Điềm báo kinh hoàng – Tác Giả Mr.Mystery

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Xin chào các độc giả truyenmacothat, cũng khá lâu rồi mình mới trở lại viết truyện. Thấy nhiều bạn đang hỏi về tiểu thuyết làm sao để trừ tà thì mình xin trả lời luôn là phần 2 của tiểu thuyết sẽ được tiếp tục vào đầu năm sau còn tiểu thuyết hội phù thủy Bell thì chắc phải sau đó mình mới viết tiếp được. Hôm nay mình xin được gửi đến bạn đọc truyện ngắn Điềm báo kinh dị.

Nga choàng tỉnh giấc sau 1 cơn ác mộng. Cô ngồi bật dậy, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi vẫn đang trong cơn bàng hoàng. Cô đã quá quen với những giấc mơ kì lạ, ghê rợn nhưng hôm nay cô mới thực sự trải nghiệm 1 thứ mà người ta vẫn thường nói – ác mộng. Cô ngồi trấn tĩnh lại, phải mất 1 lúc lâu cô mới lấy lại sự bình tĩnh để hồi tưởng lại giấc mơ của mình. Trong giấc mơ cô thấy minh đang đi tảo mộ vào 1 buổi chiều xuân, thời tiết rất đẹp, những ánh nắng chiều nhẹ nhàng sưởi ấm khu mộ vốn đầy lạnh lẽo, cô quạnh, cùng với đó là tiếng chim hót vang nhẹ trên những nhành cây lộc non, mùi trầm hương dịu nhẹ khiến cho cô cảm thấy 1 sự ấm áp, quen thuộc giữa nơi này. Thắp hương xong, Nga còn đang mải đứng trầm ngâm, suy nghĩ vẩn vơ thì trời đã sấm tối từ lúc nào không hay. Những đám mây đen đua nhau kéo đến , cùng với đó là những cơn gió cuồng phong đang dần đưa khu nghĩa địa trở lại vẻ u ám, tăm tối vốn có của nó. Trên bầu trời, 1 đàn quạ đen không biết từ đâu bay ngang qua khu nghĩa địa này. Nga đưa mắt nhìn theo lũ quạ, bất giác khi lũ quạ bay qua ngôi miếu ở gần đó, cô thấy 1 bé gái trong đó. Quái lạ, từ nãy khi cô đến đây làm gì có ngôi miếu nào ở đó, ngôi miếu cách cô ước chừng vài chục bước chân, ngôi miếu khá tối dường như trong miếu chỉ có vài cây nến, kết hợp với màu đỏ của rèm khiến ngôi miếu trông rất ghê rợn. Nga không thể thấy rõ ngôi miếu bởi khói hương trầm không biết từ đâu kết thành 1 màn sương mờ ngăn cách mắt cô thấy rõ được bên trong. Nga nhớ mình chỉ thấy 1 bé gái trông rất nhỏ nhắn, xinh đẹp đang trong bộ đồ ngủ màu trắng, tay cô bé dường như đang cầm 1 con búp bê. Bé gái đang đi lại trong phòng như người bị mộng du, bất chợt bé gái như đã nhận diện được Nga, bé từ từ quay đầu lại phía cô, giơ cánh tay lại và nói: cô Nga ơi, cứu con, bà ấy sắp bắt con đi. Tiếng nói của bé gái nghe rất thảm não, khiến cho Nga tự gạt đi những thắc mắc về căn miếu và cô bé, Nga thấy giữa mình và con bé có sự liên kết lạ lùng, cứ như con bé là con cháu ruột thịt của cô vậy. Con bé nói lặp lại như vậy 3 lần rồi bỗng, con bé như nhìn thấy 1 cái gì đó, nó bỗng thụt lùi lại, 2 tay ôm khư khư con búp bê, miệng lẩm bẩm mỗi lúc 1 to dần: không, bà không phải là mẹ tôi, bà cút đi, mẹ ơi, cứu con. Rồi bỗng cửa miếu đóng sập lại, ánh đèn trong miếu chợt vụt tắt. 1 tiếng hét thấu trời cảu bé gái vang lên, Nga vừa lấy tay bịt tai vừa nhanh chân chạy về phía ngôi miếu đó. Nhưng dường như có 1 sức mạnh nào đó ngăn không cho cô làm vậy, ngôi miếu mỗi lúc 1 xa hơn, xa hơn mờ dần rồi tan biến vào trong màn sương. Nga mải chạy theo được 1 lúc thì cũng chợt nhận ra mình đã lạc đường, cô không biết mình đang ở đâu nữa. Dường như cô đang ở giữa rừng thì phải, dù trời đã tối nhưng ánh trăng đêm rằm đủ sáng để Nga dần định thần lại và quan sát xung quanh. Cô thấy xung quanh mình là 1 rừng cây đang bao phủ bãi đất trống mà cô đang đứng, xa xa cô thấy trên 1 cành cây có sợi dây đang treo ở đó, sợi dây trông khá cũ kĩ, có vẻ như ai đó đã từng treo cổ ở đó. Rồi cô thấy sợ dây đung đưa nhưng lạ thay, không hề có 1 cơn gió nào cả. Sợi dây đung đưa đầy lạ thường, giống như nó đang muốn vẽ 1 thứ gì đó, Nga tính tiến lại xem thì bỗng sợi dây bốc cháy dữ dội và rồi nó bay thẳng đến chỗ cô nhưng là bay xuyên qua. Nga né người và té ngã xuống đất, cô ngoái đầu nhín theo hướng sợi dây thì không thấy đâu, thay vào đó cô thấy 1 cái giếng nhỏ. Rồi cô thấy 1 người phụ nữ đang dắt tay con gái mình đi về phía cái giếng, cả 2 đều trong trang phục đồ ngủ màu trắng. Đúng rồi, đó chẳng phải là bé gái đó sao. Như đã hiểu chuyện, Nga định chạy lại chỗ cô bé nhưng dường như có cái gì đó đang giữ cô lại, hay nói chính xác hơn là đang kéo cổ cô lại. Nga giật mình khi thấy sợi dây lúc nãy đã ngoắc vào cổ cô từ khi nào. Cô vùng vẫy 1 lúc mới tháo được dây ra nhưng đã quá muộn, người phụ nữ đó đã cùng đứa bé gái nhảy xuống giếng. Nga vội chạy lại nhòm xuống giếng nhưng cô chỉ thấy 1 màu đen thui, sâu thăm thẳm nơi đáy giếng. Nga sực nhớ ra 1 cái gì đó, cô tính quay đầu chạy đi thì đàn quạ không biết từ đâu bay thẳng vào cô khiến cô trượt chân té xuống giếng.

Content Protection by DMCA.com