Home Truyện Ma Thành Viên ĐỘC HÀNH HÀNG MA KÝ – Tác giả: Vô Tâm ( Update Tập 3 )

ĐỘC HÀNH HÀNG MA KÝ – Tác giả: Vô Tâm ( Update Tập 3 )

ĐỘC HÀNH HÀNG MA KÝ tập 2
Tác giả: Châu Thái Ân
Cảnh vật trong nhà khá hoang tàn có lẽ vì lâu ngày không có người lui tới, bốn bức tường là một màu xanh rêu phong ảm đạm bốc lên mùi ẩm mốc làm cho người khác không khỏi rùng mình khi bước vào đây. Đột nhiên cảm giác có người vừa vụt qua lưng mình, theo phản ứng tự nhiên tôi quay lại nhưng chẳng có gì ở sau. Đang mơ hồ không biết là chuyện gì đang xãy ra thì cảm giác ấy lại quay lại, tui quay vụt về sau và cũng tuyệt nhiên chẳng thấy gì. Đang định thần lại thì tôi lại nghe tiếng bước chân trên lầu, tiếng nghe rất gần dường như chỉ ngay trên đầu tôi thôi. Tôi lao người chạy thẳng lên cầu thang, vừa bước tới tầng một thì vang bên tai tôi một tiếng cười the thé, đầy vẻ quái đản từ cõi xa xăm vọng về, tiếng nói chậm rãi, lạnh lùng đều đều vang lên:
– Ở lại đây với ta đi, ta cô đơn lắm!
– Yêu nghiệt từ nơi đâu tác oai tác oái, mau hiện hình cho ta!
– Khẩu khí mạnh lắm, ngươi không sợ chết à?
– Ta đã đến đây rồi, hôm nay mới là ngày chết của ngươi!
Tôi vừa nói dứt lời thì bầu trời bỗng nhiên tối xầm lại, ánh sáng trong căn nhà mờ dần đi chỉ đủ nhìn thấy mờ ảo. Bên ngoài cửa sổ hiện tại lúc này không còn nhìn thấy được gì nữa, căn biệt thự dường như đã bị cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Hốt hoảng trước quang cảnh hiện tại, đây là lần đầu tiên tôi đối đầu với một con quỷ mạnh như vậy. Oán khí của nó chắc đã tích lũy hàng trăm năm nên trở nên mạnh mẽ như thế. Ý chí của tôi bắt đầu lay động khi nhìn thấy cảnh vật xung quanh thay đổi mạnh mẽ như vậy.
Từ trước đến giờ chưa bao giờ tôi chỉ đuổi những vong ma mới chết theo bám người sống vì có oán thù hoặc ở lại nhân gian vì có điều uất ức, vướng bận. Những vong ma mới hoành hành này thì chỉ đơn giản vài đạo phù để đánh cho họ hồn bay phách tán hoặc lập một đàn cầu siêu để tiễn họ đi đầu thai chuyển kiếp. Chưa bao giờ tôi yêu cầu về tiền bạc hay vật chất để đánh đổi. Tuy nhiên, cũng chẳng có ai để tôi phải trừ tà không công cả, dù gia cảnh nghèo tới đâu họ cũng sẽ cố vay mượn để trả công cho tôi, thử hỏi là một người phiêu bạt hành thiện làm sao tôi lại có thể nhận tiền từ họ. Còn nếu thấy gia cảnh khá giả một chút thì tôi vẫn sẽ từ chối để bảo vệ danh dự của đệ tử phái Thất Sơn, nhưng chắc chắn một đều họ sẽ cố ép tôi nhận cho bằng được, và lấy lý do họ có lòng thành nên tôi sẽ nhận. Nhưng tất cả gia chủ dù giàu hay nghèo thì chắc chắn họ cũng sẽ giữ tôi ở lại để đùng một bữa cơm và bữa cơm này tôi cũng chưa bao giờ từ chối. Nếu không có nhà nào cần giúp đỡ thì tôi ra góc phố ngồi đề một tấm biển “Thất Sơn chính tông họa phù bình an miễn phí” hễ ai cần thì tôi lại vẽ cho họ bùa bình an, và tất nhiên chẳng ai nhận không bùa của tôi cả. Việc họa phù để đổi lấy tiền không đúng với thân phận là đệ tử phái thất sơn, nhưng cũng đành chịu, tôi làm gì còn cách nào khác để kiếm cơm ngoài cái nghề này.
Trở lại với câu chuyện chính, sau khi cả căn nhà tối sầm lại, trước mặt tôi dần dần hiện lên hình hài một đứa trẻ trần trụi, toàn thân nó đồng nhất một màu đen xám, nó phát ra giọng nói của một người đàn ông tầm tuổi trung niên : “còn gì muốn trăn trối không??”. Không trả lời, tôi vẻ một đạo phù trên không trung, mồm lẩm bẩm niệm chú
Thiên độ nhân sinh địa độ nhân gian
Đả quỷ linh phù, chạm phách tan
Nhân sinh nhân thế bình ma đạo
Thiên đạo luân hồi, trấn đạo âm
Niệm xong tôi giáng chưởng hướng thẳng về con tiểu quỷ, do bất ngờ không kịp tránh né nên nó gào lên rồi biến mất ngay trước mặt tôi. Đạo phù vừa rồi tôi vừa đánh ra có tên là “Đả quỷ tiêu vong phù”, phàm là ma quỷ khi trúng phải phù này mạnh lắm thì cũng chỉ còn lại 2, 3 phần hồn phách. Tôi đã từng dùng đạo phù này đánh tan hồn phách nhiều vong ma do không chịu hối cãi chuyển thế đầu thai. Thấy khung cảnh bên ngoài vẫn tối đen như mực, tôi biết chắc con tiểu quỷ đó chưa bị làm sao, đột nhiên có tiếng cười ré lên vang vọng trong căn nhà, tôi cố dùng thiên nhãn nhìn xung quanh nhưng không nhìn thấy tiểu quỷ kia đang ở đâu, đột nhiên có tiếng động bên hong nhà, tôi chạy thẳng vào một căn phòng không có cửa, bên trong căn phòng hoàn toàn trống không. Đối diện với cửa ra vào là một khoảng trống, tôi đoán chỗ này sẽ xây thêm một bức tường và chừa một khung cửa sổ hoặc một cách cửa để ra ban công. Chắc có lẻ căn nhà này chưa được xây xong thì đã bỏ hoang, tôi chạy thẳng ra bên ngoài trong khung cảnh màn đêm giăng phủ khắp nơi. Chân tôi cảm nhận được thứ tôi đang dẫm lên không phải là gạch nữa, mà nó là gỗ. Nhìn xuống thì tôi nhận ra tôi đang đứng trên một giàn giáo. Chỗ tôi đang đứng là hành lang bên trái căn nhà. Xung quanh vẫn là một mà đêm u tối không có gì tiến triển. Bất chợt tiếng cười ma quái đó lại vang lên và kèm theo giọng nói đầy ghê rợn “ta ở trên này”.
Hốt hoảng nhìn lên trên, tôi thì thấy con tiểu quỷ đó đang ngồi vắt vẻo trên tấm ván bắt qua giàn giáo nằm ngay trên đầu tôi. Chưa kịp phản ứng, tôi cảm thấy giàn giáo bắt đầu rung động mạnh rồi đổ sập xuống, tôi bị ngã từ trên tầng một xuống. Bị ngã từ trên tầng 1 xuống chưa đến nổi mất mạng nhưng toàn thân tôi đang đau nhói, khắp người tay chân dường như không còn sức lực để cử động được nữa. Con tiểu quỷ cũng nhằm về hướng tôi mà lao thẳng xuống. Dùng hết sức bình sinh cuối cùng, tôi moi trong túi ra một nắm đạo phù ném thẳng về hướng tiểu quỷ, trúng phải đạo phù, tiều quỷ gào lên thảm thiết, tiếng gào thét vang lên trong khung cảnh màn đêm tĩnh mịch chứa đầy nổi oán hận. Nhưng tiếng gào chưa kịp dứt thì mắt tôi nhắm liệm dần lại và ngất đi.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận