Home Truyện Ma Thành Viên Đêm ở phòng trọ lạ – Tác Giả Nhi miko

Đêm ở phòng trọ lạ – Tác Giả Nhi miko

Hôm nay rãnh rỗi,mình xin kể tiếp một câu chuyện có thật,do e là nạn nhân.

Trong 1 lần có cv dưới miệt thứ,e đi cùng với nhỏ cháu,hai cô cháu dự tính là ngủ qua đêm sáng mai ghé nhà bà bác làm cv cho mẹ xong sẽ về.nói là cháu e nó mới 12t thôi nhưng tướng bự to chảng,nên đi vs nó cũng hơi an tâm.

Đến chìu thì cả hai cũng đến nhà bác,do nhà bác có hơi lu bu phức tạp nên hai đứa mới ra mướn nhà trọ ngủ,sáng về.gọi là bác nhưng chẳng phải ruột rà vì là bạn của mẹ e nên e gọi là bác.chìu đó,ăn cơm xong vs nhà bác nói chiện cũng khoảng 7h tối,thì e vs cháu xin đi kím phòng,bạn nào ở miệt thứ chắc biết đường tối,k có đèn,mà người ta ngủ cũng sớm lắm.chạy qua hơn hai cây cầu thì a L,dừng lại.bảo e vs cháu vào đó mướn phòng đi.a chạy về.

phong-tro

Đứng trước ngôi nhà,nhìn như biệt thự vậy,cái cổng rào lớn nhưng cửa lúc nào cũng mở,bước vào là một khoảng sân rộng,đi hơn chục bước chân thì vào ngay lễ tân,nhìn xung quanh chẳng có cái xe nào của khách,thì e mới hỏi bộ k có khách sao,a lễ tân trả lời bảo rằng xe để dưới nhà xe đó e, ở đây khách ra vào thường xuyên mà.thôi cũng k nghĩ gì lẩn quẩn,lấy phòng thì được a đưa chìa khóa số 24 ở tận lầu hai,nhưng phòng cuối cùng ở trong góc.a bảo hết phòng r e chịu khó.cầm chìa khóa đi lên cầu thang,ở đây hiện đại đến k ngờ,họ sài đèn cảm ứng khi có người lên nó tự bật đèn.nhìn xung quanh,hình như chả có khách nào thuê phòng,k gian yên tĩnh đến k ngờ.đi lên cầu thang típ theo ,tìm đến số phòng 24,e mở bật cửa ra,tấm ga được trải màu trắng tất cả đều trắng tinh tươm,nhìn cái phòng dễ chịu,thơm tho,ơ nhưng sao da gà nổi lên đờm đợp,nhỏ cháu vịn áo e líu ríu đi sau lưng.

E xách đồ để lên bàn rồi lấy đồ đi tắm trước,nó nằm nghĩ mệt trên giường bấm đt.cái phòng nhìn sang trọng lắm nhưng nhìn đến cái toilet nó âm u làm sao,cái bóng đèn trong cầu là sdung công tắc,bật đèn lên cái bóng đèn chữ U nó mờ mờ,dương như lâu r k ai thấy,trong toilet có cái cữa sổ nhỏ ở trên được lấp kính,vì là phòng cuối cùng vs tận trên lầu hai nên cái cửa đó thật sự chắc k ai nhòm ngó được.e mở vòi sen lên tắm đang tắm ngon lành thì vô tình mắt lướt qua cái ô cửa nhỏ nhỏ đó,một khuôn mặt già nua chính xâc là phụ nữ đang nhìn chầm chầm e,e vuốt mặt nhìn lần nữa thì k thấy gì hết.thôi nghĩ đường xa mệt nên ra leo lên giường bấm đt chút ngủ,hai cô cháu đag nằm vì còn thức nên chưa tắt đèn phòng,nhưng phụt cái đèn toilet nó sáng lên,cái cửa he hé ra như có ai đag ở trong mở ra vậy,rồi rầm cái đèn nó tắt cái cửa đóng sầm lại.hai đứa nhìn mặt nhau,e ngồi dậy trấn an nó nói chắc đèn cảm biến,nhưng cảm biến cái quái gì khi đèn sd là công tắc,khi k có người vào thì sao nó sáng đèn đc.nó nằm ôm e sát rịch,đang loay hoay k biết nên làm gì thì phụt như lúc nãy nhưng lần này tần suất nó nhanh hơn và đóng mở lớn tiếng hơn.cảm thấy hãi thật sự.

e mới ngồi chổm dậy chạy lại vịn tay nắm cửa,nhà bạn nào sd cái cửa toilet bằng nhôm có màu đồng ở trên là kiếng thì chắc biết khi mình đóng vào nó kín đến cỡ nào.nhưng khi e vịn tay nắm đóng cửa vào rồi đứng ở đó xem thế nào.thì cái cửa cũng như cũ từ từ mở ra cái đèn cũng v.thật sự nếu e nắm tay cửa cứng thế kia thì nếu có người ở trong cũng k thể mở ra nhẹ nhàng đến thế.lần này sợ thật sự khi cái đèn trong phòng cũng lúc tắt lúc mở rồi cái cửa toilet cũng hòa theo ầm ầm.cháu e xanh mặt mày bảomuns xỉu cuốn đồ khỏi đây ngay úc ơi,vác cái balo hai cô cháu đi ra khỏi phòng thì rầm cửa đóng sầm lại.e vs nó nhanh chân đi xuống dưới lúc gần tới cầu thang e còn quay lại nhìn,vẫn cái khuôn mặt lúc nãy e thấy đang nhìn theo bước chân e đi qua cái đầu đưa ra khỏi cửa phòng.hai đứa đi xuống lễ tân xin đổi phòng,vì giờ ngoài đường k cod ai,nhà nhà ngủ hết r thì biết đi đâu.

e nói anh ơi cho e đổi phòng nào ở dưới đây đc k.ổng hỏi câu ngây thơ,ngủ k được r phải k.rõ ràng tại sao ổng biết phòng đó có cái gì nhưng vẫn đẩy e vào.ổng đổi cho phòng kế lễ tân ngủ.cái phòng bước vào hôi mốc kinh khủng thật sự hãi hùng toilet ga giường có một màu sẫm vàng chắc lâu k ai vào dọn.thôi nhắm mắt ngủ đại chứ giờ cũng k còn chỗ nào để đi.sáng ra trả phòng,rõ ràng thật sự nhà nghĩ đó k ai mướn cả chỉ có hai cô cháu mình,hãi thật.chạy qa nhà bác kể lại,thì bác nói hồi xưa ở đó là căn biệt thự lớn,rồi ông ck một hôm về nhà thấy zk ngoại tình nên đã đuổi cô ra khỏi nhà,cô năn nỉ ck xin tha thứ,thì ông k chịu,cô nói nếu k chịu tôi chết cho ông coi,do bực trong mình ông đi tp hai ngày,đến ngày về ông mở cửa thì thấy zk treo cổ ngay trong bếp.ông bán nhà lại cho người e họ hàng xa,rồi họ chỉ xây lại để cho thuê phòng chứ cũng ít lui tới,mọi cv đều do một người cháu quản lí,a ta nhìu lần cũng chạy khỏi nhà,rồi kiu chủ nhà lên cúng kiến mới dám ở,ở riể thành wuen ,nhưng k ai mướn phòng ngủ ở qa đêm đc,có nguoief từng bị dựng giường,cái tin đó lan truyền khắp xóm nên ít ai qa lại,chỉ có khách từ xa k biết mới mướn phòng thoii.ấy vạy mà k biết ông anh họ nghĩ sao lại đẩy hai cô cháu vào đó mướn phòng. Nhà trọ đó có tên anh thư hay minh thư thì phải.cám ơn mn đã đọc ạ

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận