Gặp Ma và các chuyện liên quan khác. – Tác Giả kokochi

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Mở đầu truyện :

Mùa hè năm nay, khi có giấy báo trúng tuyển thì em đã chuẩn bị khăn gói lên Sài Gòn nhập học, vì có nơi ở sẵn nên gia đình em đỡ phải khốn đốn tìm chỗ trọ như bao tân sinh viên khác.

Chỗ mà em đang sống đó là nhà của ngoại em, hiện giờ là cậu út và gia đình của cậu 5 em đang ở. Nói chung là sống khá thoải mái, vì em là cháu ngoại, lại là cháu trai nên các cậu và các chị gái mến em lắm. Nói sơ về thiết kế của ngôi nhà cho các bác hình dung :
+ Tầng trệt : Nhà để xe
+ Lầu nhất : Em và cậu út em ở
+ Lầu nhì : 2 Chị gái
+ Lầu ba : Vợ chồng cậu, mợ 5

Em lên đây sống từ tháng 9 năm nay, vậy là 1 tháng qua đi không có gì xảy ra cho đến 4 hôm trước, tức là ngày 24/10.

Ngày thứ 1 (Đêm 23, sáng 24/10) :

Vì vừa kết thúc môn quân sự ở trường nên em được nghỉ học 1 tuần, ngày hôm trước (23/10) thì thức để lướt web, nghe nhạc, chat chít với bạn bè tí thì cũng đã gần 1h, nên em mới tắt máy, tắt đèn đi ngủ.

Bổ sung thêm với các bác là ở chỗ bàn thờ ông bà ngoại em có để 2 cái bóng đèn cà na màu đỏ đỏ cam cam (như là hai cái đèn cầy ấy), nên chỗ em nằm ngủ nhìn lên không gian nó kiểu tối tối mà lại có màu từ bóng đèn cà na ấy tỏa ra, nhìn thì rất là …

Em vừa chợp mắt được một tí thì tự nhiên em giật mình thức dậy, kiểu như đang ngủ say tự nhiên nghe tiếng nổ nên giật mình, mắt em lúc đó mở trao tráo rồi, thấy rõ cảnh vật trước mắt luôn, em thấy không có gì nên định nhắm mắt lại ngủ tiếp. Khi vừa quay qua phải để với ôm cái gối ôm ngủ, thì tự nhiên em nghe rõ tiếng xì xầm xì xầm của một người đàn ông, giọng cũng lớn tuổi, em mới giật mình nhớ lại là đâu có ai ở nhà, cậu em thì ổng đêm đó đi trực đến 4 giờ sáng mới về, còn cậu mợ 5 và các chị em thì đêm đêm không bao giờ xuống dưới, nếu có đi vệ sinh gì thì ở mỗi lầu đều có một nhà vệ sinh riêng hết.

Vả lại em lại nằm xoay qua hướng cầu thang, nếu nghe tiếng người nhà nói thì nó phải vọng từ trên cầu thang xuống chứ không thể nào vẳng vẳng bên tai em được.

Lúc đấy em giật mình lần nữa, mắt lại mở trao tráo, có vẻ cũng bắt đầu thốn rồi, nhưng mà em cũng cố quay qua xem xem cậu em có đi trực về sớm không, em mới quay qua thì không thấy ai cả. Lúc đó em mới nghĩ trong đầu : “Chết mịa, chẳng nhẽ…”

Ngồi đơ người ra khoảng 1-2 phút thì em ngã người xuống gối nằm tiếp, tại vì em thức khuya cũng mệt rồi nên không thắc mắc gì nhiều. Nằm xuống gối nhắm mắt được khoảng 1-2 phút nữa thì lại có tiếng xì xào như lúc nãy, em cũng lại giật mình rồi quay qua nhưng vẫn không thấy ai. Lúc này em cũng hơi bực rồi, mệt mà éo được ngủ, thế là em mặc kệ, lấy cái mền chùm lại ngay đầu rồi quyết định nằm ngủ luôn.

Chuyện đó đâu ai ngờ, cây muốn yên mà gió chẳng ngừng, lúc này thì nó càng to hơn lúc trước, em nghe rõ tiếng xì xầm nhưng không thể hiểu được người xì xầm muốn nói gì với em, lúc đó em hoảng thật rồi, em định vùng dậy chạy và hét lên nhưng mà thân em như đang liệt các bác ạ, chỉ còn cái đầu là tỉnh táo thôi, còn tay chân gì thì rã rời hết (nghĩ đến vẫn còn sợ).

Em vẫn nhớ lúc ở quê, mẹ em thường hay dặn là :

– Nếu mà mày ngủ, hoặc không hẳn là ngủ, mà thấy cái gì tầm bậy tầm bạ thì miệng cứ niệm, “Quan thế âm Bồ Tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn”, mày cứ đọc 3-4 lần hoặc là đọc chừng nào thấy hết sợ thì thôi.

Lúc đó em cũng thấy mắc cười nên cũng nói :

– Vậy niệm một chút thì Bồ Tát có xuất hiện không mẹ?.

– Cái đấy không phải niệm rồi Bồ Tát xuất hiện đâu, mà niệm như thế để vững ý chí thôi, giống như là cho mình một lòng tin về cái gì đó làm mình yên tâm thì cứ niệm để vững tâm thôi. Chứ sâu xa nữa tao cũng không biết, tại vì hồi xưa ông bà mày đã dặn tao như thế rồi.

Thực ra thì mẹ em không phải theo đạo Phật, nhà em không ai theo đạo hết ạ, mẹ em chỉ thờ Ông Bà tổ tiên thôi.

Em nhớ những lời mẹ dặn, lúc đó em mới niệm phật trong đầu, em không biết đã niệm bao nhiêu lần và em ngủ đi hồi nào không hay, đến lúc em mở mắt ra thì đã thấy cậu điện thoại kêu mở cửa rồi..

Em bảo đảm với các bác không phải hiện tượng bóng đè bình thường đâu ạ, lúc ở dưới quê thì em cũng đã bị bóng đè nhiều lần rồi, nhưng không có lần nào có tiếng người xì xầm bên tai 2-3 lần như thế này cả, như kiểu người đó muốn nói gì với em nhưng em không thể biết rõ là người đấy nói cái gì. Hoặc là ông bà em về ghẹo em cũng không chừng.

Ngày thứ 2 (24/10) :

Sáng hôm sau, trong lúc ăn sáng thì tự nhiên em nhớ lại chuyện tối hôm qua, em liền ăn vội tô bún bò rồi chạy về nhà kể cho cậu em hay, vì trong nhà, người mà em tiếp xúc nhiều nhất là cậu (em vẫn hay gọi là út).

Ăn xong tô bún thì em vội vã chạy về, cũng may là cậu chưa đi làm (lúc này cũng 9-10h rồi, tại hồi tối em bị phá nên có ngủ nghê được gì đâu, sáng sớm mới nằm nướng tí ).

– Út!

– Gì?

Em ngập ngừng:

– Hồi tối con gặp ma hay sao ấy…

– Vớ vẩn, nhà mình sống thì làm gì có ma cỏ nào?

– Thì hồi tối rõ ràng con đang nằm ngủ thì…

Em liền lấy chuyện của mình kể lại cho Út nghe, thì Út em trầm ngâm hồi lâu rồi cũng khoác đi mà nói :

– Học nhiều quá rồi bị hoang tưởng hả mạy?, tao sống ở đây mấy chục năm đến bây giờ có gặp lần nào đâu. Đừng có kể cho ai nghe hết, mắc công người ta nhốt mày vào bệnh viện là thua luôn đó.

Thấy cậu em nói vậy thì em cũng cười cười gật gật cho qua chuyện, nhưng em vẫn tin những điều mình trải qua là sự thật, vì lúc đấy em rất là tỉnh táo.

Thế là cậu đi làm, mấy chị nhà em cũng đi học hết rồi, ở nhà một mình thì chán quá, với lại tối qua em vừa bị làm cho một phát nên cũng ớn ớn ở nhà một mình rồi , em mới lấy điện thoại ra alo cho thằng bạn đi uống cà phê quán cóc :

– Alo, P hả?, rãnh không?

– Nói

– Rãnh thì xách xe qua chỗ đầu đường nhà tao uống cà phê, rồi tao nói chuyện này cho mày nghe…

– Ừ, khoảng 10 phút nữa tao qua liền.

Thế là có thằng bạn uống cả phê đỡ chán, em thì chốt cửa nẻo cẩn thận rồi xách đít dọt lẹ chứ cũng không dám ngồi ở trong nhà lâu nữa .
Ra đến quán cà phê, ngồi uống hơn 20 phút rồi mới thấy mặt nó xuất hiện. Em cằn nhằn nó một hồi thì nó bảo :

– Mày nói có chuyện gì kể cho tao nghe thì nói đi, cằn nhằn điếc tai quá.

Em mới lấy chuyện mình thuật lại cho nó nghe, nó nói :

– Gì ghê vậy ba, có thiệt không đó?

– Tao chém mày làm cờ hó liền đấy.

Nói một hồi em thấy nó có vẻ sợ rồi nên em mới lãng qua chuyện khác.

Ngồi một lúc cũng cỡ 1h giờ mấy, lúc này thì Mợ 5 em cũng về rồi, em với nó tính tiền xong thì về luôn.

Em về nhà bật máy tính, mở nick yahoo thì thấy mẹ đang online, em liền gọi video để kể lại mấy chuyện đó cho mẹ em nghe, mẹ bảo :

– Chút chiều, con nói Út mua khoảng 50 nghìn thịt heo quay với gửi tiền Mợ 5 mua dùm ít trái cây để cúng, con cứ thắp hương vái là : con tên gì họ gì đấy, là con của ai ở đâu vừa lên đây ở, con lên đây để học hành, mong ông bà, cô chú, những người khuất mặt phù hộ cho con, để con có đầy đủ tinh thần mà tiếp tục việc học, đừng về nhát con nữa, con sợ.

– Vậy mẹ cũng tin mấy chuyện này nữa hả mẹ.

– Tin thì có, không tin thì không, mấy chuyện này khó nói lắm.

Em nói chuyện với mẹ cũng cỡ khoảng gần 3h thì em buồn ngủ quá nên tạm biệt mẹ, rồi tắt máy đi ngủ…

Lần này em nằm mơ các bác ạ, em mơ thấy có một ông già ngồi trên ghế cười hả hả hả, nhưng mà ổng nhìn vào em rồi cười, em trông ông ấy lạ hoắc, chắc chắn một điều là không phải người mình từng biết trước đây. Nhìn kiểu ổng cười giống như là hả hê một cái gì đó lắm thì phải, cười sảng khoái vô cùng.

Sau đó em giật mình thì nhìn đồng hồ cũng đã gần 6h tối rồi, cậu em về từ lúc nào rồi…

“Đệt, hồi chiều mẹ dặn mua đồ cúng mà mình ngủ quên mất, giờ này mà kêu Út đi mua đồ chắc bị chửi cho điên đầu .”

Thế là kệ, để sáng mai ra chợ mua rồi về tự xử luôn.
Loay hoay vệ sinh tắm rửa, ăn uống xong thì cũng khoảng 8h, thường thường sau khi ăn cơm xong thì Út em đi uống cà phê tán dóc với mấy ông bạn, nên bây giờ chỉ còn em với chị 2 và mợ ở nhà thôi, chị 3 thì đi sinh nhật bạn từ chiều rồi.

Khi mà cậu Út em đi uống cà phê, thì em cũng mò lên lầu 2 xem phim bộ TVB với chị 2 và mợ. Đang ngồi xem phim “Tình yêu và thù hận” trên kênh SCTV 16 hay gì ấy, thì tự nhiên em nghe :

“Rộp rộp…”
“Rộp rộp…”
“Rộp rộp…”

Cái tiếng chân mỗi khi đi lên cầu thang nhôm đây mà, nghe vậy chứ em không để ý lắm, cứ tưởng ai lên lầu 2 thôi nên tiếp tục coi phim tiếp, ngồi chừng 3 phút mới nhớ ra. Em mới buộc miệng nói :

– Ủa sao nãy giờ ai đi cầu thang mà chưa lên vậy ta ?

– Ừ, nãy giờ chị cũng thắc mắc giống mày, nếu mà không lên thì đi xuống cũng nghe rốp rốp vậy?

Tại vì cầu thang nhà em nó bị bọng các bác ạ, nó chênh hết rồi, nên đi bậc thang nào nó cũng kêu rộp rộp hết.

Mợ em ngồi ngoài cùng phía cầu thang, Mợ liền đi xuống xem có ai không, thì không có ai cả, Mợ nói :

– Sao không có ai hết vậy hai đứa?

Em mới nói với theo :

– Chắc Út mới lên rồi xuống đó Mợ ơi…

– Chốt trong còn khóa mà Út mày sao vào được?

WTF, em chợt nhớ là sau khi Út đi thì mình xuống khóa chốt trong rõ ràng mà, tại vì dạo này xóm em hay mất trộm xe, nên cứ khoảng 5-6 giờ chiều là nhà bắt đầu khóa chốt trong, ai đi đâu đó mà muốn vào nhà thì phải điện thoại để người nhà ra mở chốt thì mới mở được cửa.

Chị 2 em mới với theo bảo :

– Coi chừng có trộm đó mẹ…

Mợ em vọng lên :

– Mẹ bảo cửa còn khóa chốt trong mà trộm đâu ra, mày điên à con?.

Rồi tự nhiên 2 chị em ngồi nhìn nhau, không ai nói với ai tiếng nào, như là biết được âm thanh đó vì sao lại phát ra, thế là chút xíu thì Mợ lên, chị 2 thủ thỉ với Mợ :

– Có khi nào cái kia không hả mẹ…
– Mới giờ này mà làm gì có, thôi coi phim đi, chắc mèo nó chạy lên ấy mà.

Mợ nói thế, nhưng mà 2 chị em em vẫn ngồi im thin thít xem phim, chẳng ai nói với ai tiếng nào, riêng Mợ thì vẫn như không có gì xảy ra hết.

Tối nay cậu ngủ nhà nên em cũng chả xoắn, nhưng mà lần này em rút kinh nghiệm, không online khuya nữa, khoảng 10h mấy thì em bắt đầu tắt máy đi ngủ.

Đang ngủ ngon thì vẫn cái tật cũ, dù rất là mê ngủ nhưng mà em cũng phải đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh để xả lũ, lúc em mắt nhắm mắt mở đi lại nhà vệ sinh thì em thấy ngoài cửa sổ có cái bóng trăng trắng, như kiểu đang ngồi xuống, em cứ tưởng là con chó leo lên nóc nhà ngồi hóng mát. Vã lại lúc đó em không để ý rõ, vì mót quá rồi với lại buồn ngủ nữa, nên khi đi xả lũ xong thì em mặc kệ, cứ về chỗ đi ngủ tiếp.

Đặt đầu xuống gối rồi mới giật mình, làm éo gì có con chó nào biết leo nóc nhà , còn mèo thì không thể, bởi bóng đó to lắm, ngang ngữa con chó hoặc hơn chứ chả chơi, nghĩ bao nhiêu đó mà lạnh hết cả người, em vội lấy cái chăn trùm lên đến đầu rồi quay về hướng cậu mà ngủ.

Ngày thứ 3 (25/10) :

Vừa chợp mắt một lúc cũng đã gần 7h rồi, trải qua một đêm thật mệt mỏi.
Sáng sau khi vệ sinh, ăn uống xong thì em cũng không quên phi ra ngoài chợ Hòa Bình mua một ít đồ để về cúng như lời mẹ dặn. Quái, trái cây trên Sài Gòn mắc mỏ thế nhỉ, mới mua một thứ một ít mà đã gần hết 100 nghìn rồi .
Vừa đi mà vừa tiếc hùi hụi, nhưng mà thôi kệ, không tính toán với người chết vậy.

Về tới nhà thì em bày biện các thứ ra, nào là xoài, mãn cầu (quả na), một ít quýt với nhãn và một ít thịt quay ra đĩa. Nhớ những lời mẹ dặn, em liền đốt ba nén nhang, cầm đưa lên trán rồi vái :

– Con tên T, con của mẹ Y ở dưới CT lên đây ăn học, nay có mua một ít trái cây với một ít thịt quay để cúng cho ông bà, cô cậu và những người khuất mặt. Mong rằng ông bà, cô cậu và những người khuất mặt phù hộ cho con đầy đủ sức khỏe để tiếp tục việc học, đừng nhát con nữa, con sợ .

Em vừa cắm nhang xong thì thấy Mợ đã về tới, Mợ thấy em đốt hương khói bày biện các thứ thì cũng hỏi :

– Làm gì mà mày cúng linh đình thế con, mới trúng số hả, trúng số hay trúng đề?

– Dạ đâu có, để lát cúng xong rồi con lên kể Mợ nghe.

Em ngồi chơi games đến khi nhang tàn hết thì mới tắt máy, dọn dẹp ngăn nắp đâu ra đó đàng hoàng rồi mới bước lên lầu 2, thấy mợ đang lặt rau thì em cũng lại phụ giúp và bắt đầu câu chuyện :

– Mợ biết vì sao hôm nay con cúng không?

– Chắc mày cúng tình duyên hả con, muốn thì kêu chị 3 mày làm mai cho, cúng bái chi? (chị 3 em lớn hơn em 1 tuổi thôi).

Em biết Mợ nói đùa thôi nên em mới hùa theo luôn :

– Con đẹp zai vậy thì cần gì làm mai hả mợ?
– Chứ sao?

– Chả là 2 hôm trước con gặp chuyện này, không biết phải hay không, nhưng mà kể cho Út thì Út không tin, nay con kể cho Mợ nghe. Chuyện là vầy …

Rồi em lấy hết chuyện của mình thuật lại cho Mợ hay, kể cả chuyện nằm mơ thấy ông già nhìn vào mặt em cười và chuyện tối qua gặp phải bóng trắng ngồi trên nóc nhà.

Mợ nghe vậy thì có vẻ rất bình tĩnh và nói :

– Vậy thì mày gặp cái đó thật rồi con à !

– Giờ sao đây hả Mợ, hôm trước con nói cho mẹ nghe thì mẹ bảo con mua đồ cúng, nên bữa nay con mới cúng đó Mợ.

– Không sao cả, nếu mà cúng rồi thì không sao đâu…

Mợ chợt thở dài một tiếng rồi nói :

– Ở đây, trước khi con lên thì Mợ và các chị mày đều gặp phải hết rồi.

– Hả? gì ghê vậy Mợ?

– Ừ, để Mợ nấu cơm nấu nước xong rồi trưa rảnh rỗi Mợ kể con nghe. Nhưng mà con yên tâm học hành đi, đừng để ý mấy chuyện này, nghe cho vui thôi chứ đừng suy nghĩ gì nhiều. Con là con cháu trong nhà cho nên không sao đâu, đừng lo quá.

– Dạ con biết rồi.

Nghe Mợ nói thế thì cũng yên tâm phần nào, lặt rau xong thì em chạy xuống mở máy đánh LoL (league of legends), đánh khoảng 2 tiếng thì lúc đó các chị và cậu cũng đã về, nghe tiếng Mợ gọi lên ăn cơm thì em cũng lật đật tắt máy đi lên phụ dọn chén đĩa.

Sau khi ăn cơm thì chị 2 đi làm, chị 3 đi học, cậu thì cũng đi làm, nhà chỉ con mỗi em với Mợ. Lúc này em phụ Mợ dọn dẹp, rửa chén bát.

Xong xuôi hết mọi chuyện thì Mợ cũng gọi lại, Mợ nói :

– Các người mà con gặp, thì một là ông bà trong nhà, hai là những vong ngoài đường đó.

– Chắc ông bà trong nhà thôi, chứ nhà mình thờ phụng này kia thì ai đâu dám vào hả Mợ.

– Nhà mình ngoài thờ ông bà thì làm gì có thờ ai nữa con. Nhà người ta có thờ Phật, thờ Chúa, thờ Thần tài, Thổ địa, còn nhà mình con thấy có thờ ai đâu, chỉ có thờ mỗi ông bà Ngoại mày thôi.

Nghe Mợ nói thế thì em cũng thấy kỳ lạ, sự thật là nhà em không có thờ thần thánh gì ngoài ông bà hết các bác à . Mợ nói tiếp :
– Chính vì không thờ nên vong mới ra vào tự do như thế, trước khi con lên đây ở thì mấy chị con cũng bị hù hoài à, chính Mợ lúc mới về đây ở cũng bị “nó” đuổi đi.

– Sao?, Mợ kể con nghe với.

– …

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
Content Protection by DMCA.com