HÀ NỘI NHỮNG NĂM CHƯA GIẢI PHÓNG – Tác Giả Trang Trần Thanh

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

xin chào mọi người, hôm nay e cho ra lò 1 câu chuyện mới. chỉ là câu truyện thứ nhất trong số các câu truyện mà mẹ chồng e gặp.

toàn bộ câu chuyện có tên là :

HÀ NỘI NHỮNG NĂM CHƯA GIẢI PHÓNG.

Hà Nội Những Năm chưa giải phóng. ….

Cũng như bao cô gái lớn lên thì phải đi lấy lấy chồng. Thì tôi cũng thế, gia đình chồng cũng chẳng phải đông người gì, nhà chồng còn mỗi mẹ chồng thôi, ba chồng tôi đã mất từ lâu từ năm 2005.

Tức là khi tôi về làm dâu ông đã mất lâu rồi.

Hôm ấy, như mọi ngày thôi, tôi thúc dậy sau cái tiếng chuông báo thức sáu giờ sáng, chồm người ngồi dậy để tắt báo thức đi cho con tôi ngủ!

Uể oải bước ra khỏi phòng vì còn đang ngái ngủ,

Xuống đến nơi, mẹ chồng đã lúi híu nhúng mỳ để nấu ăn sáng cho đứa bé thứ hai nhà tôi ăn đi học

chuyen-doi-toi-2

Tôi là vợ sau. Nên ở cùng với hai đứa con chồng nữa, một đứa năm nay đã học lớp mười, trường trung học phổ thông Cầu Giấy, còn đứa sau đang học lớp năm trường tiểu học Mỹ Đình I.

Thấy bà hí húi làm tôi phải hỏi ngay không phật ý bà!

– Mẹ đang làm gì vậy ạ!

– Đang rửa qua ít mỳ để mấu cho Đô nó ăn. bà trả lời.

Thế là bà nấu mỳ còn tôi lấy nước đun, để pha cà phê cho chồng mang đi làm.

Ngồi xuống ghế tôi mới hỏi!: – Mẹ, mẹ ngày xưa đi làm ý, hồi ý mẹ có gặp ma bao giờ không? Mẹ kể con nghe đi!

Bà đáp: có chứ! hồi đấy còn chiến tranh, có ai làm ban ngày đâu, sợ bom nó thả, toàn làm ban đêm thôi.

Mẹ chồng tôi hồi ý làm trong bảo tàng văn hóa lịch sử việt nam, kế toán trưởng , chủ tịch công đoàn. Nói chung bà còn trẻ mà giỏi ghê ý. Bà kể : cả đời mẹ , gặp ma đúng 2 lần, là gặp thật ý. Giọng quả quyết.

Một lần là như thế này, ngày bà đi làm là có xe buýt đưa đi, có 2 chuyến thôi, ai mà ra chậm thì chỉ có nước mà đi bộ về thôi.

Hôm đấy là mẹ đi làm. Làm đến mười giờ thì lại còn họp về cái chuyện chỗ mẹ có một cô , cô ấy chửa hoang, hồi đấy chửa hoang là kinh khủng lắm, mẹ phải họp công đoàn để sử lý vụ cô ý. bà đang loay hoay sắp sếp đống giấy tờ lại để chuẩn bị qua phòng họp với các xếp. thì cô Khuyên là người chuyên đi phân phát cơm và các đồ của nhân viên đến ngày lĩnh đi vào – Phương ơi, cơm hôm nay của em đây, và đây là sữa đường, bánh jẹo của em nhé, vải thì ngày mai e xuống lấy nhé ! À c hỏi này, chuyện cái Liên Nhiên sao rồi em, khổ thân nó, có nghe các sếp chỉ đạo sử lý vụ nó như thế nào chưa hả e ơi ! bà ta lắm truyện dò la. – Chưa chị ơi, lát nữa mới họp đây, chưa biết các anh ý định sử lý như thế nào, chứ em nghe cũng bị chỉ đạo trên làm căng lắm, chút nữa họp xong là biết c ơi! bố tiên sư nó, không biết cái thằng khốn nạn nào mà lại làm con bé ra nông nỗi này, e đã bảo nó từ trước rồi, yêu đứa nào thì yêu phải cẩn thận, kỹ càng đã đừng có mà dại dột, vâng vâng dạ dạ xong thế mà lại thành ra như thế này đây! khổ không cơ chứ? bà phương nói mà vừa tức vừa thương. Nói chuyện một lúc thì bà Khuyên cũng đi làm nốt công việc của mình cho xong, mẹ tôi thì đi lên phòng họp công đoàn. cái thứ đèn vàng bợt nhạt ngày xưa thăp sáng lên tạo cái quang cảnh nó mờ nhạt, buồn tẻ , cây cối xung quanh tiu đìu, chốc chốc lại lay lay nhẹ nhẹ, như có người ngồi trên cành mà rung lên , nhìn thật kinh dị………………….. họp xong thì cũng mười hai giờ đêm rồi, lúc ý muộn rồi, không còn xe nữa,, bà Phương phải đi bộ về nhà, mà từ chỗ làm về đến nhà bà cũng đâu có phải là gần đâu, từ trên Bờ Hồ bây giờ về đến tận làng Đình Thôn bây giờ đấy. Ban đầu, đi thì không có vấn đề gì đâu, chỉ là im ắng, tiếng ếch nhái kêu ồm ộp , vì ngày xưa ý, làm gì có nhà cửa san sát như thế này đâu, đèn làm gì có mà thắp, thắp sáng bom mỹ nó thả cho bỏ mẹ, toàn đèn dầu không, còn phải thắp tiết kiệm ý con ạ. nhà trên cái khu gần cơ quan mẹ còn đông, chứ về đến cái khu đường láng nguyễn chí thanh bây giờ đấy, toàn là cánh đồng và rừng cây với đồi chứ lấy đâu ra mà nhà, nhà thì có, nhưng đi mút chỉ mới có được một cái nhà, toàn nhà làm dải dác vì họ cũng chỉ là dân tản cư chạy đạn thôi, nhà cửa cũng chỉ lụp sụp mái rơm, cột gỗ tam bợ.

Bà Phương vừa đi vừa nhìn bốn xung quanh xem có ai không để cùng tiện đi về cho vui, cái quanh cảnh bây giờ mới thấy, 1 thân một mình, con gái, đi giữa đồng không mông quạnh, toàn tiếng khỉ kho có gáy, chốc chốc lại có những làn khói ở đâu bay bay qua, thêm cả làn sương đêm muộn, nó bây giờ không khác gì cái cảnh tượng bị lạc vào một thế giới mộng ảo ma mị, mấy cái ngọn tre lâu lâu bỗng chốc có gió đưa qua mà ve vẩy, đu đưa, thân tre cọ vào nhau mà kêu kẽo kẹt,,, bao nhiêu da gà, da chó nổi dụng ngược cả lên, như có điềm báo chẳng lành, đang vì cái khung cảnh xung quanh dọa cho bay hết cả hồn vía, thì bỗng bà nghe có tiếng đi loẹt xoẹt đằng sau, bà đang mở cờ trong bụng vui mừng vì có ng đi về cùng, nhưng những gì người mừng tính, không bằng những con ma đói 1945 tính. Quay lại định cất tiếng hỏi, thì chẳng có ai, xa xa , bỗng chốc tiếng chó chu lên vài tiếng, tiếng chó sủa vọng lại từ đâu đó trong cái không gian tĩnh mịch như thế này. thật sự vào lúc như thế này, bà phương chỉ muốn cho chân lên cổ mà chạy cho thật nhanh về nhà, nhưng vừa xoay người, đi được 2 bước chân thì…….. bịch, bà ngã díu dịu xuống đường, mà không hiểu là đã vấp phải cái gì, nó tựa như một ngón tay, mtj bàn tay, hay 1 bàn chân nào đó có da có thịt, chửi thầm trong bụng, bà ngồi dậy, thì hỡi hơi, cái gì đang diễn ra trước mắt bà như thế này. một đám người bò lổm nhổm dưới đất, kẻ ngồi lết từng cái chân, ng nằm xõng xoài lấy 2 tay làm trọng lực mà lết người lên, kẻ thì ôm con bú, tiếng khóc tru chéo đinh tai, thảm thương vì không có sữa, đói, không có gì ăn, ông già bà già, tay cứ chìa về phái trước. tóc tai bù xù, bẩn thỉu, cúng lại mà phồng lên như tóc ng ta muốn tạo kiểu phải xịt gôm vậy, nom không khác gì cái hoa chuối mà bị thái ra, rồi cho vào chậu ngoáy đều lên rồi đắp lên đầu, mỗi người 1 nắm vậy đó……………………………….

. – tôi đói cho tối cái ăn, cho tôi một miếng, xin cô thương con tôi nó đã đói vài ngày, xin cô, làm ơn làm phước, cức tôi, tôi sắp chết rồi, cứu tôi với…. …. một loạt những â thanh hỗn loạn lọt vào tai bà, khiến bà càng hoang mang tột độ, người cúng đờ, tứ chi bất lực. đám ma đói cứ thế mà bò dần , lại gần bà hơn, chúng nó đã có đứa nắng được láy cổ chân bà mà lôi, sợ lắm, muốn dẫy dụa mà không có lực để vùng dậy.

bất chợt như nhớ ra cái gì đó, bà lục trong cái túi tay nải của mình, phải rồi nắm cơm và bánh, lấy ra bóp nát rồi vung xa ra đằng sau, vừa làm nhanh nhưng run luýnh quýnh, vừa vung vừa lẩm nhẩm – tôi chẳng có gì, chỉ có tí cơ, ít bánh không biết có đủ chia không nhưng xin các vị an nghỉ, xin lõi vì đã làm phiền đến nơi các vị đi tìm đồ ăn. vừa vung vừa lùi, nói xong bà chạy thật nha qua cái quãng đường đồng, đi vào trong làng, vào làng, chạy được mươi thước, thì có ánh đèn rọi xa xa, tiến gần, vừa mừng vừa lo, không bết lại người hay ma, nhưng cứ chạy, đến khi cái xe đến gần, có 1 bác trung tuổi đi giao hàng bún khu bên đang về phú đô,

– cô Phương, cô đi đâu mà muộn như thế này, mà còn chạy như ma đuổi thế !

ông hỏi -ông ơi, may quá gặp ông, không con chết mất ông ơi, con vừa gặp ma, ma đói ông ơi, con sợ quá. vừa nói vừa khóc, tứ chi bất lực.

– Thôi lên xe , lên xe tiện đường ông đưa về nhà. – Dạ , con cảm ơn ông! lên xe, được ông đưa về đến nhà và cảm ơn ông vì đã giúp. chân tay vẫn còn chưa hoàn hồn.

từ đó về sau, mỗi khi đi làm bà đều mang theo bên mình, khi thì cơm nguội, khi thì nắm gạo, hay có bất kì cái gì ăn được, mà bà có, đến đoạn đó, đều bỏ lại mà khấn. dần dần, nơi đó được phát hiện là hố trôn tập thể của những người bị chết đói trong làng dồn ra đây, mẹ toi bảo , mẹ đi làm khai quật các mộ thật, nhưng mà không bao giờ sợ hãi như cái lần đó đi gặp ma đói đâu. bây giờ sướng rồi, lại không biết tiết kiệm, cứ hoang phí.

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com