h tối . Mẹ cấm chị em tôi không đứa nào được rơi khỏi giường . Tầm 10 h bọn tôi không đứa nào ngủ được vi bên ngoài cửa cứ phát ra tiếng động lạ . Lúc đó tôi lại buồn giải , tôi là người cứng bóng vía đương định dậy đi giải chưa kịp làm gì thì mẹ tôi nằm ở giương trong lên tiếng T buồn cũng không được đi nằm yên đó . Toi đành nhịn . Được một lúc mẹ toi bảo thằng bình (tức con ma nhập vào mẹ tôi )nó biến thành con chuột đang ở trên mái nhà cạy ngói để vào . Tức thì trên mái nhà vang lên tiếng chuột chí choé tiếng cạy ngói cứ vang sột soạt trên nóc . Mẹ toi lại nói nó cạy cửa sổ ( nam ngay đầu giường tôi) tiếng cửa sổ bị đập lại vang lên . Mẹ tôi nói nó đang thì tay vào tóm lấy tóc tôi . Tôi ngước cổ lên căng mắt mà ko thấy gì nen ko có chút sợ hãi mà điềm nhiên tiếp tục chơi Facebook .

đột nhiên ngoài vang len tiếng chó con kêu ư ử tiếng cửa sắt đập leng keng . Rồi mẹ bảo thằng liệu nó đang sang (anh nay mới từ phố về không tin ma quỷ . Nhà phía sau nhà tôi ) lời vừa nói tôi đã nghe thấy tiếng hét cua anh . Sau đó mẹ tôi lai nói nhảm cả đêm . Mẹ còn nói chỉ cần đợi tới 6h sáng là nó sẽ đi . Bên ngoài nhưng tiếng động lạ vẫn vang lên đến 5h sáng tự nhiên bố tôi ngồi dậy . Bố nằm cùng chị em tôi ,xông vào buồng trong nơi mẹ và bà ngoại đang nằm chửi mẹ tôi ma quỷ cái đéo gì tao đếch sợ . Bố tôi thường ngày đâu phải người như vậy hơn nữa đã nhận nhịn cả đêm rồi chỉ còn một tiếng cũng ko chịu được sao ? Lấy làm lạ tôi liền dậy vào trong xem sao thì thấy bố đôi mắt đỏ tròng đang nhìn về phía mẹ . Bà ngoại quát bố tôi về giường nhung bố tôi vẫn không nghe. Mẹ tôi bảo nó ko phải bố mày . Con ma đang điều khiển bố mày đó . Bố quát tôi mau ra mở cửa cho tao. Mẹ hét lên đừng mở cửa cho nó rồi bảo tôi lập tức hắt chậu nước đái dưới chân vào mặt bố . Bố tiếp tục quát mày dám . Tôi liều bê chậu nước đái hắt vào người bố . Bố vội vàng chạy thục mạng ra ngoài mở cửa . Mẹ nói con ma no chạy rồi, tôi bước ra ngoài thì thấy bố đi ra nhà tắm . Mọi người cũng dậy bước ra mở cửa tôi nghe thấy tiếng người gọi tôi ra mở cửa(cửa bị lấp sau bức tường)đó là bác gái tôi . Tôi định ra thì mẹ lại bảo ko phải bác mày đâu . Đứng im đây thì một tiếng gọi khác lại vang lên đó là tiếng bà nội tôi .tôi nghĩ giờ mới là 5 h sáng . Mọi ngươi đều sợ , lại được căn dặn kĩ rồi làm gì có ai dam đến chứ . Tiếng gọi chỉ vang len một lần rồi im bặt .

Tôi tò mò liền chạy ra nhìn phía cửa cổng tuyệt nhiên ko có một ai. Lúc này mẹ mới nói nó đi rôi. Còn bố toi thì vẫn ở phòng tắm ko ngừng càu ngày . Thế là một đêm trắng đã trôi qua . Câu chuyện này hoàn toàn là thật , những điều mẹ tôi nói sao lại chính xác đến vậy thật khó để giải thích ? Liệu thế giới tâm linh có thật hay ko ?

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận