Home Seo Gặp Ma và các chuyện liên quan khác. – Tác Giả kokochi

Gặp Ma và các chuyện liên quan khác. – Tác Giả kokochi

Câu Chuyện Thứ 4 – Số tiền bảo hiểm của Cậu Mười :

Từ ngày thầy nhờ các sư trên chùa xuống làm lễ cầu siêu cho vong thì mọi người trong nhà cũng đã được hưởng những giấc ngủ bình yên. Trước khi thầy đi, thầy không quên dặn hằng năm cứ đến ngày hỏa táng thì mọi người trong nhà phải cúng bái các thứ cho người con gái ấy.

Trong khoảng thời gian đó, Cậu thứ 10 lấy vợ và sinh sống tại lầu thượng (lầu 3) nhà Ngoại. Năm 1999 thì Mợ 10 đã hạ sinh đứa con trai đầu lòng và đặt tên nó là Quy. Đáng ra sự kết hợp của Long và Quy trong phong thủy là sự kết hợp của hai loài vật trong tứ linh, nên Long Quy lại càng linh thiêng hơn, mang ý nghĩa chiêu tài, rất lợi về tài lộc, bền vững và thịnh vượng lâu dài. Nhưng có ai ngờ vào năm 2001, đến ngày giỗ cả nhà tổ chức giỗ Ngoại ở Cần Thơ, nhà ở Cần Thơ cũng chính là nhà Tổ và là quê hương của Ngoại.

Năm đấy cũng là năm tam tai của Cậu 10 nên Mợ 10 mới đi xem thầy, và thầy bảo Cậu nên tránh những chỗ sông suối, nếu cố tình làm trái những gì trong quẻ báo thì sẽ có thể gặp tai kiếp. Rồi thì cũng đến ngày giỗ, cả nhà em gồm 14 người về Cần Thơ, trong đó có 13 người thuê xe khách, và riêng Cậu 10 đi xe máy với năm sáu người bạn. Trước khi đi Mợ có dặn kỹ rằng :

– Anh về dưới quê tuyệt đối không được tắm sông nha anh, không được đụng đến sông nước đó.

– Ừ, anh biết rồi.

Tưởng chừng như mọi chuyện đã suôn sẻ, nhưng Mợ 10 chưa về Cần Thơ lần nào nên không biết rằng muốn về Cần Thơ thì phải đi một chuyến phà ở Bắc Cần Thơ, và Mợ cũng không biết Cậu đã phải băng qua con sông Hậu vô cùng rộng lớn. Dường như con người lúc khuất thường hay có điềm gỡ, lúc giỗ Ngoại xong thì mắt cậu buồn lắm, Cậu đứng từ cửa sổ trông ra phía xa mảnh đất hoang cỏ mọc um tùm, khoác vai bạn Cậu mà nói rằng :

– Ngoài kia còn nhiều phần đất trống, hay là tao với mày xí một phần để dành trước đi H.

Mẹ em đang đi vào thì nghe thấy vậy nên mới la cậu :

– Nhổ nước bọt nói lại đi mày.

Sau khi bày biện đủ các món ra để cúng cho Ngoại xong thì cũng là lúc mọi người nâng ly họp mặt. Khi tàn buổi tiệc thì Cậu ra ngoài sau ngồi và khóc, lúc đó mọi người đã ngủ hết, chỉ còn Mẹ và Cậu, thấy Cậu ngồi thút thít thì mẹ hỏi :

– Chuyện gì vậy Mười?

– Em buồn lắm chị Chín (mẹ em thứ 9) ơi!, chị Ba gạt vợ chồng em nhiều chuyện lắm, nhưng em không thể nói được.

Gặng hỏi mãi cũng không được nên Mẹ em chỉ còn cách an ủi Cậu vài câu rồi bảo Cậu đi ngủ. Đến 2h khuya thì mọi người đã thức để chuẩn bị về SG, mọi người thấy Cậu đi xe máy giữa đêm khuya, trong người lại có tí men nên bảo Cậu ngủ đến sáng mai hẵng đi nhưng cậu nhất quyết không chịu, thế là cậu lên xe máy đi cùng đám bạn về SG trong đêm. Sau khi Mẹ từ biệt mọi người và quay vào nhà chốt cửa nẻo lại cẩn thận rồi đi ngủ. Chợp mắt được một lát thì có điện thoại reo lên, lúc hay được tin Cậu bị tai nạn giao thông ở Cai Lậy – Tiền Giang thì Mẹ lại ngất ngay tại chỗ.

Sáng ngày hôm sau mẹ bắt xe nhanh lên SG để dự đám tang của Cậu, lúc mẹ hỏi sự việc như thế nào thì Cậu 2 mới kể :

– Đêm hôm đó xe tụi anh vừa chạy đến Bến Lức – Long An thì hay tin thằng Mười gặp tai nạn ở Cai Lậy, sau đó người ta đưa nó vào bệnh viện Cai Lậy để cấp cứu, nhưng không biết nó chạy thế nào mà đâm vào xe container người ta dựng bên đường. Bác sĩ nói mặt nó lúc đó chỉ còn một bên, bên còn lại thì nát bấy hết. Khoảng chừng ba mươi phút sau thì nó đã tắt thở…
Mẹ em lúc bấy giờ nghe Cậu 2 kể lại sự việc thì nước mắt lớn nước mắt nhỏ tuôn tuôn không thua gì Mợ Mười. Sau khi an táng Cậu chu tất xong thì Dì 3 lúc này là người đi lãnh tiền bảo hiểm tai nạn của Cậu mới đem đưa Mợ Mười, hình như tất cả là khoảng 10tr.

Sáu tháng sau kể từ ngày Cậu Mười mất, Mợ Mười đã ẵm thằng Quy về bên Ngoại nó, vì lí do gì đó không rõ. Trong một hôm ngủ trưa tại nhà (dưới CT), thì Mẹ nằm mơ thấy Cậu, Mẹ bảo không nhìn rõ mặt Cậu lắm (có lẽ là lúc chết mặt Cậu đã không còn nguyên vẹn), lúc đó Mẹ em mới bảo :

– Sao em buồn vậy Mười? có chuyện gì nói chị Chín nghe đi, chị Chín giải quyết dùm cho em.

– Em khổ lắm… chị Ba lại gạt vợ em, vợ em cãi lại nên Chị ba đã đuổi vợ con em đi mất rồi.

Sau khi nghe được Cậu Mười nói câu đấy thì cũng là lúc Mẹ giật mình tỉnh dậy, mẹ nhớ rằng Cậu đã mất khoảng mấy tháng trước, Mẹ liền điện thoại cho Dì ba và kể lại toàn bộ sự việc mà mình gặp phải trong mơ, Dì Ba mới khoác đi mà bảo rằng :

– Làm gì có chuyện gì, con M nó hỗn với tao nên tao mới chửi nó mấy câu, ai ngờ nó ngoe nguẩy ẵm thằng Q bỏ đi.

– Sao nó nói với tôi là chị gạt vợ chồng nó cái gì mà?

Cứ hỏi rồi Dì ba cứ chối đi, lúc đấy thì mẹ cứ tưởng do mình nhớ em quá nên mơ thấy vậy, không ngờ cứ cách mấy ngày Mẹ lại mơ cùng một giấc mơ như thế, lần này mẹ quyết định lên SG tìm cho ra chân tướng sự thật.

Lúc ấy vào khoảng tháng 8 năm 2001, Mẹ em bắt đầu lên SG để giải quyết chuyện Cậu Mười về báo mộng, Mẹ lên ở nhà Ngoại, ở chung với Cậu Mợ 5, còn Dì Ba thì ở Bùi Viện. Khi này thì mẹ đã lấy chuyện của mình nằm mộng kể lại cho Cậu Mợ nghe, Mợ 5 mới bảo :

– Trên đây con T (chị 2) cũng gặp chú Mười.

Theo lời Mợ kể thì đêm hôm đấy Cậu Mợ đang ở dưới lầu 1 xem truyền hình thì thấy chân chị 2 thòng xuống cầu thang, Cậu Mợ hoảng quá nên mới lên xem thì thấy chị 2 đang nằm ngủ, lúc Cậu Mợ lay chị 2 dậy thì chị 2 mới nói :

– Hồi nãy con thấy Chú Mười về chơi với con, còn nắm chân con kéo xuống cầu thang nữa, con sợ quá la lên kêu ba mẹ mà ba mẹ không nghe hả?

Rồi một lần khác, chị đang ngồi học bài trên lầu thượng thì tự nhiên chị thấy cái bóng ngồi ngay cầu thang, lúc đó chị quay qua thì rõ ràng là nhìn thấy Cậu Mười, nhưng chị nhớ là Cậu đã chết nên chị cố nhắm mắt và quay lại nhìn lần nữa thì không thấy cậu đâu nữa.

Khi bàn bạc nhau mọi chuyện thì Mẹ và Cậu Mợ 5 quyết định “gọi hồn” Cậu Mười về xem thế nào.
Cậu 5 lại tiếp tục bắt xe về Châu Đốc – An Giang lần nữa để mời được thầy lên xem xét, khi kể lại mọi chuyện cho thầy hay và mong muốn của gia đình là muốn gọi hồn Cậu Mười trở về xem sự việc trắng đen thế nào thì thầy mới rít điếu thuốc trên tay mà nói rằng :

– Việc gọi hồn này thì không có gì là khó, bây giờ chú về nhà chuẩn bị cho tôi những thứ sau :

Thứ nhất đó là mâm hoa quả, trái cây
Thứ hai là 1 di ảnh của người cậu muốn gọi, trên ảnh đó ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm mất
Thứ ba là một cái lư hương, nhỏ thôi, và hai cây nến màu trắng.

Nói rồi thầy lại hỏi :

– Anh ở nhà là chết trên cạn hay dưới nước?

– Chết trên cạn ạ.

– À thế thì được, nếu chết dưới nước thì phải mắc công chú mua thêm cái thau nước mới.

– Chi vậy anh? – Cậu tò mò hỏi.

– Vì người chết thường chết theo 2 đường, một là trên cạn, hai là dưới nước. Nếu người chết bị tai nạn ở dưới nước thì sẽ không lên được trên cạn, cứ lơ lững dưới mặt sông, mặt hồ, mặt biển, khi gọi hồn những vong đấy phải để một thau nước lên bàn thì mới mong thấy được. Chú cứ hiểu như là một phương tiện đi lại ấy mà.

Giải thích xong thì thầy giữ Cậu lại ăn cơm trưa xong thì mới cho về. Khi về thì Cậu làm y như những lời thầy dặn, sắm sửa mọi thứ đâu ra đó chỉ trừ trái cây khi nào đợi thầy lên Cậu mới đi mua.
Khoảng hai ngày sau thầy lên, mẹ em cũng vinh dự được gặp mặt thầy, lúc thầy vừa bước vào nhà, gặp mẹ em và nói :

– Có phải cô đây là người muốn gặp người đã khuất?

– Dạ phải ạ.

Rồi thầy quay sang bảo Cậu em rằng :

– Tối nay lại chở vợ Chú và cháu gái về nhà Ngoại nó ở tạm một đêm, đêm nay chỉ có tôi, Chú và Cô đây là được.

Đến chiều, khi cơm nước xong thì Cậu đã chở vợ và chị 2 về bên nhà Ngoại, lúc đó thì thầy đưa Mẹ em nhánh liễu, bảo Mẹ em :

– Tối nay, nếu quá giờ mà vong chưa xuất ra được khỏi người tôi thì cô cứ cầm cành liễu này vụt thật mạnh vào vai tôi là được.

Đến tối, khoảng 11h thì thầy gọi cả 2 người xuống để chuẩn bị.
Thầy trải tấm vải đỏ lên một cái bàn, sau đó dọn măm trái cây lên, trên bàn để một cái lư hương nhỏ, thầy kêu Cậu và Mẹ mỗi người đốt ba nén nhang, riêng thầy chỉ đốt một nén, thầy lấy di ảnh của Cậu Mười đặt sau lư hương và thắp 2 cây đèn cầy màu trắng lên. Rồi bỗng nhiên thầy lấy trong cặp ra một cái chuông đồng, thầy quay qua chỗ Mẹ và Cậu, thầy nói :

– Cái này là để phòng hờ, nếu quất cành Liễu rồi mà vong chưa chịu ra thì Chú S cứ việc cầm cái chuông này lắc mạnh và miệng nhẩm “om mani padme hum” cho anh, làm đến khi nào vong xuất ra thì thôi. Còn cô Y, lát nữa đúng 12h tôi và cô sẽ ngồi đối diện nhau, tay nắm chặt lại, nhắm mắt và cùng nhau đọc : “N.H.L sinh năm 19xx mất ngày 1x mau về đi” – Sau khi đọc xong, thấy tôi có biểu hiện lạ về giọng nói, tính cách thì lập tức hãy buông tay tôi ra và giữ khoảng cách với tôi khoảng 5 bước. Lúc này 2 người sẽ có thời gian trong vòng 10 phút, có chuyện gì muốn hỏi thì đi thẳng vào vấn đề luôn chứ đừng lòng vòng, vì vong nói chuyện chậm rãi lắm, khi nào hết thời gian thì cô cứ việc lấy cành liễu quất vào người tôi là được, còn nếu như vong không chịu xuất ra thì cứ y như lời tôi dặn lúc nãy mà làm.

Căn dặn kỹ càng xong thì đồng hồ cũng đã điểm đúng 12 giờ, lúc này cũng là lúc quỷ môn quan mở cửa cho các vong linh trở về thăm nhà, cả hai người cùng ngồi đối điện, cùng nắm tay, cùng nhắm mắt và cùng nói : “N.H.L sinh năm 19xx mất ngày 1x mau về đi”, thì bỗng dưng thấy thầy đã rùng mình, vẫn đang nhắm mắt nhưng giọng nói đã bắt đầu biến chuyển, giọng thầy trở nên ồ ồ và dường như nói chuyện có vẻ như mệt nhọc hơn, bảo :

– E..m nè… chị… ơ…i !

– Có phải Long đó không em?

– D…ạ… phả..i

Nhớ lời thầy dặn lúc nãy nên Mẹ em quyết định đi thẳng vào vấn đề luôn và bảo :

– Hôm trước em bảo chị Ba lại gạt vợ của em cái gì hả L? Nói chị nghe đi, chị sẽ giải quyết cho em.

– Lúc c..h..ị B..a đi l..ã.n.h ti..ền, tiền bảo hi…ể..m củ..a em đến 25 tr…i..ệu, n..h.ư..n…g chị B…a đ…ư.a vợ e..m có 10t..r thôi, lú..c đ..ó ch..ị c..ũ..n.g c..ó m..ặ.t mà…

Vừa nói xong thì đã thấy vai của thầy giật giật mấy cái rồi vang lên tiếng thút thít…

– Thôi được rồi em đừng khóc nữa, hôm đó chị không biết nên mới không giúp được vợ chồng em, nay chị đã hiểu rồi thì để chị bảo chị Ba đưa số tiền còn lại ấy cho vợ con em. Thôi bây giờ em cứ về đi, rồi chị sẽ cố gắng giúp vợ con em.

Nói rồi Mẹ em liền cầm cành liễu vụt thật mạnh vào vai của thầy, chẳng biết vong Cậu Mười xuất ra được bao lâu, nhưng lúc đó vẫn còn nghe tiếng vang : “Chị…ii… hứ….aaaa nhééeee…!”, một lát sau thì đã thấy thầy ngất xuống giường vì mệt.

Phải nói thầy là đại ân nhân của nhà em, thầy vì nhà em mà đi lên đi xuống 2-3 ngày trời cực khổ, lần này thầy đồng ý gọi hồn là phải chịu tổn hao dương khí, trong khi tuổi thầy cũng đã cao. Sau khi gọi hồn Cậu Mười xong thì Cậu Mợ 5 giữ thầy ở lại chơi đến 3-4 ngày để thầy nghỉ ngơi rồi Cậu 5 mới đưa thầy trở về.
Đưa thầy về xong thì Cậu và Mẹ lên nhà Dì 3 thuật lại mọi sự việc, Dì 3 ba nghe xong thì xanh mặt và nói có thể công ty đã đưa thiếu tiền bảo hiểm. Qua ngày sau không biết có thật là công ty bảo hiểm đưa Dì ba hay là Dì ba thấy cắn rứt mà đã đưa phần tiền còn lại ra cho Mẹ em giữ. Sau khi cầm được số tiền bảo hiểm còn lại của Cậu Mười trong tay thì Mẹ em đã điện thoại kêu Mợ Mười nhận số tiền ấy cùng với sự chứng kiến của những người trong họ.

Xin lỗi các bác, vì một số lí do mà em không thể viết tiếp truyện của mình, em vẫn đang còn những câu truyện người thật việc thật ntn, và hi vọng sẽ được tiếp tục kể cho các bác trong một ngày gần đây, mong các bác thông cảm

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận