Đứa con bị bỏ rơi ( phần tiếp theo ) – Tác Giả Người Khăn Nâu

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

( phần tiếp theo )
…nhưng hôm nay nó lại ngủ thật sớm, khoảng 7 giờ nó đã lên giường trùm chăn nằm im. Cũng không có gì bất thường cả, ba mẹ nó vẫn yên tâm nghĩ rằng chắc nó chơi mệt quá đấy thôi. Sáng hôm sau khi chị T gọi con bé dậy đi nhà trẻ thì nó không chịu dậy. Nói chính xác hơn là nó không dậy, không động đậy, không nhúc nhích gì cả. Chị T nghĩ rằng bé Ni lười đi học nên cười cười rồi chọc cù lét nó:
_ Con có thức dậy không thì bảo..Không dậy thì mẹ sẽ cù con nhé..!
Nếu bình thường con bé sẽ giãy nãy lên cười sặc và chịu thua thì lần này đổi lại là sự im lặng đáng sợ. Thấy con bé nằm im chị hoảng hồn gọi chồng đưa bé vào bệnh viện. Bác sĩ khám và nói rằng Ni không bị sao cả, không bị chấn thương, kiệt sức hay bất kì một chấn động nào nhưng lại hôn mê, thật khó hiểu. Chị T ngất lên ngất xuống khóc khàn cả giọng. Cũng phải thôi, có người mẹ nào không đau xót khi thấy con mình bị như vậy chứ. Thế là con bé phải nằm viện theo dõi nhịp tim, hơi thở,…mọi thứ vẫn bình thường tuy nhiên nó lại cứ nằm đó,không một lời nói, không một tiếng cười đùa như hằng ngày làm mẹ nó càng thêm đau đớn. Chị vằng vặc bản thân, tự hỏi mình đã làm những gì để ông trời đối xử với con mình thế này…Thật bất ngờ, 2 ngày sau bé Ni tỉnh lại như vừa mới ngủ một giấc ngủ say vậy. Nó ngơ ngác hỏi mẹ rằng mình đang ở đâu, sao không ở nhà mà lại ở nơi này,…Mẹ nó mừng rớt nước mắt, cứ nghĩ là đã mất con rồi.. Khi tỉnh lại nó kể với mọi người nguyên văn như thế này, mình nghe rất rõ bởi mình có mặt ở đó mà:
_ Bạn hay chơi với con mà con vẫn thường kể với mẹ á, hôm đó con ngủ rồi thấy bản kêu con dậy rồi dẫn con đi chơi ở chỗ nào lạ lắm mà đẹp lắm luôn. Chơi một lúc con nhớ mẹ, con muốn về nhà, con thấy con đang ở sân nhà mình nhưng mà hình như bạn đó hong muốn con về. Mặt bản buồn rồi níu tay con,con muốn về mà hong về được…
Nghe con bé kể xong ai nấy nhìn nhau mặt tái mét,biết là gặp chuyện chẳng lành,chị T hỏi con bé:
_ Lá bùa con hay đeo đâu.?!
_Con tắm rồi vứt đâu mất rồi…
Biết là như thế, chị T cảm thấy tự trách bản thân mình sơ xuất, không quan tâm con giờ xảy ra sự việc này… Xuất viện về nhà chị T lại đi xin thêm lá bùa và để ý đến con bé hơn. Từ ngày bé Ni đeo lá bùa, những đồ vật trong nhà cứ thỉnh thoảng rớt,vỡ,thay đổi vị trí không rõ lí do gì. Anh chị cũng hay cãi nhau vô cớ, có lần còn xém li dị nhau nữa. Chị thì càng ngày càng trầm lặng hơn, hốc hác hơn,mặt xuống sắc rõ rệt nhưng tình thương con bé Ni thì không bao giờ giảm sút. Và đỉnh điểm là ngày hôm đó tối chủ nhật, cả anh và bé Ni đều được nghỉ ở nhà, anh có ý định sẽ chị và con bé đi chơi công viên giải toả căng thẳng bấy lâu nay, vả lại mấy nay anh cũng khá bận công việc, không có tgian cho gia đình nhiều. Anh bảo chị rồi chị nói:
_ Để em đi thay đồ..
Anh và bé Ni đợi chị thay đồ đã gần nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy chị xuống, tưởng chị đi tắm lâu, anh bảo con lên gọi mẹ nhanh lên. Con bé vừa lên đã nghe tiếng la của nó. Anh hốt hoảng chạy lên thì thấy cảnh tượng kinh hoàng: chị nằm co rúm trên sàn nhà, đầu tóc rũ rượi, sùi cả bọt mép ra.,mắt trợn ngược Anh chạy lại đỡ chị dậy:
_Vợ, em sao vậy…..?!?!
Chị bỗng nhìn thẳng vào mặt anh với đôi mắt trợn hết cỡ gần như không con thấy đồng tử….
( Còn tiếp )

– em toàn thích cắt những khúc ngay cấn thôi :vv mọi người cho em thêm nhận xét để em có thể viết phần cuối đi ạaa!!

Thể Hiện Lòng Tự Trọng Bằng Cách Ghi Nguồn : TruyenMaCoThat.Net Và Tên Tác Giả Trước Khi Lấy Truyện
Content Protection by DMCA.com