Hai lần đi mùa hè xanh – Tác Giả Dân xứ nẩu

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Chào mọi người!

Em theo dõi truyện trên page cũng lâu rồi, hôm nay mạo muội chia sẻ vài câu chuyện do em chứng kiến. Văn không hay nên ace thông cảm.

Chuyện thứ 1:

Hồi xưa, khi em còn là sinh viên năm 2, em có tham gia chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh do Đoàn trường tổ chức. Điểm đến là một thôn ở vùng núi. Tính em thích đi đây đi đó nên khi nghe đi tình nguyện là khoái lắm, hết học kì 2 là em đăng kí liền. Nhưng mà ác ở chổ, lớp em tụi nó làm biếng nên chỉ có em tham gia. Đi một em mà không có đồng minh thân thiết thì hơi sợ. Dụ dỗ ghê lắm mới rủ được nhỏ bạn đi cùng. Hành trình đi chưa đầy một tháng mà xảy ra biết bao chuyện, trong đó em nhớ nhất là một chuyện như sau:

Bữa đó đội em vừa làm xong sân bóng chuyền cho bà con người đồng bào, buổi tối cả đội ra sân bóng tranh thủ người thì in ngón tay, kí tên lên sân bóng làm kỉ niệm. Cá biệt có ông đội trưởng in nguyên bàn tay, bàn chân lên sân bóng luôn. Xong xuôi đội em lên nhà rông ăn mừng, tính emkhông ưa nhậu nhẹt nên em kiếm cái chiếu trốn một góc khò khò…Đang ngủ ngon lành em nghe tiếng rầm rầm, ngóc đầu lên thì thấy cả đội đứa thì đè tay, đứa đè chân bà chị trong đội (em tạm gọi là chị P), còn chị P thì gào thét, vật vã, mắt thì trợn lên: thả tao ra! Tao phải giết nó!. Em lơ ngơ không hiểu chuyện gì, thì anh đội trưởng kêu: Ê, con gà (biệt danh của em trong đội) đi giã tỏi với bột ngọt lại đây, mau! Em với nhỏ bạn lật đật đi giã. Xong anh đội phó đổ nước bột ngọt vào trong miệng chị P, bao nhiêu tỏi bôi hết lên mặt và tay chị P. Những người còn lại, nam có, nữ có ra sức giữ chị P lại không cho chị vùng dậy. Mà cũng lạ, thường ngày chị P yếu xìu, hôm nay không hiểu lấy sức đâu mà mạnh thế không biết, gần 5, 6 người mà giữ chị coi bộ không xong. Em ngó ra sân bóng chuyền thì thấy anh đội trưởng đang thắp nhang, khấn cái gì đó. Vài phút sau, chị P hết vùng vẫy, mặt đơ ra. Mọi người lo chăm sóc chị. Lát sau, mọi thứ đều ổn, em lân la hỏi anh đội trưởng thì được anh ấy kể: “Hồi bữa cả đội động thổ xây sân bóng chuyền, chị P là người cuốc nhát đất đầu tiên. Do chị vía yếu, tuổi không hạp nên bữa nay bị người ta về hành. Anh cúng xin người ta rồi, chắc không sao!”. Sau vụ đó ai nấy đều sợ, về trường cho dù bị thầy cô cấm không cho đồn, nhưng tui em vẫn lén kể cho mấy đứa trong phòng kí túc xá nghe. Hi.

Chuyện thứ 2:

Chuyện này xảy ra khi em đi mùa hè xanh lần 2. Cũng ở xã đó nhưng mà thôn khác. Chuyện xảy ra cũng vào cái dịp gần tới ngày hội quân, bữa đó đội em được đi vào rừng tham quan cho biết. Nói cho oai vậy thôi chứ thực ra muôn tìm chổ nào vừa mát mẻ vừa ăn nhậu được mà không bị người dân la ó. Tới nơi, phải công nhận là trong rừng sâu không khí trong lành mát mẻ – nếu không nói là lành lạnh. Có con suối to lắm chảy qua chổ tụi em đóng trại. Em tả sơ qua về con suối, nó bắt nguồn từ trên vùng núi cao rồi mới chảy về đây, từ trên cao đổ xuống tạo thành một cái hồ, điểm chết người của cái hồ này là bên phải thì nông, nước cao tới bụng là cùng, Bên trái thì sâu phả đầu người.

Tụi em chia ra, con trai thì nấu ăn, con gái đi kiếm củi. Bạn em kêu mấy đứa cứ kiếm củi tự nhiên để nó chụp mấy tấm ảnh làm kỉ niệm, em thấy rõ ràng nó chụp gần chổ em lắm, mà không hiểu sao tới khi coi lại ảnh thì chỉ có 2 nhỏ kia tuyệt nhiên không thấy bóng dáng em đâu. Cũng hơi sợ sợ nhưng em cũng cho qua. Em đâu biết đó là lời cảnh báo cho một điều kinh khủng sắp xảy ra. Ăn uống xong xuôi, tụi em ào xuống tắm. Mấy đứa con gái thi nhau nhận nước anh đội trưởng. Em với con bé học Cao đẳng (gọi là bé N nhé) cũng xuống tắm. Em cứ thắc mắc, tự nhiên cả đội ùa qua bên phải hết, bên trái nước cũng trong mà. Em dắt tay nhỏ N qua bên trái cho yên tĩnh, đi một bước, hai bước, tới bước thứ 3 thì ùm! Em vói nhoe N chụp ếch luôn, nước pảh đầu mà em với nó thì không biết bơi. Trong giây phút đó, em cố ngoi lên thở và kêu cứu nhưng lạ là có đứa thấy tụi em bị vậy mà không hành động gì hết. Tụi nó nghĩ em đang tập bơi hay sao á, hoặc em đã bị “cái đó” giấu nếu người trên bờ không nhìn thấy. Bên kia vẫn đùa giỡn như không có chuyện gì vậy, em ngoi lên đúng 5 lần, mỗi lần ngoi lên em đều tìm cách vào bờ nhưng không được. Em kiệt sức, ngoi lần thứ 5 em nghĩ: “mình mà die mình sẽ kéo con ú mập (con bạn cùng phòng em) theo, không, mình không thể chết thế này, bao nhiêu thứ mình vẫn chưa làm xong, má ở nhà mà nghe tin này chắc má chết mất, không, mình phải sống, phải sống!” nói xong em chìm luôn.

Đang no nước thì em cảm thấy có cánh tay ai đó đẩy em vào bờ, theo bản năng em dìm người đó xuống để ngoi lên thở. Cuối cùng em vào bờ an toàn. Lúc hoàn hồn lại thì con bạn cứu em nó thở không ra hơi, nó kêu: “tao ở bên kia thấy mày ngoi ngoi tao bơi lại đẩy mày, ai dè bị mày cho uống nước gần chết”, em cảm ơn nó rối rít rồi thì cũng thấy nhỏ N được anh đội trưởng cứu vào bờ. Sau này em mới biết là lần đó em nhờ ông bà phù hộ chứ không giờ đã thành người thiên cổ rồi. Em hỏi mấy đứa trên bờ là sao không ra cứu em, em la quá trời mà. Nó kêu có thấy gì đâu, cũng không nghe tiếng kêu luôn. Hix.

Chuyện thứ 3:

Xảy ra với nhỏ N. Mai là hội quân nên tối nay cả nhà rông được phen no say. Lệnh trên đưa xuống thịt ngay 3 em gà. Không hiểu mấy đứa trong đội làm ăn kiểu gì mà hai phát rồi 3 con gà vẫn còn sống nhan răng(cắt cổ gà 2 lần), báo hại tụi em chạy lại bắt. Ăn xong cả đội đi ngủ. Đang ngủ tự nhiên nhỏ N nằm cách em hai đứa bật dậy, bung mền đi xuống nhà rông. Hai ông anh bay tới chụp nó lại cũng bị nó làm văng ra hết. Hai ổng lén theo nó xuống thì thấy nó đang nó chuyện một mình. Hai ổng hiểu ngay là có chuyện nên lấy nhang thắp, rồi dụ nó lên lại nhà rông. Đèn điện bật hết cỡ, mọi người bu lại hỏi nó, nó kêu: “em đang ngủ, tự nhiên có mấy chú, mấy bác người đồng bào kêu em xuống dưới nhà rông nói chuyện, em đi xuống thì thấy họ bày bàn ghế ra mời em ngồi, nó nói chuyện lịch sự lắm chị, họ nói họ mến em, muốn em ở lại buôn của họ.” Tụi em nhào vô: “nhưng lúc nảy xuống dưới đó có thấy bàn ghế gì đâu?”. “em không biết, em thấy mà, em nói chuyện với họ bằng ý thức, nghe họ nói cũng bằng ý thức luôn”. Xong, anh đội trưởng mới á lên một tiếng. Ảnh nói tại lúc chiều thịt 3 con gà là không chết, với lại lúc này cúng anh quên tạt nước ra 4 hướng nên tối người ta lên. (ở đây họ có tục không làm gà 3 con, 2 con, 4 con thì được. Cắt cổ gà 1 lần là phải chết, nếu không chết, giống như một hình thức mời người cõi khác tới chơi vậy. Khi cúng xong, 3 ly nước phải tạt ra các hướng để cho họ uống, mời họ về). Bữa sau kế tiếp nha ace giờ em phải khò khò đã.

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com