giấc mơ báo trước điềm xấu – Tác Giả Serenade24

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

bông tai đẹp nữ giá rẻ

m sẽ kể cho các cụ nghe một chuyện khác về giấc mơ báo trước điềm xấu của em nhé.

Đấy là mùa thu cách đây hơn 20 năm, khi đó em bắt đầu học lớp 7. Trong mảnh đất đấy chỉ có 1 mình ông nội em ở. Cô ruột em đã khỏi bệnh được khoảng 60-70% và đi làm trở lại. Cô được phân 1 căn hộ tập thể nhỏ ở cơ quan và cô ở luôn đấy, chỉ cuối tuần mới về. Các cô các chú em thì mỗi người ở một nơi. Nên ở mảnh đất rộng mênh mông và căn nhà 1 tầng xây kiểu nhà thời Pháp lợp ngói chỉ có 1 mình ông em ở. Vì ông sống 1 mình nên chị em em rất hay vào chơi, vừa phụ ông dọn dẹp vườn tược, trồng hoa, trồng cây, trồng rau. Có thể nói đấy là giai đoạn mảnh đất nhà ông nội em đẹp nhất và ấm cúng nhất.

dem-1

Khi đấy ông nội em đã bán hết mảnh vườn có cây sấu, và bán cả phần đất giáp với ngôi miếu. Ông đã lấp ao và quy hoạch lại vườn tược nhà cửa rất hợp lý. Một ngôi nhà cao ráo xây kiểu pháp nằm ở giữa vườn. 1 khoảng sân rộng ở phía trước và bên trái ngôi nhà. Bên trên là 1 giàn nho tươi tốt và trĩu quả. Từ ngôi nhà đi ra vườn, cổng trước, cổng sau đều ốp vỉa gạch 2 bên và giải sỏi ở giữa, hai bên đường trồng rất nhiều hoa nào hoa hồng, hoa bạch liên hương, hoa nhài, hoa mẫu đơn, hoa tóc tiên, hoa mười giờ, hoa lan, hoa huệ,… Trên nóc cổng thì tràn ngập hoa ti gôn, hoa giấy,…..Nhìn từ ngoài và bên trong đều là 1 ngôi nhà đẹp với mảnh vườn đầy hoa. Nhưng mà chỉ có duy nhất 1 người đang ông sống cô đơn lúc tuổi già. Chỉ có em là hay vào chơi với ông nhất. Ban ngày thì thỉnh thoảng cũng có các cô chú hay anh chị em họ của em lên thăm ông. Nhưng buổi tối thì có cho kẹo, cũng chẳng ai dám đi 1 mình vào cả. Thường phải có vài người mới dám đi. Nhưng chỉ có duy nhất bố em và em là dám đi 1 mình vào buổi tối. Khi đi em luôn nghĩ khi xưa mình đã gặp và ko sao cả thì giờ có gặp cũng chẳng chết được đâu. Hơn nữa đấy cũng là trách nhiệm, em ko đi thì ai đi. Chính vì em dám đi 1 mình vào đấy nên mọi người lại càng sai em đi vào đấy nếu có việc.

Rồi 1 ngày em nằm mơ ở sân nhà ông nội em có đông người lắm, toàn người mặc quần áo thời xưa mà toàn người là em chẳng biết ai. Họ nói chuyện ầm ĩ mà em đi qua đi lại mà ko ai nhìn thấy em cả. Em thấy ông em nói chuyện với họ. Cứ thế cứ thế, sau đó thì em tỉnh ngủ. Đêm tiếp theo, em lại mơ thấy y hệt đêm cũ. Cứ có bao nhiêu người xa lạ ngư người ngày xưa, ngồi trên hè, ngoài sân và cả trong nhà. Còn ông em thì nằm im như chết trên sập (ở ngay dưới bàn thờ) nơi ông hay nằm ngủ.

Sau 2 hôm em nằm mơ như vậy, thì ông em bắt đầu ko thấy ra vườn nhổ cỏ, hay dắt xe đẹp đi chơi đâu đó nữa. Ông em nằm trên sập và khép cửa. Ông em ko tự nấu ăn nữa mà ăn mấy đồ ăn sẵn như mỳ ăn liền, cháo ăn liền. Đêm thứ 3 em lại nằm mơ, thì lần này em mơ thấy 1 chiếc quan tài để ở sân nhà ông em, vẫn đông những người xa lạ lắm. Nhưng mà em ko biết là ai chết cả. Em ko nhìn thấy ông em, cũng ko có bất kỳ ai quen cả. Sáng tỉnh dậy, em có kể lại với bố mẹ em là em mơ thấy như thế. Bố em bảo là “sinh dữ tử lành” mơ thế là tốt. Rồi đến đêm thứ 4 liên tiếp em nằm mơ. Lần này thì em mơ thấy rõ người chết là ông em nằm trong quan tài và cũng chỉ có mỗi ông em là người duy nhất em biết, còn đám đông ồn ào vẫn ko có ai em quen biết cả. Em lại kể với bố em là em mơ thấy ông chết. Rồi em cũng nói là 2 hôm nay ông lạ, ông ko hẳn là ốm, ống cũng ko hẳn khoẻ, ông ko bắt bọn em đi mua rượu cho ông (ông em rất thích uống rượu các cụ ah). Em thấy nóng ruột nên bảo bố em vào xem ông thế nào. Bố em vào khi về bảo là ông ko sao. Bởi vì mỗi lần ông em kể cả ốm nhẹ, cũng mang bô đi vs trong nhà luôn, còn ốm nặng thì ỉa đùn đái dầm luôn ý. Lần này ông em ko thế nên chưa cần lo lắng làm gì. Nên bố em cũng chẳng gọi bác sĩ.

Nhưng em thì bât đầu nóng ruột, bưt rứt, khó chịu vô cùng. Cứ như là có 1 chuyện gì đấy sắp xảy ra. Tới đêm thứ 5 liên tiếp. Lần này thì em mơ thấy bố em, các cô chú em ( đầy đủ hết, chỉ thiếu 1 chú đang ở nước ngoài) mặc áo xô, chít khăn xô, chộng gậy đang đẩy đi 1 chiếc xe tang, bên tring xe tang có 1 chiếc qua tài. Em nhớ rõ từng chiếc áo, quần mọi người mặc bên trong áo xô (bố em mặc áo màu xanh da trời, cô thứ 2 mặc áo trắng hoa đen và quần đen, …..). Em thấy rất lạ và lo lắng. Em lại nói với bố em. Bố em gạt đi, bảo em mơ linh tinh. Nhưng linh tính thế nào sáng hôm ấy đi chợ bố em vẫn báo các cô chú là ông ốm lên thăm đi. Mọi người hỏi ốm thế nào thì bố em kể lại là ốm bình thường, ko phải nặng.

Chiều hôm đấy 2 chị em em vào chơi thì phát hiện buồng chuối xanh góc vườn có 1 quả bắt đầu chín. Em trai em về bảo bố em thì bố em bảo em trai em mang rao vào rùi cùng em chặt buồng chuối. Khi 2 chị em em chặt buồng chuối bê vào hiên nhà. Em mở cửa xem ông thế nào, thì thấy ông em hnay có vẻ khoẻ lên nhiều rồi. Em và em trai em mới ngồi ở chỗ sập và em nói với ông là có buồng chuối chín ở góc vườn. Tụi cháu vừa chặt bê vào đây. Em hỏi ông em là giờ để buồng chuối ở đâu. Ông em trả lời ý là bảo chị em em khiêng buồng chuối về và bảo bố em chọn ra 1 nải chuối còn xanh để thắp hương ông. Em thấy ông em nói vớ vẩn nên em ko nói gì nữa. Sau đó ông bảo bọn em về nhà rót cho ông cốc rượu vì ông rất thèm rượu. Chị em em nghe thấy thế nên giả vờ lảng lảng biến về luôn. Tối hôm đấy cô N (cô ngày trước bị điên) về nhà, nên tối đấy em vào đấy ngủ với cô. Từ ngày các cô chú lập gia đình và ra ngoài ở hết thì em có trách nhiệm là phải cào ngủ cùng cô N các ngày cuối tuần khi cô về nhà để còn trông chừng cô N. Nửa đêm hôm đó cô N gọi em dậy bảo em về gọi bố em vào xem ông thế nào, ông có vẻ mệt. Em ra xem ông thế nào, ông nhìn thấy em ông mắng luôn là con cháu hỗn láo, ban chiều ông sai về rót cho ông cốc rượu mà ko rót. Em sợ quá chạy về nhà gọi bố em ngay vì đây là lần đầu em bị ông mắng nặng lời vậy. Khi bố em vào, ông bảo ông ko sao, ông chỉ thèm ngụm rượu mấy ngày ông chưa uống ngụm nào. Bố em định nói gì đấy thì oing mắng luôn là con cháy bất hiếu bố bảo ko nghe. Thế là bố em về mang chai rượu thuốc vào rót cho ông 1 chén nhỏ. Uống hết ông xin thêm chén nữa. Rồi ông bảo thế là mãn nguyện rùi, mọi người đi về ngủ đi. Khoảng 3h sau khi cô em ra xem ông thế nào thì ông đã đi rồi, người vẫn nóng nhưng ông ko biêta gì nữa. Điều đặc biệt là hôm đưa ông ra nghĩa trang thì bố em và các cô chú mặc quần áo đúng như em đã mơ. Từ quần
áo trong, ngoài và khăn quàng cổ đều ko khác tý nào, giống y hệt giấc mơ của em. Và buồng chuối mà em đã chặt cũng đúng là buồng chuối dùng để cúng ông trong đám tang

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com