ĐỘC HÀNH HÀNG MA KÝ – Tác giả: Vô Tâm ( Update Tập 3 )

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Tôi bị bỏ rơi từ mới lọt lòng, thuở đó sư phụ nghe tiếng khóc trong bụi rậm bên một chân núi, xót thương cho cảnh ngộ nên sư phụ tui cưu mang và truyền nghề âm dương sư. Xin nói thêm sư phụ tôi là người góc Triều Châu, là đệ tử chân truyền của phái Thất Sơn, trên đường đi cứu nhân độ thế ở VN. Khi đó sư phụ cũng đã có tuổi nên đã lập một miếu nhỏ trên núi Thất Sơn ở An Giang, ngày ngày họa phù cầu bình an, dâng sao giải hạn và trừ ma kiếm tiền mua sữa cho tôi…

dieu_cam_ky

Thấm thoát đã 20 năm, hiện tại tôi đang trên đường đi cứu nhân độ thế để tiếp tục di nguyện của sư phụ và trả ơn người đã truyền nghề cho tôi, trách nhiệm mà bất cứ ai trong đạo pháp đều phải làm. Trên chuyến xe khách hôm đó, có hai người trung niên ngồi ghế trước tôi đang thì thầm bảo nhau về một câu chuyện ly kỳ ở Đà Lạt, địa điểm mà tôi sắp đến. Tôi nằm giả vờ ngủ nhưng đang cố lắng tai nghe về câu chuyện mà họ kể cho nhau .

“Một hôm có một người bộ hành đi ngang căn nhà , mỏi chân vì đã đi một quảng đường dài, anh ngồi xuống một góc cây thông gần đó và không hiểu thiếp đi tự lúc nào. Anh ta bị đánh thức bởi một cơn gió lạnh buốt thổi lùa vào, người bộ hành hoảng hốt khi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trong ngôi biệt thự bỏ hoang. Linh cảm có chuyện xấu với bản thân mình, người bộ hành chạy khỏi căn nhà. Vang bên tai người bộ hành xui xẻo đó là tiếng cười khúc khích của trẻ con kèm theo câu nói “ở lại đây đi!”.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền rộng rãi, và từ đó không ai còn dám bén mãn lại gần căn nhà nữa. Vào những đêm trăng tròn, thĩnh thoảng những người bộ hành đi ngang vẫn bảo nghe thấy tiếng trẻ con khóc vang lên trong căn biệt thự đó”.Ông ta còn nhắn mạnh “ngôi nhà ma đáng sợ nhất trên Đà Lạt là căn biệt thự số 22 đường Trần Hưng Đạo””.
Đó là một câu chuyện không đầu không đuôi mà tôi đã nghe lỏm được từ hai người đó.Thầm biết ơn vì họ đã chỉ điểm cho tôi nơi đầu tiên cần đến trong chuyến hành trình của mình lần này. Tôi tỉ mỉ lấy trong balo ra một tờ giấy màu vàng dùng để họa phù, vì không có bút nên tôi mở nắp bình mực ra và nhúng hẳn đầu ngón tay vào, nghệch ngoạc ghi lại địa chỉ vì sợ quên và cất vào trong túi áo rồi ngủ thiếp đi.
Xe dừng lại ngay trung tâm thành phố Đà Lạt, người lơ xe nhắc nhở mọi người “xe đã tới chỗ mọi người xuống xe kiểm tra lại hành lý nha, chúc mọi người có một chuyến đi tham quan vui vẻ!”. Nghe vậy thì tôi cũng khoác balo lên rồi bước xuống xe. Vừa rời khỏi xe tôi đã cảm nhận được cái lạnh ở đây, không khí se lạnh cùng với mưa phùn như cắt xé vào da thịt. Tôi khoát thêm áo vào rồi hỏi đường đi đến đường Trần Hưng Đạo, hơn nữa giờ hóa bộ tôi cũng đã đến đầu đường Trần Hưng Đạo, đây là một khu biệt thự sầm uất khá cổ kính, không khó để tìm ra căn nhà số 22 nhưng khác với tôi đã dự đoán. Hiện tại, đây là một căn biệt thự khá tráng lệ và có người đang sinh sống bình thường trong đó. Tôi chậc lưỡi thầm trách “mẹ kiếp,phen này bị 2 lão ta chơi một vố rồi”. Luyến tiếc khi đã bỏ công đi bộ hơn nữa giờ đồng hồ, tôi đến gần cổng và hỏi anh bảo vệ tại một căn biệt thự cạnh bên.
– Anh trai ơi cho em hỏi thăm tí ạ!
– Gì thế chú em?
– Chẳng giấu gì anh em là du khách từ miền tây lên đây, nghe đồn căn biệt thự số 22 có ma nên em định tò mò tí ạ.
– À hóa ra chú đến đây vì việc đó, căn biệt thự đấy đúng là ngày trước có tin đồn là có ma, nhưng 4 năm trước đã được chủ nhà mới mua lại. Họ đập bỏ và xây lại căn mới sống tới bây giờ, chú xem chẳng phải họ đang sống bình yên ngần ấy năm sao?
– Thế thì tiếc quá, tưởng là có dịp để tò mò rồi chứ, thôi cảm ơn anh nhiều ạ.
– Ừ chú m đi tham quan vui vẻ nhé, mà có chắc là muốn tò mò chuyện đấy không anh chỉ cho.
– Dạ có ạ, anh chỉ giúp em với!
– Chú mày đi lên đèo Prenn ấy, trên đấy có một căn biệt thự bỏ hoang, ngày trước có người đi ngang bị ma dẫn vào trong đấy, lúc ra về còn nghe nó rủ ở lại chơi với nó cơ đấy! mà anh khuyên chú không nên đi nhá, nhiều người nghe thấy tiếng cười hoặc khóc của trẻ con trong đấy lắm!
Nghe đến đây thì tôi đã biết chỗ chính xác mà tôi cần đến, chính xác là căn biệt thự ấy. Vì nghe kể lại nên có thể thông tin về căn nhà của hai người hành khách có thể đã bị sai lệch. Trong lòng cảm thấy có chút phấn khởi khi tìm được manh mối mới, tôi tìm chỗ thuê một chiếc xe máy rồi khoát balo đi thẳng về hướng đèo Phren mà trên tấm bản đồ mà chỗ cho thuê xe đã đưa cho hành khách để tiện tham quan.
Sau gần một giờ đồng hồ leo đèo, cuối cùng tôi cũng đã đến được địa chỉ mà anh bảo vệ đầy thân thiện kia đã chỉ đường. Con đường đá nhỏ hẹp vừa đủ một chiếc xem máy chạy vào, không ngần ngại tôi chạy thẳng vào trong sân. Đây đúng là một căn biệt thự bỏ hoang đầy nét cổ kính, tường đã bị rêu bám vì lâu ngày không có ai dọn. Khắp bốn bề căn nhà đều là những cây thông hàng chục năm tuổi bao quanh làm cho căn biệt thự càng trở nên hoang vu, đáng sợ. Vào trong căn nhà, cả thân thể tôi nóng rực lên vì cảm nhận được nguồn âm khí rất mạnh trong căn nhà này. Xin nói thêm, khi nhặt được tôi thì sư phụ đã cảm thấy bên trong tôi tồn tại một nguồn dương khí rất lớn, cảm thấy tôi có duyên theo nghề này nên nuôi dưỡng và đem tâm huyết bao nhiêu năm mà người tích lũy tận tình truyền dần cho tôi. Chính nguồn dương khí này đã xung khắc với âm khí trong căn nhà cộng thêm người trong đạo giáo rất nhạy cảm với nguồn âm khí nên bản thân của tôi đã nóng rực lên nhưng đang ngồi cạnh đống lửa vậy. Không khí se lạnh ở đây dường như hoàng toàn biến mất, do nóng quá không chịu được nên tôi nhanh chóng cởi áo khoát ra cho vào balo rồi khai thiên nhãn, đi một vòng dò xét căn nhà.

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com