Gác Đêm – Tác Giả Ngọa Long

Thể Hiện Lòng Tự Trọng Bằng Cách Ghi Nguồn : TruyenMaCoThat.Net Và Tên Tác Giả Trước Khi Lấy Truyện

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Chào mọi người, mình là Ngọa, từng theo dõi trang truyện này khá lâu và đọc các tác phẩm cũng khá nhiều rồi! Hôm nay mình xin mạo muội viết 1 truyện ma có thật đã từng xảy ra với mình khi đi học quân sự, nó không phải muốn là tin được, tùy vào suy nghĩ của từng người thôi.
Tốt nghiệp THPT với cái bằng khá, mình bắt đầu ôn thi kì thi THPT Quốc gia, mới năm ngoái thôi… Và sau bao nhiêu ngày hồi hộp chờ điểm, mình đã có số điểm bất ngờ, cũng thấp thôi!^^ Bố mình hướng mình nộp hồ sơ vào trườngn sĩ quan không quân, nhưng mình đã lựa chọn 1 con đường khác:”kiến trúc”…. Nhưng đời chẳng bao giờ như mơ, mình không vào được ngành mình ưa thích “thiết kế nội thất” do không có thời gian học vẽ, đành chuyển sang ngành xây dựng, cái ngành dễ vào, đông dân và cũng khó ra nhất trường.( H nghĩ lại chỉ muốn khóc vì quyết định sai lầm khi không vào quân sự T.T) Sau 1 tuần học chính trị, bọn mình được đưa đến trại… à nhầm!… Trung tâm giáo dục QPML nhé!… grin emoticon Học QS 1 tháng đó có khổ không? Có vất vả không?… Ờ thì học quân sự cũng có cái vui của nó, mới đầu tuy cũng mệt thật, vất vả thật, nhưng khi đã quen với cuộc sống trong đó, bạn sẽ cảm thấy như mình đang được đi nghỉ dưỡng… colonthree emoticon Kỉ niệm thì cũng nhiều lắm. Như 1 lần cả phòng suýt bị bò quanh bãi rác vì kháng lệnh thầy, hay 12 mạng trốn cả trung đội lên ăn trước,..vvv..vv…Nhưng thôi, mình không vòng vo nữa, đi vào vấn đề chính nhé! pacman emoticon
T2 17:29
Lần đó là tuân thứ 3 của đợt học quân sự, đến phiên trung đội mình trực, mà có được trực ban ngày đâu, con trai toàn trực đêm,… squint emoticon Mình vs thằng bạn được phân công trực ca từ 1h30- 3h30… Vâng! Bắp tay đeo băng đỏ trực,mặc quân phục, cổ đeo 1 cái còi, tay cầm dùi cui, bàn thì la liệt bánh trái và nước ngọt… Sướng ư??? Ừ sướng, khi mà phải trực sau khu nhà nghỉ giáo viên, cạnh đó là mấy bụi cây đầy muỗi, trời lại còn mưa lâm thâm nữa chứ! T.T Thường thì 5-10p tụi mình sẽ chia nhau đi kiểm tra 1 vòng qua các dãy phòng xem còn phòng nào sáng không? Có mất trật tự không? Hay phòng nào mở cửa và mấy thánh khác chuồn ra hện hò, tâm sự… pacman emoticon Nếu túm được thì lần đầu chỉ nhắc hoy, lần sau là báo cáo với thầy để…trị! squint emoticon Nhìn đồng hồ, xách mông đứng dậy:
– Ê H! Đến giờ đi tuần rồi… Mày vs tao chia ra tuần nhé, tý nữa quay lại!
– Mày đi 1 mình đi, tao sợ….
– WTF??? Thanh niên 19 tuổi đầu rồi… Có mỗi cái việc đi tuần 1 vòng thôi rồi về, sợ cái gì…?
– Maaa…. T nghe bọn nó nói ở đây giờ này lắm ma lắm! _ Nó vừa nói vừa cúi mặt xuống bàn.
– Mịa thằng cờ hó chết nhát, mày nói thế thì mày ra đây trực làm cc gì… Thôi thì về mà ngủ cho khỏe nhá!
– T sợ thật mà! Hay mày cứ đi 1 mình đi… T ở đây trông cho….
Mình kéo nó, năn nỉ nó đứng dậy mà đi tuần không thầy mà biết có 1 đứa không đi tuần thì… Nó chụp luôn cái phone vào tai… squint emoticon
– Thôi đi nào ông tướng, đi vs tao, 2 thằng đi, thì mày sẽ đỡ sợ hơn,…_ vừa nói vừa kéo taY nó đi.
– Bỏ tao ra, đã nói là không đi rồi…._ Nó điên tiết quát lớn! Tiếng quát vang dội vào các dãy hành lang dài hun hút rồi bật trở ra vang vọng toàn bộ cái sân trường tĩnh mịch không 1 tiếng dế kêu…
Ầmmmm…. Cánh cửa sau lưng 2 đứa dộng ra với sức công phá ngang đại bác. Thầy Nam “Thần” ló mặt ra, sở dĩ bọn mình gọi thày như thế vì cái uy của thầy rất ghê… Thầy mà điên tiết khè khè thì chuẩn bị sẵn tin thần đi là vừa Biểu tượng cảm xúc squint . Mặt thầy đỏ như chưa bao giờ được đỏ, thầy quát lớn:
– Các anh tính làm cái trò gì vậy? Trực đêm hay đánh nhau hả???
– Thầy.. thưa thầy…. _lí nha lí nhí! Biểu tượng cảm xúc squint
– Thích đánh nhau lắm chứ gì??? Được, 2 anh theo tôi.
Thầy gườm gườm, đất dưới chân mình như lún cả rồi. Biểu tượng cảm xúc squint Kết cục là 2 đứa phải trườn trên cái sân suốt 100m và trườn lại, trời thì mưa, trườn xong quân áo ướt nhẹp, lấm lem bùn đất, bẩn không thể tả nổi. Lần này thì giận nhau, quá giận luôn ấy. Nó lại đeo phone quay mặt đi hướng khác. Thôi thì bố kệ mày, thích thì ngồi đấy 1 mình con ạ! Bố đi tuần. Thế là 1 mình 1 dùi cui, đi dọc qua các hành lang, phòng nào còn ồn, còn sáng sáng cái điện thoại thì gõ dùi cui kèm theo lời nhắc nhở,… Hôm nay trời mát nên phòng nào phòng nấy im lặng kinh, cho đến khi mình dừng lại trước cửa phòng 404, có ánh sáng cuả điện thoại, mình ghé mắt vào ô cửa kính quan sát, căn phòng tối om, chắc mình nhìn nhầm. Vừa đi được 1 bước, lại là cái ánh sáng đó hắt ra, lần này, mình áp mặt thật nhanh vào ô cửa kính. Ở cuối căn phòng, trên chiếc giường, 1 gã đang nằm quay lưng vào tường bấm bấm, đoán biết đươc có người đang nhìn trộm, hắn từ từ quay mặt ra, chưa kịp nhìn rõ mặt mũi hắn thế nào hắn đã chiếu luôn cái đèn flah và ô cửa kính, ánh sáng làm mình chói mắt bật ra. Gõ cái dùi cui vào cửa:
– Đề nghị bạn gì đó trong phòng nghiêm túc tý nhé, ngủ đi, thầy phát iện là không hay đâu.!
Cộc…côc…côc… 3 tiếng gõ cửa đáp trả lại như thách thức.
– Đùa nhau à? _ Mình bắt đầu thấy bực rồi. Biểu tượng cảm xúc squint
Cộc côc cộc… liên tục là những tiếng gõ cửa vang lên trêu người.
– Phen này mày chết nhá con!
Bật đèn flah từ cái cục gạch E65, mình rọi vào phòng qua ô cửa kính đó xem thằng cờ hó đó muốn gì… Những gì mình thấy trong căn phòng khiến mình chuyển dần thái độ từ ngạc nhiên thành nghi vẫn và run sợ: Căn phòng phủ 1 lớp bụi dày như chưa từng được quét dọn, chỉ có duy nhất 1 cái giường đơn và 1 cái tủ gỗ dựng cạnh đó, mạng nhện thì cũng giăng ra nhiều thôi rồi. Vậy?? Cái thằng hồi nãy đâu??? Nó đi đâu mất rồi??? Chằng lẽ cái tin từ những trung đội trước rằng trong cái ngôi trường này vào ban đêm có ma là sự thật??? Ngó xuống cái ổ khóa, nó được khóa từ bên ngoài với 1 cái xích sắt lớn, đây chính là căn phòng cám mà mọi người trong trại vẫn hay nói tới. Không lẽ cái thằng kia là,..là…??? Đang miên man suy nghĩ thì bộp, 1 cái gì đó lạnh ngắt đập vào vai. Giật mình, hồn vía bay đâu mất. Trước mặt mình là 1 gã trạc tuổi, mái tóc mái của hắn rũ xuống làm mình không thấy rõ mắt hắn,mặt hắn gầy, chỉ được cái da trắng, trắng toát, người đang như hoa đá thì hắn hỏi 1 câu:
– Chú em làm gì ở đây vậy??? Tính đi ăn trộm à????
– Bạn là ai….?
– Phải gọi là anh? Anh hơn chú 3 tuổi đấy! A năm nay mới thi đậu vào trường này mà…_ lúc này người như có sức sống trở lại rồi.
– À vâng! Chính e phải hỏi a câu này mới đúng đấy??? Hôm nay đến phiên bọn e trực đêm??? A sao không ngủ mà lại lang thang bên ngoài giờ này??? Bị bắt là cả trung đội phải chịu trách nhiệm đấy???
– A ngủ không được, ra ngoài đốt tý thuốc thư giãn. Mà đốt hết mất rồi! Chú còn thuốc không???_ Hắn giơ cái bao thuốc ra vò vò…
– E không có thuốc và cũng không thích thuốc! Mùi thuốc làm e đau đầu.
– Thế à…._ Hắn tựa lưng vào tường nhìn mình chằm chằm.
– À anh ơi… Có chuyện gì lạ lắm! Hồi nãy e…_ và mình bắt đầu kể lại những gì mình chứng kiến từ nãy đến giờ.
– Thằng đó chết rồi??? Nó chết vì tình, chỉ với 1 lưỡi dao cắm sâu vào ngực, nó chết không thể siêu thoát….
– Làm..làm… sao mà anh biết1???
– Vì chính tao giết nó mà!!!_ Hắn ghé sát khuôn mặt lại gàn mặt mình, lúc này mình mới có thể quan sát kĩ khuôn mặt của hắn, và càng giật mình kinh hãi hơn khi mắt hắn chỉ là 1 màu đen kịt, mặt hắn bắt đầu nhễu rữa ra, một mùi hôi thối, tanh tưởi của xác chết bốc lên nồng nặc. Nghéooooooooooooooooooo….. Tiếng mèo kêu man dại trong màn đêm khiến mình quay đầu lại. 1 con mèo trắng, đôi mắt sáng rực trong màn đêm đang lao về phía mình, nó chồm lên cái bóng ma. Mùi hôi thối lập tức biến mất, cái bóng ma kia cũng không còn nữa. Mình chả quan tâm đến mọi thứ, kể cả việc tuần tra xem các phòng còn lại như thế nào, nhìn thẳng về phía trước, cắm đầu cắm cô chạy 1 mạch về bàn trực, thằng H đã nằm gục trên bàn rồi.
– H, H dậy đi mày, dậy,…_ Mình lay nó, cái mặt nó quay sang lúc này mình mới để ý kĩ là bọt mép nó trào cả ra rôi. Lấy nguyên chai nước ngọt dội thẳng mặt nó. Nó lơ mơ tỉnh dậy cuống quýt bấu lấy mình run run,…
– Hồi nãy có 1 anh đi qua đây! Anh ấy xin thuốc… Sau đó tao không biết gì nữa! @@@
Thế là 2 thằng đành ngồi vậy quan sát xung quanh cho đén khi hết phiên trực mới về,… Mệt mỏi vô cùng, sáng hôm sau cả trung đội thằng nào thằng nấy ngồi học trong trạng thái gật gà gật gù, thầy hỏi gì cũng gật gật, tay thì hí hoáy ghi ghi ghi chép chép mà có ghi được chữ nào đâu, vẽ bậy thì nhiều hơn,… Tệ hơn là trong những giấc ngủ gật mình vẫn thấy khuôn mắt man rợ đó, căn phòng đó, cái bóng ma cầm điện thoại đó xoay cái đầu 180 độ về phí mình, nhăn răng ra cười, 1 khuôn mặt giống mình y đúc. Ngủ trưa cũng không yên, toàn bị kéo cổ áo dậy rồi giộng mạnh xuống giường, bạn bè thằng nào thằng nấy ngủ say như chết chả thấy mẹ gì, khi mà mình thì đang bị đè. Về sau kêt thúc đợt học quân sự, mình có đem chuyên này kể với mẹ. Đi xem bói về, mẹ bảo may mà có ông ngoại cứu mình không mình chết chắc rồi. Thì ra cái con mèo trắng kia là ông ngoại, ông mất trước khi mình đươc sinh ra được 7 năm nhưng ông hay về báo mộng cho con gái của mình, mẹ mình là đứa con gái mà ông thuơg yêu nhất trong 6 đứa con, tuy mình chỉ là cháu ruột, nhưng ông rất yêu quý mình như cháu ruột vì mình rất ngoan! Thật sự cảm ơn ngoại rất nhiều.(Giờ này viết lại còn thấy sợ -_-)

Nghe Audio Truyen Ma | Truyen Ngon Tinh
Content Protection by DMCA.com