Đừng chôn điện thoại – Tác Giả Tuấn Đạt

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Không ngại trình độ văn chương sơ cấp, hôm nay mình xin tiếp tục viết thêm một câu chuyện ma có thật, mở đầu hơi dài dòng nhưng nếu không có mở đầu thì làm sao có được kết thúc. Phải không các bạn.

Câu chuyện bắt đầu từ ngày hôm đó, cái ngày mà anh Tùng qua đời vì căn bệnh ung thư gan , một khối u ác tính đã lấy đi tính mạng của anh, bỏ lại sau lưng người vợ và đứa con gái nhỏ , “anh Tùng” là anh trai của Tiến bạn học chung lớp với tôi thời tiểu học. Hai thằng tôi tuy học khá nhưng lại vô cùng nghịch ngợm và phá phách, những trò oái ăm như tẩy điểm kiểm tra trong sổ đầu bài, hay là xích cổ thằng nào mà hai thằng tôi ghét vào cổng trường bằng khăn quàng, đa số những trò quậy phá oái oăm đều là do tôi đầu têu vì thằng Tiến khá ngu ngơ trong khoản nghịch ngợm nên chỉ biết bắt trước theo tôi. Cho đến bây giờ 2 thằng tôi vẫn chơi thân với nhau, thằng nào có chuyện buồn là y rằng có thằng kia bên cạnh động viên, nhà ai có công việc gì là không thể vắng mặt cả hai dù cho có bận việc riêng đến mấy.

Trước ngày anh Tùng mất khoảng 2 tuần tôi và Tiến liên tục thay nhau ở bên cạnh động viên anh vượt qua nỗi đau thể xác, cả hai thằng tôi đều mệt mỏi vì thiếu ngủ khuôn mặt hốc hác xanh lè, cộng thêm cái mùi khó chịu đặc trưng của bệnh viện nữa, làm cho tôi cảm thấy muốn ói, nhưng nghĩ lại sự mệt mỏi của tôi so với sự đau đớn của anh trai Tiến đang phải chịu đựng thật chẳng là gì. Nghĩ vậy tôi vội chỉnh đốn lại tinh thần và đến vỗ vai thằng Tiến.

Tôi nói, mày ở đây với anh nhá tao về tắm rửa phát !

Tiến : Ừ mày về đi , rồi nhớ tranh thủ ngủ một giấc đi , thật không biết phải cảm ơn mày như nào nữa!

tôi tiếp lời : mày buồn cười thật đấy , ơn nghĩa gì ở đây , ông lại đấm cho phát bây giờ ! tôi cố vừa cười vừa nói đùa để nó hiểu rằng tôi không suy nghĩ như nó.

Nó rớm chút nước mắt rồi nói , không tao cảm ơn thật , vì anh tao mà mày phải vất vả nhiều ngày nay , ngủ không được ngủ , cả ngày lại phải ngồi một mình trong cái bệnh viện này, vừa ăn cơm vừa ngửi cái mùi thuốc sát trùng buồn nôn kia , tao cảm ơn mày nhiều lắm !

Tôi bóp mạnh vai nó và nói, bạn bè là dùng cho những lúc thế này, phải biết chia sẻ cho nhau những lúc khó khăn hay những khi vui vẻ , mày còn nói kiểu đấy nữa là tao nghỉ chơi với mày luôn đấy , thôi tao về đây cố gắng ăn nhiều vào nhé, tao thấy dạo này mày gầy đi nhiều đấy !

Ngày hôm sau nữa, tôi đến thay ca cho thằng Tiến về nhà nghỉ ngơi lấy lại sức, tôi vẫn luôn hi vọng rằng sẽ có điều thần kỳ gì đó giúp cho anh trai Tiến khỏe lại, tôi nhủ thầm và bước đều đến phòng số 08 là nơi anh trai tiến đang nằm điều trị vì ung thư đã vào giai đoạn cuối rồi hi vọng sống là rất ít anh trụ được gần 2 tuần là nghị lực sống của anh đã quá cao rồi. Vẫn vậy , vẫn cái máy thở ôxi, vẫn tiếng ” bíp bíp bíp ” phát ra từ chiếc máy đo nhịp tim, vẫn lọ thuốc truyền dinh dưỡng, vậy là không có điều thần kỳ nào đến với anh, chỉ khác một điều là hôm nay có thêm vợ anh cùng với con gái đến thăm anh vì hôm nay là chủ nhật toàn bộ nhân viên trong công ty chị đều được nghỉ .

Tiến :Mày đến rồi hả?

Tôi: Ừ tao vừa mới tới , em chào chị. Không thấy chị trả lời có lẽ chị đang suy nghĩ về anh nên không để ý tôi vừa chào chị.

Tiến : thằng Đạt nó chào chị kìa.

có lẽ lúc này chị mới giật mình trở lại suy nghĩ thực tai , Đạt hả em, em tới khi nào vậy, chị xin lỗi tại chi lo cho anh quá nên không nghe thấy em!

Tôi không nói gì thêm về chuyện đấy nữa mà chỉ hỏi chị anh có chuyển biến gì khả quan không chị!

Chị : không em ạ ,vẫn hôn mê suốt, chỉ thỉnh thoảng giật nhẹ ngón tay út rồi ú ớ gì đó nghe không rõ chắc do anh ấy đau mà không nói được , huhuhuhu nếu chị mà đau thay được cho anh ấy phần nào thì chị cũng xin chịu!

Tôi nghe xong câu đó rồi bất chợt quay qua nhìn đứa con gái mới 3 tuổi của anh mà không cầm được nước mắt, tôi vội quay đi chỗ khác lén lấy tay lau vội giòng nước mắt đang lén chảy ra trong khóe mắt của một thằng đàn ông.

Cũng chính ngày hôm đó là tròn 2 tuần anh nằm trong bệnh viện, cũng là 2 tuần anh chống trọi lại với căn bệnh quái ác , hôm đó là đến phiên tôi trực thay tiến nhưng chị nói thôi hôm nay hai đứa về nghỉ đi, cho bé Huyền về cùng nhé cứ để chị ở lại với anh môt hôm, bọn tôi gàn, ở đây ban đêm lạnh mà sợ lắm chị , hơn nữa chị là phụ nữ liệu có chịu được không , chị vẫn nhất quyết đòi ở lại mặc cho bọn tôi can ngăn,” cho đến bây giờ tôi mới hiểu rằng” , có lẽ do linh cảm của người vợ nên khiến chị quyết định ở lại ngày hôm đó với anh để vợ chồng gặp nhau lần cuối

Đưa bé Huyền về gửi cho ông bà ngoại trông nom, tôi định về nhà thì Tiến rủ tôi ra quán trà đá ngoài đầu ngõ nhà nó uống nước, tôi hỏi nó sao không ngủ ? thì nó trả lời không hiểu tại sao từ lúc ở bệnh viện về nó có cảm giác bất an mà không giải thích được, nên không ngủ nữa mà muốn đi uống trà đá cho tỉnh ngủ.

Bà chủ quán bưng ra hai cốc nước một nhân trần một trà xoáy , một bao thuốc lá thăng long được đặt ra trên bàn , Tiến thò ngón tay vào cốc đá ngoáy đều lên cho đến khi cốc trà chuyển từ mầu vàng sang mầu sữa , nó đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi nói một câu làm tôi giật mình.

Tiến:Có thể hôm nay anh tùng đi đấy mày ạ !

Tôi: hả , ý mày là ?

Tiến : là chết ấy , tao có linh cảm rằng ngày hôm nay anh ấy sẽ không qua khỏi !

Tôi: tao cũng không biết phải nói thế nào…..

Tiến: tao nói thật không phải là tao ác với anh tao , nhưng thà hôm nay ông ấy sống thì sống hẳn, mà chết thì chết hẳn đi cho đỡ khổ ông ấy , vữa đỡ khổ cả nhà phải đi lại trông nom , tiền viện phí một ngày hết 5, 6 trăm ngàn , nếu là tao tao sẽ chọn cái chết còn hơn là phải sống trong dầy vò như ông ấy !

Bắt đầu từ lúc đó trở đi bọn tôi chỉ im lặng uống nước , tôi tuy không trả lời nó nhưng tôi thấy nó nói cũng có lí . Nước nhân trần đường tuy ngọt mà sao hôm nay tôi uống vào cổ họng cứ đắng chát.

Tối nay tôi ngủ lại nhà Tiến vì nó nói tôi ngủ lại cùng nó cho đỡ buồn, ăn cơm nước xong thì nó đi rửa bát, tôi cùng bố mẹ nó ngồi xem tivi đến khoảng 9h30 thì cả nhà đi ngủ, nó ngủ trước tôi vì đã hai ngày một đêm nó không được giấc ngủ ngon, tiếng ngáy đều đều của nó tôi cũng đã quen nên cũng dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bỗng tiếng nhạc chuông điện thoại làm tôi mất ngủ , tôi mở mắt ra bật điện thoại xem mấy giờ thì thằng Tiến cũng vừa dậy , là chị dâu nó gọi, qua đt tôi nghe rõ tiếng khóc của chị , nó vùng dậy mặc quần áo vào và chạy xuống nhà gọi bố mẹ nó dậy, tôi cũng chạy theo luôn để xem có chuyện gì, vì tôi mặc nguyên bộ quần áo thường ngày nên cũng dễ dàng bắt kịp nó, mặc dù tôi cũng lờ mờ đoán ra được phần nào nhưng không dám chắc chắn,

Anh đang trong cơn nguy kịch, trước khi anh ra đi anh tỉnh táo như một người khỏe mạnh, bác sĩ nói từng người trong gia đình vào gặp anh, vợ anh gặp anh trước vì chị ở bên cạnh anh từ sáng tới giờ.

Anh : anh xin lỗi hai mẹ con vì đã không thực hiện được lời hứa làm chồng, làm cha. Anh đã hứa đi cùng em và con cho đến tận khi tóc đã bạc, răng đã rụng, anh đã hứa sẽ sống cho đến khi bé huyền vào trường học viện an ninh, nơi mà con hằng mơ ước làm cảnh sát, nhưng số phận đã bắt anh phải làm một người chồng , người cha thất hứa. còn em vợ của anh, tuổi của em còn trẻ, sau khi anh đi em hãy tìm một người đàn ông có thể đối xử tốt với em rồi nên nghĩa vợ chồng em nhé.

Chị : chỉ biết “khóc khóc khóc”

anh gọi. Tiến ơi, Đạt ơi , hai em đâu rồi, tôi cùng Tiến bước đến gần anh , anh nói, cảm ơn hai em nhé , mặc dù trong lúc dù hôn mê nhưng anh vẫn biết 2 em vẫn không khỏi lo lắng và chăm sóc cho anh, anh cảm ơn rất nhiều , anh chúc cho 2 em sẽ mãi thân nhau như thế này nhé , đời của anh không có một người bạn thân nào ngay cả khi chết , Tiến đã có một người bạn luôn chia sẻ những lúc vui , buồn vậy là hơn anh rồi.

Tôi và Tiến mặc dù là đàn ông nhưng cũng không cầm được nước mắt.

Anh : bố, mẹ con xin lỗi , con là thằng con bất hiếu , con đã không làm tròn bổn phận của người con trai cả trong gia đình, bố mẹ đã cực khổ nuôi con khôn lớn để giờ đây con chưa làm được gì báo hiếu cho cha mẹ mà đã…. con không thể làm được điều mà bất cứ thằng con trai nào cũng phải làm, đó là chịu tang cha mẹ. Con thật quá ích kỉ nên mới ra đi trước cha mẹ , con xin một điều cuối cùng này , mong cha mẹ đồng ý.

Hai bác: con cứ nói ra đi bố mẹ sẽ cố gắng đáp ứng cho con.

Anh : sau này, khi vợ con có muốn lập gia đình khác, tìm hạnh phúc riêng cho cô ấy , mong cha me vui vẻ chấp nhận và đừng gây khó khăn gì cho cô ấy , việc tiếp đến là khi con ra đi hãy đeo tang trắng vào trán con , coi như con để tang cho cha mẹ sau này , rồi chôn chiếc điện thoại cũ mà con vẫn hay dùng đi theo con , vì chiếc điện thoại( đt) đó có nhiều kỉ niệm của hai vợ chồng con ở trong đó. Dứt lời được khoảng vài giây là anh ra đi.

Khi tẩm liệm cho anh mọi người không quên làm theo di nguyện của anh , đám tang kéo dài đến chiều ngày thứ 2 thì hạ huyệt, chuyện lạ bắt đầu xẩy ra vào tối ngày thứ 3, khi tôi cùng thằng Tiến đang ngồi nói chuyện thì bỗng nó sực nhớ ra việc gì đó cần gọi điện cho chị dâu nó nên nó vội bấm số, vì máy của nó không lưu số của chị dâu và anh trai. Và đen ở chỗ là 2 số đt của chị dâu nó với số của anh trai nó lại có nhiều số giống nhau nên dễ nhầm lẫn giữa hai máy. Nó lúc đó đã gọi nhầm vào số đt đã bị chôn cùng anh trai nó dưới huyệt.

Thật kì lạ ,máy vẫn đổ chuông, nó và tôi đều không hề hay biết là đã gọi nhầm số , một giọng nam trầm kéo dài vang lên từ đầu dây bên kia khiến cả hai giật mình vì lúc đó thằng Tiến bật âm lượng cuộc gọi khá lớn.

A lô…. Tiến phải khônggg… anh đâyy .. sao xungg quanhh tối thế, anhh bị…aii trói… thế này giúp anhhhh vớiii..

Nó luống cuống , anh anh chờ em tí em tới ngay đây . Chớ tí nhé cố lên rồi tắt máy cái phựt.

Thằng ngu, tôi định giữ nó lại để giải thích cho nó hiểu là anh mất rồi , hơn nữa không ai có thể sống quá 3 giờ khi đã bị chôn xuống đất, nhưng nó chạy quá nhanh tôi không kịp giữ lại.

Nó chạy đi loan báo cho cả nhà, nhưng không ai tin nó, mọi người bảo nó gọi lại để xác minh sự thật nhưng lần này gọi lại thì .. ” thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được hoặc đang ở ngoài vùng phủ sóng , xin quý khách vui lòng gọi lại sau” họ hàng cô bác cùng bố mẹ nó chửi nó không ra gì vì tội đùa ngu. Tôi Cũng muốn giải thích giùm nó vì lúc đó mình ở gần nó và chứng kiến sự việc. Nhưng vô ích.

Vài ngày sau , tôi gặp thằng Tiến , nhìn vẻ mặt còn bơ phờ hơn cả khi trông nom anh Tùng trong bệnh viện , pha chút cáu kỉnh , nó nói . Đấy không tin tao đi , mấy ông bà ấy bị anh ấy gọi điện cho hết rồi đó! tôi vẫn chưa hiểu? nó nói tiếp tối nay mày qua nhà tao ngủ đi rồi mày sẽ hiểu chuyện gì xẩy ra!

Như đã hẹn buổi tối sau khi ăn cơm , tôi tắm rửa sạch sẽ rồi xin phép bố mẹ qua nhà thằng Tiến ngủ. Sang đến nhà nó là vào khoảng 8h nó vồn vã gọi tôi vào nhà rồi nói , mày chuẩn bị tinh thần để bất ngờ đi hôm nay là đúng vào ngày chị dâu tao nhận đt . Tôi vẫn chưa hiểu sao chị dâu nó nhận đt thì có gì lạ.

Chiếc đt được để trên bàn mọi người ngồi xung quanh nín thở chờ đợi, bỗng thằng Tiến với tay lấy cái đt rồi bấm nút tắt nguồn đi, tôi càng thấy lạ hỏi mày tắt nguồn đi thì sao gọi, nó trả lời tỉnh bơ tắt nguồn mà vẫn gọi được mới hay chứ, “chờ chờ chờ ” cái thời gian chờ mà không làm việc gì nó dài vô tận, cho đến khi kim đồng hồ chỉ đúng 12h00 đêm, bỗng màn hình chiếc đt tự động bật sáng, không cần trải qua quá trình quảng cáo của nhà sản xuất gì cả, giờ lại thêm tiếng chuông, rồi số đt gọi tới, trời ơi ! là số cùa anh Tùng đang gọi, tôi không thể không kinh nghạc.

Để tao bắt máy cho mày nghe thử này, không có tiếng động gì cả trong khoảng 10 giây rồi bất ngờ đủ thứ âm thanh quái dị vang lên, một loạt tiếng động như tiếng dao mổ, tiếng dụng cụ y tế va vào nhau “loảng xoảng”, rồi tiếng xe đẩy trong nhà thương vang lên “cút kít” ” cút kít” tôi nghe quá quen thuộc bởi vì trước đây trông nom anh ở trong bệnh viện tôi thường xuyên nghe thấy, sau một tràng tiếng kêu ưuu.u.. .. kéo dài như thể vọng đến từ một nơi xa xăm nào đó, rồi máy đt cũng tắt phụt màn hình trở lại tối om như chưa hề có ai mở nguồn.

Giờ mày hiểu tao nói gì với mày chiều nay rồi chứ, không riêng nhà tao bị, mà nhà họ hàng bị gần hết, kể cả cho ai có tắt nguồn hay tắt chuông hay cho số đt đó vào danh sách hạn chế thì vẫn cứ nhận được cuộc gọi như thường, mà chỉ xẩy ra vào đúng 00h00 sáng nhé, và rất đúng quy luật , vd như thứ 2 thì gọi cho anh b, t3 thì bác n, t4, thì là bác k, t5chị x, t6 tao, và hôm nay t7 là chị dâu tao, chủ nhật là bố hoặc mẹ tao. Mà lạ ở chỗ là vào giờ khác mình có tự gọi cho số đó cũng không thể. Đến đây thì mặt tôi tái mét vì sợ hãi không nói được lời nào.

Bác gái mẹ của Tiến nói , chắc là do linh hồn của nó nhớ vợ con , nhớ anh chị em quá nên cố gắng gọi về cho mọi người đấy mà, tao nghĩ chỉ qua 49 ngày là hết thôi mà, lo làm cái gì người nhà kể cả là ma cũng không ai nỡ làm hại nhau làm gì, hơn nữa ở đây lại toàn người tốt với nó, thôi để mai tao sang chùa trình bầy câu chuyện với sư cụ bên đó nhờ thầy giải cho, lỡ đâu nó có khó khăn gì về mặt tâm linh cần người nhà giúp thì sao, rồi bác cũng mời được các thầy bên chùa về tụng kinh địa tạng cho anh mau siêu thoát, tụng được 2 ngày thì tình trạng đt bị gọi lúc 00h00 biến mất hẳn, chúc cho anh tùng kiếp sau được hưởng một kiếp sống tốt đẹp. A di đà phật. Nam mô Địa Tạng vương bồ tát, ma tát.

■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●HẾT TRUYỆN●■●■●■●■●●■●■●■●■●■●■■●■●■●■●■●■●■●■■●■●■●■●■●■●■
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡cám ơn quý bạn đọc giả đã bỏ chút thời gian theo dõi câu chuyện, xin chân thành cảm ơn♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Content Protection by DMCA.com