Gặp Ma ở trường thời xưa

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Hồi đó là khi bố cháu học cấp 3, vì là học trường chuyên nên phải sống xa nhà và ở nội trú. Trường và khu nội trú nằm cách biệt hẳn với khu dân cư trên một quả đồi nhỏ. Tất cả như một lãnh địa riêng vậy, diện tích cũng khá rộng và nhiều cây cối um tùm, chủ yếu là xà cừ. Các khu vực đằng sau dãy nhà hai tầng của trường thì có rất nhiều mồ mả chủ yếu là vô chủ nên thường âm u và lạnh lẽo lắm.

Hôm đó là sau ngày nhập học khoảng 1 tuần, do khí thế học còn đang sôi sục nên bố cháu cũng theo đuôi các bạn học hành kinh lắm! Hồi đó có phong trào là ngoài giờ thì vác sách vở lên lớp ngồi học một mình. Các bạn thì thường học lúc ăn cơm chiều xong đến khoảng 7h tối thì về nhà học tiếp. Giờ đó thì bố cháu còn đá bóng đá bánh nên xong xuôi cũng khoảng 8h tối mới học bài. Lúc đó là cuối mùa thu nên thời tiết có vẻ hơi lạnh nhưng vì sĩ diện và sợ học kém các bạn nên bố cháu quyết tâm đèn sách lên lớp học để nghiên cứu. Một tay sách cặp và một tay cầm cái đèn dầu con đi lên lớp.

gap-ma-o-truong

Khi đó là khoảng 8h tối, trời se se lạnh và gió nhẹ. Từ khu nội trú để đi lên lớp thì phải qua một khoảng sân trường rất rộng và nhiều cây. Tán cây dày đến nỗi mặc dù có trăng nhưng vẫn tối om thỉnh thoảng mới có anh trăng nhàn nhạt xuyên qua được. Bố cháu đi được khoảng 1/4 sân thì thấy lành lạnh và cảm giác như có ai đó đi sau mình nên dừng lại nhìn ra đằng sau thì không thấy ai. Trấn tĩnh một lúc tiếp tục đi thì lần này nghe rõ mồn một tiếng bước chân của người đằng sau. Có vẻ gay đây – bố cháu nghĩ và chuẩn bị co giò chạy nên hơi dừng lại thì tiếng chân cũng dừng theo. Bố cháu liền đi tiếp mấy bước nhanh rồi quay phắt lại… cũng chẳng có ai mà chỉ thấy mấy cái lá rơi. Đoạn đường đến cầu thang lớp học chỉ còn khoảng 50m nên bố cháu quyết định…chạy. Chạy cũng thấy tiếng bước chân đuổi theo nhưng khi lên đến bậc thềm của hành lang thì không thấy gì nữa. Lúc này bố cháu bình tĩnh lại được chút và giải thích được tiếng bước chân đó từ đâu ra nên vững tâm bước lên cầu thang tối om để lên tầng 2…

Lên đến tầng hai bắt đầu mở cửa sổ để trèo vào lớp vì cửa sổ không có chấn song, vội vàng bật diêm để châm đèn. Gió lúc này khá to nên bố cháu phải khép bớt một cánh cửa sổ và quay mặt vào tường để học. Sách vở bút giấy đề huề bày ra nhưng nói thật là chả đọc được chữ gì. Nghĩ thầm bây giờ vừa lên được tý lại về chúng nó cười cho nên cố mà ngồi thêm tý. Bỗng có cảm giác ai đó nhìn mình từ đằng sau, bố cháu gai hết cả người và từ từ quay lại thì thấy thoáng một cái như có bóng đen đi lướt qua cửa sổ rất nhẹ.

Bố cháu lúc này lại bình tĩnh lạ thường vì nghĩ rằng mấy thằng bạn lên để trêu mình nên phi ngay ra cửa sổ mở nốt cánh kia. Gió ùa vào và đèn dầu tắt phụt khung cảnh lớp học dưới ánh trăng mờ mờ làm cho ngồi trong sợ hơn ra ngoài nên bố cháu chả kịp vơ sách vở nhảy vọt ra ngoài cửa sổ nhìn ra hai phía xem thì chẳng có một bóng người nào, chạy ra đến cầu thang thì đứng khựng lại vì tối quá không chạy tiếp được. Căng mắt nhìn xuống cầu thang tay thì bám tường để mò mẫm lập cập đi xuống. Đúng lúc đó thì “hự” – nguyên xi một cái đầu húc vào ngực làm bố cháu bật ngửa ra đằng sau. Cố trấn tĩnh nhìn lại thì thấy một bóng đen ngay sát trước mặt mình, chỉ cách khoảng vài cm thôi. Cố nghĩ đây là mấy thằng bạn thấy mình ngồi học một mình đóng giả doạ mình thôi. Lùi lại một bước bố cháu vừa nhằm thẳng bụng con ma thoi một phát trối chết và lẩm bẩm :”Này thì ma…này!” Nhưng đấm xong thấy con ma chả nói năng cũng chả kêu gì vẫn đứng trơ trơ.

Nghiến răng nghiến lợi làm phát nữa thì bỗng hụt cả tay cả chân vì như đấm vào khoảng không. Ối giời ơi! thế là cầu thang tối om bố cháu cứ phi hai bậc một chả cần nhìn gì nữa. Phi như tên lửa về khu nội trú nhìn một loạt thấy đầy đủ các gương mặt chả thiếu chú nào chứng tỏ không phải mấy thằng bạn giả ma doạ mình. Sáng sớm tinh mơ hôm sau bố cháu vội vàng lên bê sách vở và đèn về cất cho đỡ xấu hổ vì vốn nổi tiếng là không sợ ma mà lại vứt cả sách vở cả đèn chạy mất dép :4:. Kể từ đó cứ 7h tối là các bác lục đục kéo nhau về và luôn đi cùng nhóm lên lớp học!

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
Content Protection by DMCA.com