Home Seo Duyên âm một chuyện tình buồn – Tác Giả congiolanhlung

Duyên âm một chuyện tình buồn – Tác Giả congiolanhlung

Phần 3: Những cuộc gặp gỡ kì lạ
Cấp 1
Những ngày học tiểu học tôi cũng bình thường như bao đứa trẻ khác, tuổi thơ cứ êm đềm trôi cùng những ngày đi học, những trò chơi trẻ con.Thời ấy trẻ con xóm tôi hay tụ tập chơi ô ăn quan, rủ nhau đi ăn trộm hoa quả v.v.
Tôi thuộc vào hang ngũ những đứa trẻ hiếu động chuyên trốn ngủ trưa đi nghịch ngợm cùng mấy chiến hữu ngang và dưới tuổi ,chúng tôi thường xuyên bày những trò nghịch ngợm dại dột như dọa ma người yếu bóng vía giữa trưa ở những vườn cây rậm rạp,hễ thấy ai đi qua là ném gạch đá tùm lum vào bụi cây rồi cả bọn im bặt đợi những người đó chạy bán sống bán chết rồi mới cùng nhau bò lăn ra cười(ở ngõ nhà tôi có một vườn hoang nghe nói rất nhiều người từng gặp ma ở đó nên rất nhiều người sợ).Có lần rúc vào mấy bụi cây ấy cả bọn đụng phải tổ ong vàng bị cả đàn ong đốt cho sưng hết cả mặt mũi chạy toán loạn .Về nhà bị bố mẹ tẩn cho trận ra trò vì tội trốn ngủ trưa đi nghịch ngợm…
Năm năm tiểu học tôi chả có ấn tượng với đứa con gái nào cả(tuổi ấy thì biết quái gì đâu sogood : ) nhưng không hiểu sao vào năm lớp 4 tôi có cuộc gặp gỡ với một cô gái mà không hiểu sao lại làm tôi nhớ lâu đến thế.Câu chuyện xảy ra cũng khá bình thường:
Hôm đó lớp tôi có vụ khá buồn cười,thằng Văn nổi tiếng nhút nhát trong lớp hôm ấy lại đái dầm ,cái vụ này giờ nghĩ lại khá bình thường nhưng ngày ấy lớp 4 mà còn đái dầm thì bị bạn bè trêu khá lâu có khi ức phát khóc.Thế là có chủ đề bàn tán rôm rả cả buổi.
Cuối buổi học hôm ấy tôi co giò chạy thật nhanh về nhà (hồi đó trẻ con chúng tôi có cái trò khoe thành tích đi học về nhanh) đến nửa đường tự nhiên tôi gặp một cô gái ăn mặc khá gọn gang sạch sẽ coi bộ ngang tuổi tôi.Trời xui đất khiến kiểu gì mà hôm ấy tự nhiên tôi bắt chuyện , bình thường tôi ít chơi với con gái lắm,mà thực ra tôi bắt chuyện cũng với mục đích khoe vụ thằng bạn cùng lớp đái dầm mà thôi.
Tôi đi gần cô bé và hỏi:
– Bạn học lớp mấy nhỉ
– Tớ học lớp 4 – Cô bé đáp lại kèm nụ cười hiền hiền và có vẻ rất duyên
Tôi tiếp tục câu chuyện vô vị:
– Tớ cũng lớp 4 nè ,nay lớp tớ có thằng đái dầm đấy,buồn cười bạn nhỉ ,lớp 4 rồi còn đái dầm….
Câu chuyện trẻ con tiếp tục nhưng tôi không nhớ rõ nữa rồi cũng về đến nhà tôi tạm biệt cô bé và tuyệt nhiên không hỏi thêm thông tin gì về cô bé này nữa.
Có một điều mà tôi cũng hơi thắc mắc là tại sao có cô bé bằng tuổi học cùng trường , đi học về cùng đường mà tôi gặp có 1 lần duy nhất( trường tiểu học của tôi 1 khóa hồi ấy chỉ có tầm 60 học sinh)

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận