Đứa cháu gái – Tác Giả Bạn gái sợ ma

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Chuyện này xảy ra trong gia đình mình nên có sao mình nói vậy, không thêm thắt. Chuyện ko có nhiều yếu tố tâm linh như thấy ma cỏ gì hết. Mình có đứa cháu gái năm nay chỉ khoảng 4 tuổi thôi. Cháu mình ngay từ ngày còn bé thì rất là khó nuôi cứ hay khóc suốt. Ban ngày thì ko sao chứ hễ chập tối là khóc um lên cả tối, khóc đến khi mệt lã rồi ngủ, đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy rồi khóc tiếp. Mình nghĩ con nít chắc đứa nào cũng như vậy nên không để ý.

Mãi đến khi bé biết đi, lúc đó trời vừa chuyển tối, bé đang chơi trong nhà thì bé vừa khóc vừa chỉ tay ra ngoài cửa. Vừa khóc mà bé vừa run, nhìn tội lắm. Cả nhà ko biết chuyện gì xảy ra, nhìn ra ngoài cửa thì chẳng thấy ai, thấy bé khóc dữ quá thì bế lên phòng luôn. Vài ngày sau, qua nhà kế bên chơi, bé đang ngồi trong lòng mình chơi thì khóc um lên, vừa khóc vừa run và rúc vào lòng mình. Mình hỏi chuyện gì thì bé chỉ tay xuống nhà bếp nhà đó. Nhìn xuống bếp có thấy ai đâu. Lúc đó hơi ngờ ngợ rồi nên mình ẵm bé vọt về nhà luôn.

Cứ như thế bé cứ hay khóc và hay chỉ vào 1 khoảng ko vô định nào đó. Vì vậy mình ko bao giờ chịu ở chung với bé mà ko có ai ở nhà. Lúc ngủ thì dã man hơn nữa, bé cứ hay bị mộng du. Đang ngủ thì ngồi bật dậy, quỳ gối chừng 5′ rồi nằm xuống ngủ tiếp. Vài ba hôm lại bị một lần. Có hôm thì vừa quỳ vừa lắc lư người theo hình vòng tròn như mấy bà đồng vậy. Những lúc đó mình sợ quá chỉ dám nín thở nhìn bé, chờ cho bé nằm xuống ngủ rồi mình cũng trùm mền ngủ luôn.

Và một thời gian sau, cũng đến lúc bé biết nói ( lúc này bé chỉ khoảng 3 tuổi thôi ). Như mấy bạn đã biết con nít ko bao giờ biết đặt điều nói xạo hay nói dóc. Một ngày nọ, vài tháng sau khi bà nội mình vừa mới mất, buổi trưa, mẹ bé dắt bé vào phòng bà ngủ vì phòng bà mát rười rượi cơ mà.( Ah kể thêm là phòng bà mình nằm ngay dưới nhà, cạnh chân cầu thang. Từ ngày bà mất căn phòng bỏ không, không có ai sử dụng nhưng lúc nào cũng đc dọn dẹp sạch sẽ, giường nằm ngay ngắn mà nhà mình sử dụng mái tôn mùa hè có mà nóng như đổ lửa nhưng lúc nào không khí trong phòng cũng mát rười rượi như gắn máy lạnh ). Vừa vào phòng mẹ bé thấy bé cứ đứng nhìn cái giường trân trân không chịu leo lên ngủ. Mẹ bé hỏi : “Sao con không leo lên nằm ngủ đi?”. Bé trả lời tỉnh bơ : “Bà cố nằm hết cái giường rồi chỗ đâu mà con nằm ngủ?”. Mình nghe tới đó là mém xỉu rồi. Vài ngày sau, mẹ bé và bé đang đi lên cầu thang đi ngang phòng bà, bé đứng khựng lại nhìn vào phòng, bé mới mở miệng hỏi :”Bà cố đang làm gì dạ?”. Mẹ bé sợ quá nên quát :” Con không được nói linh tinh nghe chưa?” . Bé ko trả lời mẹ mà nói :” Bà cố đang làm công chuyện hả? Thôi làm tiếp đi nha….Con đi lên lầu đây”. Thế là con bé bỏ lên lầu để mẹ nó lại phía sau trong sự ngỡ ngàng.

Mình nghĩ bà mình chắc già rồi ko thể đi siêu thoát nổi hay vì còn thương con cháu nên không nỡ đi. Người đã khuất luôn luôn tồn tại bên cạnh ta bảo vệ ta đấy thôi. Quan trọng là sống tốt một chúc để sau này không sợ bị quả báo… Cám ơn các bạn đã mất 3′ cuộc đời để lắng nghe câu chuyện của mình.

Đọc xong tiếc gì 1 Like để ủng hộ tác giả nhỉ ???

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
Content Protection by DMCA.com